Những câu nói hay trong chìm trong cuộc yêu - Thánh Yêu Anh nghĩ kĩ chưa? Một khi cho em đeo lên chiếc nhẫn này, anh chỉ có thể có em, không cho phép ra ngoài đi chơi đàng điếm, không cho phép về muộn, không cho phép ngồi gần cô nào xinh đẹp, không cho phép.. Em đã không thích thì toàn bộ anh không làm. Duật Tôn - Chẳng lẽ em muốn một mực ở bên tôi mà không có chút danh phận nào sao? Sanh Tiêu, đây là chuyện mà không ít phụ nữ cầu còn không được. Lúc trước em cùng với Nghiêm Trạm Thanh yêu nhau như thế nào còn không phải là bị Tô Như mắng là tiểu tam sao? Cũng chỉ vì em không để ý đến cái danh phận kia. Em được tôi nuôi lâu dài, còn không chịu gã cho tôi, ít nhất trong mắt người ngoài em cũng là Duật phu nhân, mấy nữ nhân muốn tìm em để giễu võ dương oai, cũng phải nép sang một bên. Em đi ra ngoài đã có tôi che chở, ở nhà đã có tôi cưng chiều, con đường sau khi em tốt nghiệp tôi cũng có thể trải ra một cách thuận lợi cho em. Đừng nói là một Tô Niên, cho dù em có đụng tới cục cảnh sát tôi cũng có thể làm cho em vô tội. Sau khi kết hôn tôi sẽ cho em một chiếc thẻ tín dụng, em muốn quẹt gì liền quẹt, tôi đều kí hóa đơn cho em. Duật Tôn Chẳng phải chỉ là một chiếc nhẫn thôi sao? Đặt riêng thì sao nào, Sanh Tiêu cô ấy cũng không có thiếu, ngày thường, bọn tôi chơi kim cương cũng chỉ coi như thủy tinh thôi. Duật Tôn - Cô yêu người ấy, nhưng người ấy không hiểu là bởi vì yêu nên mới lựa chọn ly hôn. - Cố Tiểu Tây suy nghĩ mất hồn, cô ngẩng khuôn mặt cứng đờ lên: Chẳng lẽ tôi phải rơi vào tình cảnh như bây giờ, chỉ bởi vì tôi đã hắt cho Mạch Sanh Tiêu một cốc nước sao? Có thể nói là như vậy! Cố Tiểu Tây mở to miệng, nặn ra một nụ cười nhợt nhạt còn khổ sở hơn so với khóc: Thì ra là như vậy, như vậy, anh yêu cô ta sao? Đôi mắt hoa đào tuyệt đẹp của Duật Tôn khẽ chuyển, tựa hồ như đang suy nghĩ một chút, không trả lời ngay lập tức: Chỉ dựa vào cô ấy là người phụ nữ tôi cưng chiều bây giờ, như vậy cũng đủ rồi. - Đã muốn đi rồi hả? Khi mà tôi không muốn em nữa, em có quỳ dưới bàn chân tôi, tôi cũng chẳng thèm liếc. Duật Tôn - Duật Tôn lúc ấy sao anh lại chú ý tới em? Bởi vì nhìn thấy em anh sẽ thấy dễ chịu. - Duật Tôn, nếu sau này chúng ta có cãi nhau, anh giận đến mức nào cũng đừng để em lại một mình nhé. Mạch Sanh Tiêu - Duật Tôn, nếu ngày nào đó em già rồi không thể đi được nữa, em muốn có một căn nhà gỗ nhỏ cạnh bờ biển, đêm đêm có tiếng sóng biển du dương làm bạn ru em chìm vào giấc ngủ. Có anh ru em ngủ rồi còn chưa đủ sao? Duật Tôn Đã từng đau đớn, cho dù vượt qua, không có nghĩa là sẽ mãi mãi không đau. Giống như một cái gay đâm thật sâu vào da thịt, không đụng vào vẫn bình thường, một khi chạm vào sẽ đau đớn vô cùng. - Đừng tưởng rằng chỉ mình em đáng thương, rất nhiều nơi cuộc sống đen tối đến mức em đều không thể tưởng tượng nỗi, nếu chỉ biết nhịn nhục, một ngày em không biết đánh trả, cũng là một ngày em bị người ta dẫm nát dưới lòng bàn chân. Duật Tôn - Hai chữ buông tay viết như thế nào cho tới bây giờ tôi cũng không biết, Sanh Tiêu tôi khuyên em nếu em thật sự vẫn không hiểu, thì quên nó đi. Duật Tôn - Khi hắn cưng chiều cô, thậm chí đã từng khiến cô có ảo giác được yêu sâu sắc. Nhưng trái tim của người đàn ông nói thu lại là thu lại, cho dù một chút thời gian thích ứng cũng không cho bạn. Mạch Sanh Tiêu - Không động tâm, cũng sẽ không thương tâm. Nếu có một ngày, em chỉ có thể chơi đàn bằng một tay, anh nhất định sẽ làm cánh tay còn lại của em. Duật Tôn - Lần sau nếu như cô ta còn dám ra tay, em nhớ kỹ phải đánh trả lại cô ta. Mạch Sanh Tiêu nhớ tới một màn vừa rồi, giật mình nghĩ mà sợ. Cô ta dám tán em một cái, em phải đánh lại hai cái, biết chưa? Tay phải Duật Tôn đưa tới, cầm lấy tay Sanh Tiêu: Đã có anh che chở cho em! - Mạch Sanh Tiêu, người phụ nữ của tôi mà ngay cả tôi cũng không đành lòng xuống tay như vậy, em trở về phòng mà tự soi gương đi. Bị thương thành bộ dạng như thế này, mà cũng không biết đánh lại, tôi tuyệt đối không tha cho hắn! Duật Tôn - Một cuộc hôn nhân đổi lấy bàn tay tàn phế, kiếp này cô chẳng còn có thể chạm vào dương cầm. Nếu như không phải là yêu, cho dù có tổn thương, cũng sẽ không đâm sâu vào tận trong thâm tâm của cô như thế. Nếu như không phải là yêu, cho dù là phản bội, cũng chỉ là một lời hứa không được thực hiện mà thôi, sẽ không đau lòng, và sẽ không cần tha thứ hay không tha thứ. Sau này, chúng ta có chuyện gì đều dễ dàng nói với nhau, em muốn biết rõ anh đang suy nghĩ gì thì không cần phải đoán lung tung, em cứ trực tiếp hỏi anh, anh sẽ không giữ lại một chút nào mà nói hết cho em biết. Duật Tôn - Tôi tàn nhẫn cũng vì em. Duật Tôn - Tự mình rước lấy đau khổ còn hơn ở bên anh. Duật Tôn, anh đã bao giờ yêu một người chưa? Anh có biết rằng, nếu như đã thương tổn nhau thì vĩnh viễn không thể nào bù đắp. Mạch Sanh Tiêu - Y cũng không nói gì, trực tiếp móc từ trong túi quần một cái ví da màu nâu, hai ngón tay y tùy tiện kẹp lấy, hé ra tấm kim bài bị y tùy tiện vứt trên bàn: Các người đã khi nào thấy phụ nữ của tôi thiếu tiền chưa? Y thu tay lại, lại hé ra chiếc đồng hộ bạch kim quý giá trước mắt mọi người: Dù có muốn mua mười cái cửa hàng của các người cũng đủ đi? Duật Tôn