1. "Không ai bức bạn mỗi ngày đọc đơn từ đọc đến đau đầu đọc đến hừng đông. Không ai bức bạn vì một tờ" Đơn xin "mà chạy đông chạy tây. Không ai bức bạn rời bỏ quê nhà đến một vùng đất xa lạ. Thế nhưng, bạn vẫn làm như vậy mà chẳng nghĩ gì khác. Bởi vì chúng ta không cam lòng, chúng ta muốn cuộc sống của mình nhiều sắc màu hơn. Bởi vì cố hương của chúng ta, không chứa được ước mơ của chúng ta, chúng ta muốn hiểu được một thế giới lớn hơn nữa. Bởi vì trong tim chúng ta, vẫn luôn chứa đựng ước mơ của chúng ta, mãi mãi không muốn từ bỏ. Bởi vì chúng ta trẻ tuổi, chúng ta muốn sở hữu càng nhiều." 2. "Mãi đến sau này tôi mới hiểu được: Mọi người bước vào đời bạn tự nhiên có ý nghĩa, làm người khó có được nhất chính là học được thế nào bình tĩnh đối mặt với ly biệt, mà cái đáng ghét của thế giới này chính là: Khi bạn học được bình tĩnh đợi chờ ly biệt thì, người kia đã vĩnh viễn cũng sẽ không đi khỏi trái tim bạn. 3. Ta học được buông người, cho người tự do, chỉ là nửa đêm nghe một ca khúc vẫn là sẽ thỉnh thoảng nhớ tới người. Ta học được cách cười với mỗi người, đối với người nói tiếng người với quỷ nói tiếng quỷ, chỉ là ở trước mặt người thân nhất tốt nhất vẫn là không học được ngụy trang. Ta học được giấu rất nhiều bí mật, không còn sẽ nói hết mọi chuyện cho người như ngày ấy, chúng ta đều đã thay đổi nhiều như vậy. 4." Chuyện quá khứ người quá khứ, cho dù bạn liều mạng hồi ức cũng hồi không được quá vãng. Nhưng mà hồi ức càng ngày càng đẹp, "ngày xưa" vây bạn ở bên trong ra không được.. Có điều chính khi bạn đang chìm đắm trong hồi ức, thì bạn đã bỏ lỡ một người rồi lại một người, bạn quên rằng "ngày hôm nay" là quan trọng nhất. Cho nên, luôn luôn phải cố gắng trong hôm nay, biến hồi ức thành một loại sức mạnh, bước tiếp một cách tốt đẹp hơn. 5. Đời người là tấm vé một chiều, không thể quay đầu lại nhưng là có thể chuyển biến. Ai không từng cảm thấy thất vọng, ai không từng cô phụ thanh xuân của mình, chúng ta luôn là tuyệt vọng vô bờ một lần trong ngày hôm qua, sau đó đột nhiên tỉnh ngộ mà đi hướng cuộc sống trong tương lai. 6. Một phần của trưởng thành chính là bạn sẽ không ngừng từ biệt những thứ đã quen thuộc, nói tạm biệt với một số người, làm một vài chuyện trước đây không làm, yêu một người có thể không có kết quả. Không làm một số việc thì bứt rứt, làm thì lại cảm giác mình ngốc. 7. "Tôi chấp nhận nếm trải nỗi cô độc trên đường đi, chỉ cần phía trước có người chờ." -- "Mà nếu bạn không học được cách nếm trải nỗi cô độc trên đường đi, như vậy bạn nơi đâu cũng không đi được, chỉ có thể đứng tại chỗ." Bạn leo đến cao, đi đến xa, không phải là để thế giới nhìn thấy, mà là để nhìn thấy toàn bộ thế giới. Nhìn được nhiều, thì sẽ biết chọn lựa thế nào, đi xa rồi, cũng sẽ biết cái mình muốn là gì. Ý nghĩa của phiêu bạt, đại khái chính là vì có thứ để lựa chọn. 8. Trong cuộc sống như thế, ta học được thế nào đối mặt ly biệt, thế nào đối mặt cô đơn, thế nào đối mặt với những chuyện bất lực trong đời. Khi bạn vẫn chưa đi ra ngoài nhìn thế giới, vẫn chưa bước ra bước đầu tiên đi thực hiện mơ ước, sự trù trừ sự thỏa mãn của bạn tuyệt không phải ước mơ. Mà khi bạn thấy rõ toàn thế giới, khi bạn hiểu rõ mơ ước là có bao nhiêu khó khăn để thực hiện, bạn mới hiểu được mơ ước chân chính là cái gì. 9. Tôi không biết đời người như thế nào là đáng sợ nhất, nhưng tôi biết khi có một ngày bạn quay đầu lại nhìn, phát hiện tất cả lời bạn đã từng nói, tất cả lời đã từng thề non hẹn biển đều trở thành chót lưỡi đầu môi, nhất định sẽ không dễ chịu chút nào. 10. Tình bạn có lẽ là một mối quan hệ không cần thường xuyên nhớ thương, nhưng mỗi khi muốn nói chuyện thì có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Không cần thường xuyên liên lạc, nhưng cứ trò chuyện lại cảm thấy thời gian tựa như không hề trôi qua. Không cần làm bạn bên người, nhưng hễ có trắc trở thì có thể trước tiên đến bên cạnh ta. 11. Nếu có người, trong thời điểm bạn đang đau buồn nhất tốt đẹp nhất dễ dàng bị cô phụ nhất, cùng bạn đi một đoạn như thế, ở bên cạnh bạn, như vậy vô luận tương lai người kia trở thành dáng vẻ gì đi nữa, người đó có còn là bạn thân nhất hay không, thì bạn cũng không có cách nào cắt đứt, mặc dù cuối cùng xa nhau thậm chí xa lạ, cũng sẽ mang lòng cảm kích với người đó. Bởi vì rất nhiều khi, trò chuyện là một loại ấm áp và đẹp đẽ lớn vô cùng. 12. Chờ đợi không sao cả, bởi vì khi đang chờ đợi đồng thời bạn có thể quyết định làm những gì, có thể khiến cho bản thân càng tốt hơn. Tình huống tồi tệ duy nhất khi chờ đợi là, bạn đang chờ đợi đồng thời dừng lại không tiến lên, cuối cùng vừa không đợi được thứ mong muốn lại còn đánh mất chính mình. 13. Tựa như bạn rất thích một người, lại biết rất rõ ràng hai người không có khả năng đi đến cuối cùng, đáng sợ nhất chính là bạn biết rất rõ ràng điểm này, lại không có cách nào thay đổi nó. 14. Có người bước vào cuộc đời bạn, lưu lại một nét bút đậm màu, rồi lại lặng yên không tiếng động rời khỏi. Để lại một mình bạn, quý trọng những hồi ức và tình cảm đã qua, không biết có thể giữ gìn những cảm động ấy bao lâu. Người mà ta từng nói rằng mãi mãi không quên, theo thời gian trôi qua, cũng cứ thế chậm rãi quên mất, vết thương đã từng cho rằng không khỏi được, cũng cứ như vậy từ từ khép miệng, thế giới này không có ai rời khỏi ai thì không sống được. 15. Một mình bạn ở trong thế giới của bạn yêu đến oanh oanh liệt liệt, nhưng nó chẳng là gì cả trong mắt người ta, nếu như bạn cảm thấy dù có bị thương tổn, bị giày vò thế nào đi nữa, bạn cũng chẳng sao cả, bạn vẫn nghĩ dốc lòng như vậy rất tốt đẹp, vậy thì không sao, cứ tiếp tục, nhưng bạn đã bởi vì người này khổ sở muốn chết muốn sống rồi, hãy hào hiệp chút, buông đối phương, cũng buông tha chính mình.
1. Cậu đang ở đâu? Nếu có thể, hy vọng cậu được sống cuộc đời mình muốn. Tớ cũng đã chuẩn bị xong xuôi để bắt đầu cuộc đời mới rồi. Tớ nghĩ tớ sẽ không quên cậu, nhưng từ hôm nay trở đi tớ sẽ đặt cậu ở một vị trí khác. Từ nay về sau, trong lòng tớ sẽ có một người khác, nên phải đặt cậu vào ngăn kéo hồi ức. Có lẽ tớ vẫn sẽ nhớ đến cậu, nhưng cảm xúc ấy sẽ không còn giống trước kia nữa. 2. "Nhớ nhung là muốn xuyên qua thời gian, đi thăm chính mình trong quá khứ. Nhưng chúng ta chẳng ai có cỗ máy thời gian, chỉ đành tự nói chuyện với mình trong đêm tối. Cuối cùng tôi cũng hiểu trên đời có tồn tại một thứ gọi là muộn màng. Muộn màng chính là không thể trò chuyện cùng những người thân thương nữa. Thế gian này, thứ đau khổ hơn sinh ly chính là tử biệt." 3. "Chúng ta đã chứng kiến quá nhiều sự chia ly và từ biệt trong im lặng, cũng từng gặp một vài sự phản bội trong âm thầm và cuồng loạn. Tình cảm giữa người với người rốt cuộc mong manh đến nhường nào? Chỉ cần một câu nói không rõ ràng, qua vài ngày có lẽ đã trở thành người xa lạ." 4. "Có lúc trong lòng cậu chất đầy tâm sự, nhưng người trước mặt đã không còn là người cậu muốn chia sẻ nữa. Có một số chuyện là như thế, chớp mắt đã qua vạn năm, bãi bể hóa nương dâu, mấy thứ gọi là bù đắp gì đó, không làm có lẽ sẽ tốt hơn. Câu chuyện không có kết cục, cứ để nó theo gió bay đi." 5. "Trước mắt là ánh đèn vàng vọt chiếu xuống con đường ướt nhẹp, đường phố thênh thang không một bóng người. Nhìn bóng mình dưới ngọn đèn đường, thứ tôi thấy đều là cái bóng từng đi với bà. Tôi nhìn về phía trước, rõ ràng đó chính là tôi của ngày xa xưa, là hình bóng khi ghé vào vai bà. Tại sao ngọn đèn đường lúc bấy giờ hoàn toàn khác với đèn đường tôi nhìn thấy bây giờ nhỉ? Tôi nhớ lại những lúc mình cảm thấy buồn bã hồi nhỏ, bà nội đặt tôi lên đùi mình, kể chuyện cho tôi nghe. Còn tôi nhìn lên bầu trời, tưởng tượng cánh rừng rậm kia, tưởng tượng những con vật nhỏ trong rừng, tưởng tượng về thế giới trong câu chuyện, tưởng tượng cả cảnh mặt trời mọc tươi đẹp trong đó. Đôi bàn tay lam lũ tảo tần của bà khẽ khàng xoa đầu tôi, tất cả mọi thứ đều hiển hiện trước mắt. Nhưng chớp mắt đã không còn nữa. Không còn gì cả." 6. "Khi ly biệt đều hứa bất kể bao xa cũng phải ở bên nhau, cuối cùng các bạn không thể thực hiện lời hứa ấy. Nhưng nếu thời gian có quay trở lại, bạn vẫn sẽ nói ra câu ấy chắc như đinh đóng cột. Bởi vì khi nói câu này, bạn vững tin rằng bất kể đi đâu, bạn đều có thể dẫn theo cô ấy. Đôi khi nhớ tới một kỷ niệm, không chỉ là nhớ người trong câu chuyện, mà còn chính mình trong đó nữa." 7. "Cuộc sống có thể thật khó khăn, nhưng nếu có người ở bên cùng sẻ chia, sự ngọt ngào ấy khiến chúng ta cam tâm tình nguyện tiếp tục chịu đựng những khổ nhọc ấy. Những vất vả, cô đơn, buồn khổ trong hiện tại rồi cũng sẽ qua, sớm hay muộn, tất cả mọi câu chuyện đều sẽ có một kết thúc tốt đẹp. Nguyện sẽ có người cùng bạn phiêu du bốn bể, cùng bạn đi tới ngày bạn tìm thấy lối ra, đi đến ngày bạn tỏa sáng rực rỡ." 8. Tôi muốn nghiêm túc từ biệt những người tôi đã để vuột mất trong hồi ức ấy, cho dù tôi vốn đã để mất họ từ rất lâu rồi. Hy vọng những người đã lỡ mất ấy, sau khi phiêu dạt bốn bể, còn có thể một lần gặp lại. Hy vọng những ước mơ chưa thể thực hiện của chúng ta, trong những khoảnh khắc ta đau buồn lạc lõng nhất, có thể nở rộ thành những đóa hoa rực rỡ. Hy vọng sau khi trải qua những khó khăn nhất thời của thời kỳ trưởng thành, ta có thể nghiêm túc và bình tĩnh nói lời từ biệt với thanh xuân và những hồi ức chưa kịp trân trọng trong quá khứ. Đúng vậy, chúng ta không thể trẻ lại, đến cả những thần tượng của chúng ta cũng đã già đi, thế nhưng chỉ cần niềm tin vẫn còn, vậy là ổn rồi. 9. Không thích một bài hát, chúng ta đều sẽ chuyển qua bài khác; không thích một người, có lẽ chúng ta đều nên học cách từ chối. Từ chối cần càng quyết đoán càng tốt. Tình cảm không thể đáp lại, thì hãy chặt đứt ý nghĩ của đối phương ngay từ đầu. Nếu tin chắc không làm được, vậy thì ngay cả hy vọng cũng đừng cho đối phương. Có nhiều lúc, chúng ta sợ từ chối người khác, cảm thấy đây là một sự tổn thương. Thực ra không phải vậy, dao sắc mới chặt được đay rối, không đùa bỡn người khác chính là sự lương thiện lớn nhất. Thứ bạn tặng, người khác không cần, vậy đừng tặng nữa, hà tất phải đánh cược hết thảy rồi lại khiến người ta phiền lòng; thứ người khác tặng, bạn không thể đáp lại, thì đừng nhận nữa, rõ ràng không để tâm thì cớ gì lại cho người ta hy vọng. 10. "Bạn sợ phải đợi, bạn sợ đợi sai, bạn sợ không đợi được. Nhưng có những chuyện bó tay hết cách, bạn bắt buộc phải đợi, giống như việc bạn đã lựa chọn một con đường, bạn không thể biết kết quả ngay. Không sao cả, chờ đợi đôi khi là một bài học bắt buộc mà một con người phải tích lũy. Đợi sai, thì bắt đầu lại từ đầu. Không đợi được, thì cho mình một thời hạn, đến lúc đó thì thôi không đợi nữa. Cốt yếu là đừng vô tình quên đi ước nguyện ban đầu khi lựa chọn chờ đợi." 11. Con người lúc ngoài hai mươi, cuộc đời bắt đầu không ngừng xảy ra phép trừ. Có người sẽ dùng phương thức tàn khốc để nhắc nhở bạn, phải học cách trân trọng. Có người cũng sẽ khiến bạn hiểu trong muộn màng, thì ra đó là lần cuối bạn gặp gỡ một số người. Còn có một số người, là do chính bạn để mất. Tôi cảm kích từng người xuất hiện trong cuộc đời mình, tôi biết họ đều là một phần trong tôi, khiến tôi trở thành chính mình của ngày hôm nay. Người vẫn bầu bạn bên mình, tôi sẽ thường xuyên qua lại, duy trì liên lạc. Người đã rẽ lối trên đường đời, thứ lỗi cho tôi chỉ có thể nói câu "tạm biệt" với bạn nơi đáy lòng. Mong sao chúng ta lấp lánh tỏa sáng trong những năm tháng không nhìn thấy nhau. 12. KHI TRƯỞNG THÀNH.. Có lẽ một khi trưởng thành, người ta sẽ để mất rất nhiều thứ, ví như những món đồ giản đơn nhưng lại từng khiến bạn vui vẻ cả ngày, ví như khả năng dễ khóc dễ cười, và cả những người đã từng thân thiết với bạn. Điều đáng sợ nhất không phải mất đi những điều ấy mà là việc bạn trở nên bình thản hơn. Bạn bắt đầu an ủi bản thân rằng thế mới là trưởng thành, đây chính là dáng vẻ mà chúng ta hằng mong muốn. Bạn chỉ đang tìm một cái cớ để tiếp tục sống như vậy và coi thường bản thân mình trước kia. Nhìn người khác nỗ lực, bạn ngưỡng mộ hồi lâu rồi lại trở về với cuộc sống của mình, thử hỏi bạn dựa vào cái gì để mong có được cuộc sống mình hằng mong muốn? 13. Có những tình bạn chính là "yêu quái không bao giờ bị đánh bại bởi thời gian", nhưng dù vậy chúng ta vẫn không thể như trước đây, bên nhau mọi lúc mọi nơi, thường xuyên liên lạc với nhau. Chỉ mong cậu sống thật tốt, giống như trong những bức ảnh cậu chụp, mong cậu mọi chuyện thuận buồm xuôi gió như hồi ấy cậu mơ ước, mong có người cùng cậu sánh bước, giống như cậu hằng chờ đợi. Ngày sau gặp lại, hãy đem những chuyện ngốc nghếch và ký ức thuở ấu thơ nhắm cùng rượu nhé. 14. Trên đời này, có người thích cậu, có người ghét cậu, có người cười khẩy coi thường cậu. Trước đây khi nghe được những lời lẽ không hay về mình có lẽ cậu nhất định sẽ phản bác, giờ đây lại phát hiện ra thành kiến đã ăn sâu bám rễ hơn tưởng tượng. Tủi thân đương nhiên có, buồn bã có lẽ cũng có, chẳng ai hiểu đó là chuyện hết sức bình thường. Đừng giải thích quá nhiều, lời nói không thể thay đổi được cách nghĩ của bất cứ ai. Người khác yêu cũng được, ghét cũng được, hãy chọn lấy lối sống của riêng mình, dùng cách cậu muốn biến mình thành người không ai có thể thay thế. 15. "Một khi con người ta nhận định một sự thực, thì cơ bản không cần tìm chứng cứ." Nghe có vẻ vô lý nhưng thực chất, đó lại là ý định của con người. Khi đã muốn tin một chuyện là sự thực, thì đâu cần đúng sai đâu? Chỉ cần mình tin, người khác cũng phải tin đó là sự thật.