"THẤT TRAI NHẤT THỂ, LỤC TỬ KHÔNG TAN!" ◆ TRƯƠNG TÂN THÀNH vai NGUYÊN TRỌNG TÂN - Bao nhiêu tiền tiểu gia cũng không bán! - Thói đời vốn bất công, ngươi sẽ đối đãi thế nào? - Biết rõ là châm ngòi li gián nhưng không thể áp được nỗi nghi ngờ trong lòng, đó chính là nhân tính. - Chúng ta vì Đại Tống, vì vô số bách tính không muốn trải qua chiến sự. Chúng ta không có tư cách trốn tránh, đứng trong đêm tối nghênh đón sớm mai là trách nhiệm của Thất trai chúng ta. - Triệu Giản, ta biết thế đạo này đối xử bất công với con gái các nàng, ta mong ta có thể luôn ở bên cạnh nàng, bởi vì một người dù có mạnh mẽ đến đâu cũng có lúc mệt mỏi. Cho nên ta càng muốn bên nàng, ở bên nàng khi nàng không thể chịu nổi. Nàng muốn bảo vệ Đại Tống, ta cùng nàng; hoặc là nàng muốn đòi lại công bằng cho nữ tử trên đời, ta cũng đi cùng nàng; hay nàng muốn cày cấy dệt vải, ta cũng sẽ ở bên cạnh nàng. ◆ CHÂU VŨ ĐỒNG vai TRIỆU GIẢN - Hôm nay con đi là để tìm con đường trong lòng, vạn vật thế gian ngăn cản con, không chết không khuất phục. - Vì sao nữ tử không thể giống nam tử? Kiến công lập nghiệp, hưng quốc an bang! - Ta không muốn thành hôn sinh con như thế, không muốn trở thành đồ vật phải lệ thuộc, sống dựa vào nam nhân. Ta muốn sống có ý nghĩa. - Ta cho rằng mục đích của Bí các không chỉ là bảo vệ Đại Tống mà còn là ngăn cản dã tâm bùng cháy, tránh cho chiến loạn hoành hành. - Huynh hãy chăm sóc Tiểu Cảnh nhiều hơn, không có ai che chở muội ấy sẽ bị bắt nạt. - Còn có nha nội, bề ngoài huynh ấy có vẻ ăn chơi trác táng nhưng thật ra rất trượng nghĩa, huynh đừng cứ lừa huynh ấy. - Tiết Ánh tính tình thẳng thắn, huynh dạy cậu ấy nhiều vào, đừng để cậu ấy gặp rắc rối. - Còn có Vương Khoan, huynh ấy thì không có gì để lo, là người quân tử mười phần thông tuệ. - Đọc sách để hiểu lí lẽ, hiểu lí lẽ rồi có thể phân biệt đúng sai. ◆ VƯƠNG HỰU THẠC vai VƯƠNG KHOAN - Hữu hạnh báo quốc, không phụ thiếu niên. - Vị này là chị dâu của đệ. - Nằm trên mặt đất không tính là lừa người. - Ta là nho sinh, không phải lão già cổ hủ. - Dù hành động trong bóng tối, trong lòng cũng nên có ánh sáng mới phải. - Lễ pháp do con người đặt ra, tuy rằng quan trọng nhưng không nặng bằng lòng người. - Người sống trên đời, dù là thông tuệ hay ngu dốt thì đều là có một không hai, đều có điểm ưu việt, cho nên không nên xem thường chính mình. - Người quân tử đoàn kết chứ không câu kết, lập thân hành sự, há lại bị bên ngoài làm nhiễu loạn. - Ta có nguyên tắc của chính mình nhưng sẽ không dùng nó để trói buộc người khác, mỗi người đều có điểm mấu chốt, thông cảm cho nhau là được. - Ta có thể nhìn thấu thế cục nhưng vẫn không phục. - Là do thói đời hủ bại khiến ngươi nông cạn không hiểu lễ nghĩa. ◆ TÔ HIỂU ĐỒNG vai BÙI CẢNH - Ta biết dòng máu của mình, cũng sẽ không quên tổ tiên, nhưng ta tuyệt đối không vì thù hận của bản thân mà khiến cho nhiều người bị cuốn vào trong khói lửa chiến tranh. - Không cần biết đã qua bao lâu, ngươi nhất định phải xin lỗi người ngươi cảm thấy có lỗi. - Tình này sinh ra từ trái tim, sao còn cần tư cách? - Người sống trên đời dù sao cũng phải làm chút chuyện có ý nghĩa. ◆ HÒA HẠO THẦN vai VI NHA NỘI - Ngươi biết ta là ai không? Biết cha ta là ai không? - Công trạng nào quan trọng bằng cha mẹ, bạn bè. - Cha ta là đại anh hùng, làm con trai của ông càng không thể yếu đuối. - Ta không giận, cha ta hi sinh nhiều như vậy, nhất định phải diễn cho tốt. Xét nhà là đúng, thực ra thấy hành động của bá tánh ta còn hơi vui vui, họ không biết chân tướng cho nên sự oán hận đối với kẻ phản bội là thật, điều này nói lên lòng dân Đại Tống ta có thể dùng, sự hi sinh của cha ta mới có ý nghĩa. ◆ TRỊNH VĨ vai TIẾT ÁNH - Hai ngày này hai người các ngươi hãy ở cạnh ta. - Không phải muốn đuổi ngươi đi, mà ta bắt buộc phải ở lại. *** Lược dịch bởi Cyn