Những câu chuyện ý nghĩa với tôi

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi lamdaingoc, 25 Tháng chín 2021.

  1. lamdaingoc

    Bài viết:
    7
    Cô bé Ngọc Trâm năm nay 16 tuổi. Một hôm cô ấy đi chơi vườn thú cùng với các bạn. Buổi chiều Trâm về nói với mẹ: "Mẹ ơi, con đi chơi lỡ làm rách áo bà nội mua cho rồi, giờ con phải làm sao đây mẹ?"

    [​IMG]

    Mẹ đang chuẩn bị cơm tối, nghe thấy vậy liền nói với cô con gái đang lo lắng: "Con cứ để tạm đấy, khi nào có thời gian mẹ sẽ giúp con khâu lại, nhưng hôm nay bà sẽ qua đây đấy"

    "Thế lát nữa bà đến, bà thấy chiếc áo rách này sẽ không nổi giận với con chứ ạ". Trâm lo lắng nói.

    Mẹ nói: "Đúng thế, bà thường khen con là đứa trẻ hiểu chuyện, không để cha mẹ phải lo lắng điều gì, nếu bà thấy con làm rách áo, lại còn để ở đấy đợi mẹ may lại, không biết bà sẽ nghĩ như thế nào?". Nghe mẹ nói như vậy, Trâm đỏ bừng mặt, cô bé ngại ngùng nói với mẹ: "Mẹ ơi, chuyện của mình tự mình làm lấy, thôi để con thử vậy!". Mẹ nghe cô bé nói như vậy liền gật đầu.

    Ngọc Trâm tìm kim chỉ, quyết định tự khâu áo lại như mẹ cô từng làm. Trâm thấy vui lắm vì đây là lần đầu tiên cô bé dùng tới kim chỉ để tự may lại quần áo, nhưng cô bé vẫn còn gượng gạo chân tay, vì đầu chỉ bị tòe ra nên gần năm phút cô bé mới luồn được sợi chỉ vào kim, sau đó mới bắt đầu khâu. Cô bé khâu được vài mũi thì bất cẩn làm kim đâm vào tay. Cô bé tức tối kêu lên.

    Mẹ nghe cô bé kêu thì chạy vào, nhìn thấy cô ném cả áo, cả kim chỉ vào một góc. Mẹ liền buộc tay cho Trâm rồi nói: "Con ngoan, con xem đi, ngón tay con không sao nữa rồi, nhưng chiếc áo vẫn còn bị thương đấy, con khâu cũng đẹp nhưng còn chưa xong này". Nghe mẹ nói vậy, Trâm liền cảm thấy xấu hổ. Một lúc sau, cô bé cũng làm xong, cầm trên tay chiếc áo do chính mình khâu lại, cô bé cảm thấy rất vui.
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng chín 2021
  2. lamdaingoc

    Bài viết:
    7
    [​IMG]

    Yêu qua mạng, liệu có dễ không?

    Em với anh quen biết nhau qua một trò chơi, em nhớ đó là vào đầu tháng 2 của hai năm trước, em được nghỉ tết nên tải thử một game online về chơi. Rồi cũng từ đây có nhiều chuyện xảy ra mà em chưa bao giờ nghĩ tới. Game em và anh chơi là game cung đấu, thường thì con trai không hay chơi game này, nên em nghĩ anh là một bạn nữ bình thường thôi, và đáng lý chúng ta sẽ không có lý do để liên quan gì đến cuộc sống của nhau. Nhưng thật tình cờ, em vào đại một bang hội để hoàn thành nhiệm vụ. Em không hay nói chuyện trên kênh thế giới mà chủ yếu nói chuyện trên trời dưới đất ở trong nhóm chat bang, Còn anh thì ngược lại, anh hay lên kênh thế giới lắm, anh đứng top 2 sever và đặt tên có vẻ là tên của con trai, em nghĩ là có vẻ thôi, có nhiều bạn nữ cũng làm như vậy, vì game thiếu vắng nam quá, nên các bạn tự tìm niềm vui bằng cách giả trai rồi chọc ghẹo nhau cho kênh thế giới xôm tụ. Em chỉ chú ý đến khi nghe tiếng anh chat voice trong nhóm, giọng anh hay lắm, hay cực luôn ý, trầm ấm mà nhẹ nhàng, em nghĩ giọng nói như vậy thì chắc bạn này chỉ có thể là đẹp trai hoặc rất đẹp trai thôi, em với anh không nói chuyện nhiều ngay cả trong kênh chat, cũng không nói chuyện riêng bao giờ, nhưng khi anh kể về một tai nạn mới xảy ra, em nhắn tin hỏi thăm anh, anh mới bảo: "Bình thường anh nói chuyện với mọi người nhiều như thế, nhưng khi anh gặp chuyện thì chỉ có em hỏi thăm tới. Anh thấy hơi buồn một chút." Em nói anh đừng nghĩ nhiều, tại vì giờ anh kể là nửa đêm nên mọi người đi ngủ rồi chứ không phải mọi người không quan tâm đâu.. Đúng vậy thật, hôm sau anh nói với em là anh nghĩ nhiều quá, sáng hôm sau mọi người hỏi thăm và chia sẻ với anh nhiều lắm. Từ đó, em và anh nói chuyện với nhau nhiều hơn, kiểu bạn bè không thân lắm ấy. Cứ vậy vài tháng trôi qua, em lên thành phố, nhưng lúc hỏi ra thì mới biết anh cũng ở ngay gần đấy, nhưng anh tránh không muốn gặp em, em không hiểu lí do lắm, bạn bè gặp mặt nhau là bình thường chứ có gì đâu mà tránh, hồi em mới biết anh ngại gặp em vì anh thấy tự ti với vẻ ngoài của mình, em biết nhờ 1 bức ảnh do bạn anh gửi, anh mập ú luôn, mập mà nhìn ảnh thấy hoảng luôn á. Sau đó nữa em mới biết, mấy tháng anh tránh gặp em để đi tập gym cho thân hình gọn lại rồi mới dám gặp. Mà em bảo đâu có gì đâu, em không để ý mà. Rồi anh mới chịu tới. Anh vẫn mập nhưng so với bức ảnh đã gầy hơn nhiều lắm rồi. Em nghĩ anh phải cố gắng lắm mới giảm được như vậy, nên bất giác em cảm động rồi em thấy mến anh. Mập mập cũng cute mà haha. Anh cũng bớt tự ti hơn. Sau lần gặp mặt đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba.. Rồi em với anh xác định quan hệ sau gần 1 năm làm bạn bè. Hơn một năm trôi qua nhưng giờ anh hết hẳn tự ti rồi, vì thấy em không than phiền gì nên bỏ cả tập. Rồi xong, mập như con heo tiếp, anh cũng dụ dỗ em ăn nhiều, từ lúc quen anh em từ 48kg lên hẳn 56kg. Chẳng biết mình có thể đi tới đâu, nhưng hiện tại thì em rất hạnh phúc
     
    sky z, Dương2301, Zorodono5 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng chín 2021
  3. lamdaingoc

    Bài viết:
    7
    ĐỪNG SỢ, HÃY HỌC CÁCH HỎI ĐỂ NHẬN ĐƯỢC LỜI GIẢI ĐÁP!

    [​IMG]

    Có một cậu bé rất chăm chỉ học hành, cũng rất hiểu biết, nhưng cậu không muốn hỏi ai về bất kì điều gì bao giờ, cậu muốn tự mình giải quyết tất cả những vấn đề. Nhưng có nhiều lúc, có những vấn đề mà cậu quả thật không thể hiểu được, cậu lại không muốn hỏi ai cho dù việc đó rất quan trọng, kể cả người thân cũng rất ít khi nhận được những câu hỏi hay thắc mắc từ cậu, cậu sợ việc cậu hỏi về vấn đề nào đó sẽ gây khó chịu cho người xung quanh.

    Buổi tối hôm ấy, cậu phải làm bài tập toán, nhưng có một chỗ mà cậu nghĩ mãi vẫn không hiểu nên không thể nào giải được bài tập ứng dụng. Mẹ cậu ở bên cạnh thấy vậy liền quan tâm: "Chúng ta hãy hỏi cô giáo của con nhé? Sao con không hỏi cô giáo, hay con hỏi cô rồi mà vẫn không hiểu?"

    [​IMG]


    Cậu bé cúi gằm mặt xuống: "Con không muốn hỏi ạ!", hồi lâu, không thấy mẹ nói gì, cậu mới dám lí nhí: "Mẹ ơi, hay mẹ giảng cho con đi", cậu nói nhưng không dám nhìn sắc mặt mẹ, sợ mẹ nổi giận vì cậu không hiểu bài. Nhưng mẹ cậu chỉ mỉm cười xoa đầu cậu: "Con à, như thế này nhé, chúng ta sẽ gọi điện cho cô giáo, nhờ cô giảng qua điện thoại giúp con nhé, nhưng nhất định con phải đặt câu hỏi, thì cô mới biết con bị vướng mắc chỗ nào rồi cô mới giúp con được".

    Cậu bé ngẩng lên nhìn mẹ, phụng phịu không dám: "Con sợ cô mắng con, vì trên lớp cô đã giảng phần này rồi, con sợ cô giáo lắm mẹ ơi". "Con đừng sợ, cô giáo sẽ rất vui nếu có học sinh hỏi bài, vì chứng tỏ con là cậu bé ham học hỏi, con biết không, những đứa trẻ dám hỏi là những đứa trẻ thông minh, sau khi con đặt ra câu hỏi và được giải đáp, con sẽ nhận được nhiều kiến thức mới, chúng ta gọi cô giáo con thử xem nhé?". Dưới sự cổ vũ của mẹ, cậu bé đã đưa ra câu hỏi cho cô giáo và nắm được vấn đề, hiểu ra được lý do vì sao cậu không làm được bài toán ấy. Chẳng mấy chốc, cậu bé đã làm bài xong. Nhưng cậu bé vẫn lo rằng ngày mai cô sẽ mắng cậu vì không hiểu bài.

    Sang ngày hôm sau lên lớp, cậu đã chuẩn bị tinh thần bị phê bình trước lớp, nhưng không có chuyện gì xảy ra, cậu mới cảm thấy việc hỏi người khác không hề đáng sợ như cậu nghĩ, mà ngược lại, cô giáo vẫn rất hiền hòa với cậu, cô lại gần hỏi xem cậu hiểu bài chưa rồi cô mới tiếp tục bài giảng. Sau nhiều lần hỏi, cậu bé đã bỏ qua được cảm giác sợ hãi, thành tích học tập của cậu ngày càng tiến bộ, tính cách cũng trở nên cởi mở hơn rất nhiều.
     
    sky z thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...