Trinh Thám Những Câu Chuyên Tầm Thường Của Tôi - Kisaragi

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Kisaragi, 21 Tháng chín 2020.

  1. Kisaragi

    Bài viết:
    0
    NHỮNG CÂU TRUYỆN TẦM THƯỜNG CỦA TÔI

    [​IMG]

    Tác giả: Kisaragi

    Thể loại: Trinh thámLãng mạn

    Lời bạt: Cuộc sống của tôi rất tầm thường. Không giàu sang hay túng thiếu, không xinh đẹp cũng không xấu xí, không tài năng nhưng cũng không vô dụng. Tất cả chỉ là hết sức tầm thường. Nhưng quá bình thường liệu có khiến cuộc sống của tôi trông tẻ nhạt? Cái đó tôi cũng không biết nói sao nữa

    Link góp ý: Góp ý cho tác phẩm của Kisaragi

    [Thảo luận - Góp ý] - Góp ý cho tác phẩm của Kisaragi
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng chín 2020
  2. Kisaragi

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Cô ấy tôi và xe đạp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 1

    Ngày 19-9-2XXX: Ngày đầu tiên viết nhật kí

    Yahallo

    Đây là lần đầu tôi viết nhật kí Trước hết thì.. để xem.. Không biết điều này có lạ hay không nhưng hãy cho phép tôi gọi bạn – nhật kí là Nikki-kun nhé? Rồi Nikki-kun hân hạnh được làm quen Tôi tên Kazuki. Nam thanh niên 17 tuổi là học sinh năm 2 của trường cao trung Kisaragi. Ngoại hình tầm thường, tài năng bình thường và cuộc sống bình thường. Bố mẹ tôi là giáo viên – một người thì làm cho cấp tiểu học, người còn lại là giáo viên Ngoại ngữ cấp Sơ trung. Tôi có một đứa em trai kém mình 5 tuổi hiện đang học năm nhất sơ trung tại Hikawa. Bạn bè thì là cả lớp. À không, phải gọi là bạn bè bình thường nhỉ? Chứ bạn thân thì chắc không có lấy một ai. Có lẻ tiêu chuẩn về bạn thân của tôi hơi cao. Sở thích là xem phim đọc tiểu thuyết ăn và ngủ. Thường nhật thì sáng dậy ăn sáng, làm công việc nhà, nấu ăn xong thì đúng giờ đi học, tối thì học phụ đạo (nếu có) rồi về nhà. Đó là tất cả mọi thứ về tôi. Tất cả mọi thứ đều vô cùng bình thường. Có thể nói mỗi ngày của tôi đều diễn ra y như vậy. Nhạt nhẽo lắm đúng không Nikki-kun? Phải, chính tôi cũng phải công nhận điều đó. Nhưng nó đã là quá khứ rồi. Nếu không thì cả cái quyển nhật kí dày gần chục trang này, nội dung chắc chỉ có đúng một trang nhưng đươc viết lại y hệt thêm mấy chục lần nữa với điểm khác biệt duy nhất là mỗi cái ngày tháng. Chính ngày hôm đó, cuộc sống lặng như một cái vũng nước đọng bên đường này của tôi đã vô tình bị cô ấy dẫm phải. Một thiên thần hay một ác quỷ? Tôi không biết. Nhưng điều duy nhất tôi biết là bây giờ tôi đã trở thành vết nước bẩn vấy trên chân cô ấy và bị cô ấy mang đi khắp thế giới tầm thường này. Cô gái đó Kiri Kisaragi - học sinh chuyển trường – tôi đã gặp được cô.

    Nikki-kun chưa biết gì về Kisaragi-san nhỉ? Cô ấy so ra với tôi thì chính là hai chữ trái ngược - "bất thường". Tóc đen dài đến ngang hông. Mắt xanh tựa như cả bầu trời xanh biếc. Dáng người cao đầy thanh lịch. Tỉ lệ chệch vàng cho 1 trong 3 cái số đo 3 vòng. Vẻ đẹp vô song, tài năng tri thức, quả là hoàn mĩ vô đối. Hả.. cái gì.. cậu hỏi cái "tỉ lệ chệch vàng" ấy hả? Ừ thì.. vì là con trai với nhau nên tớ mới nói thẳng nhá. Chứ thiệt chất là xâm soi về ngoại hình con gái thế này đúng là có chút không nên. Nói nhỏ cậu thôi đấy Nikki-kun. Ấy là Kisaragi-san có hơi hơi bị lép. Chổ ấy không có nãy nở như mấy con bạn cùng lớp. Bỏ đi, bỏ đi, không nên nói về cái chủ đề này nữa. Ngoại hình chỉ là mặt hình thức. Trọng yếu nhất vẫn là chất lượng. Nói không phải là để cậu kì vọng đâu Nikki-kun. Kisaragi-san vỏ đúng là một chai rượu sâmbanh đắt tiền nhưng kì thực là dường như bị quá hạn sử dụng khiến cho vị vừa lạ mà vừa hại Con gái "sớm nắng chiều mưa" Kisaragi-san tựa như nắng ban ngày không có màn đêm. Cô ấy lúc nào cũng cười. Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy tắt nụ cười đó. Nó quái lắm. Nó nhìn không giống cái nụ cười tận hưởng cuộc đời thanh xuân đầy quý giá hay nụ cười của sự hạnh phúc. Cứ như cơ mặt của cô ấy sinh ra là đã định sẵn khóe môi cong tròn không thể hạ xuống vậy. Nói thế cậu lại cho rằng tôi quá đáng. Nhưng kì thực, ngày cả bị mắng cô ấy vẫn luôn giữ bộ mặt như vậy. Hay là do chỉ mới biết nhau có nữa cái học kì nên đâm ra tôi vẫn còn có chút gì đó không nhìn ra được? Quan hệ giữa tôi với cô ấy thế nào á? Thì lần tiếp xúc với nhau lâu nhất chính là cái lần phụ đạo tối đó.

    Cậu biết không Nikki-kun, sống xa ga tàu điện cũng là một cái khó. Giống như học sinh Việt Nam thời cấp 3 mà không có Cup ấy. Tôi đã phải đạp xe đạp để đi học. Trong trường thì còn có gian nhà để xe đàng hoàng nhưng chỗ học thêm của tôi thì không khan trang đến vậy. Dù gì đây cũng không phải là một thị trấn lớn. Việc học bổ túc diễn ra trong phòng trọ của giáo viên. Khu nhà trọ thì nằm ở phía sau một quán ăn tên Fuwara. Muốn tiến vào thì phải đi qua một đoạn dốc ngay bên sườn quán. Xe không thể đem bỏ bên cạnh dãy trọ được chỉ có thể để nhờ trước cửa quán ăn. Kì thật, Fuwara cũng là có chỗ để xe nhưng vẫn phải ưu tiên cho khách hàng hơn là cho cái tụi bỏ xe ké như tôi. Tôi cũng đã rất cẩn thận, mỗi khi không thể để xe trong quán thì tôi lại lựa chỗ trong tầm camera trước cửa Fuwara để dựng tạm. Hôm đó cũng vậy, khách đến đông nên tôi chọn chỗ cũ để dựng xe rồi vào học. Tôi có đến muộn hơn so với đám bạn nhưng may ra không phải là người đến trễ nhất. Lớp học phụ này cũng rõ là đông đúc. Khi tôi đến chỉ còn lại 2 chỗ ngồi đầu bàn. Tôi đã có chút ngạc nhiên. Tại sao ư? Cậu biết đấy Nikki-kun, việc lựa chọn chỗ ngồi là cách đơn giản và chính xát nhất để phân biệt 2 chủng loại trong lớp: Một là đến để học, hai là đến để chơi. Hiếm lắm mới thấy 2 chổ ngồi đầu bàn để trống đấy vì tính ra số lượng "đến để học" trong lớp này cũng không từ túng đến nỗi dư 2 chỗ "thiên thời đại địa lợi" thế này. Tôi thì thuộc dạng chỗ nào cũng được nên không để tâm lắm việc chọn chỗ. Nếu ở chỗ nào tôi thì sẽ cư xử theo chỗ đó. Tôi vừa là loại 1 vừa và loại 2. Hễ? Cậu nói tôi kì lạ sao? Không đâu bạn của tôi ơi. Cậu có biết "hiệu ứng đám đông" là như thế nào không đó? Không rõ bất nguồn từ ai, từ lúc nào nhưng đã luôn tồn tại trong xã hội này, một hay nhiều hành động gọi là "xu thế". Ai tuân theo xu thế thì được xem là "bình thường" trái lại sẽ là "bất thường". Số đông dường như tiên quyết cho hầu hết mọi việc. Ngay cả sự thật cũng vậy, nếu nhiều người tin nó là sự thật thì nó sẽ là sự thật thôi dẫu rằng thực chất nó có là một lời nói dối đi chăng nữa. Con người không muốn bị lãng quên, không muốn bị xa láng nên họ mới bắt chước theo "đám đông" để không bị bỏ lại, không bị tụt hậu. Dần dần nói sinh ra những con người giống nhau mà số lượng cứ tăng cao đến mức khiến nó trở nên "bình thường". Những người nghèo khổ bình thường, những người giàu sang bình thường.. Họ bình thường vì họ giống nhau. Việc tôi hành xử thế cũng là "bình thường" thôi. Tôi không muốn vướng vào rắc rối đâu. Mà kể ra nhìn thế này tôi cứ như là một diễn viên ấy nhỉ. À rồi, quay lại chuyện chính nào. Sau khi xát định được vai diễn của ngày hôm nay tôi chỉnh chu lấy vở sách ra, nghe giảng bài say sưa lắm. Lớp học cứ thế trôi qua được 30 phút trên tổng 2 tiếng học thì

    - Em là muốn hay không muốn đến lớp học của tôi đây hả? Biết mấy giờ rồi không?

    Cậu đoán đúng rồi đấy Nikki-kun, thanh niên bị thầy la là Kisaragi-san đó

    - Em trễ 30 phút. Em xin phép vào lớp

    Coi cô ta kìa thật là.. vẫn vậy. Khó có thể nhận ra dù chỉ một chút cảm giác tội lỗi hay hoảng hốt gì khi đến muộn. Cô ta cứ thế vào lớp, đặt cặp, ngồi ngay cạnh chỗ tôi như mình đi học sớm lắm vậy.

    - Lần này là lần thứ mấy rồi đây hả Kisaragi-san? Dù em có hoàn thành đầy đủ bài tập nhưng đi trễ mãi thế này cũng không hay đâu. Giỏi rồi thì khỏi cần đi học thêm tôi làm chi cho tốn tiền gia đình. Còn nếu đã đi học thì làm ơn đến đúng giờ cái. Lớn lên mà cứ đi trễ mãi như vầy nhất định trong tương lai sẽ ảnh hưởng..

    Nhờ ơn cô ta mà giờ cả lớp ngồi nghe diễn văn đạo lí của ông thầy. Thiệt tình.. Mà hôm đó cô ta cười có chút tự nhiên à nha. Giờ là vui thật đấy, còn ngân nga bài hát gì đó trong miệng. Lúc đó đã thấy lạ rồi nhưng tôi cũng không để ý gì nhiều. Những kẻ bình thường như tôi không nên dính dáng với những kẻ bất thường như cô ta. Lớp học kết thúc đang dọn sách vở ra về thì

    - Này

    - Tôi?

    - Còn ai nữa. Cho tôi mượn vở đi vô trễ chưa chép hết bài

    - Tôi không phải là "này" Kisaragi-san.

    - Rồi rồi Kazuki Kazuma. Làm ơn cho tôi mượn vở đi. Được chưa?

    Giọng của Kisaragi-san thanh âm vừa phải, vui tươi nhưng lại mang đầy vẻ giễu cợt. Nụ cười đó đi kèm với giọng điệu đó. Rõ ràng cô ta quả là một đứa con gái nguy hiểm, thâm sâu khó lường mà.

    - Đây. Mà Kisaragi-san cũng cần chép bài sao. Mọi khi vô trễ cô cũng đâu có chép tập vở gì đâu

    - Hôm nay lạ ha

    - Cái gì "lạ"

    - Thường cậu đâu có nói chuyện nhiều với tôi. Mà tôi cũng không ngờ là cậu quan tâm đến tôi nhiều như vậy. Dành thời gian ra chú ý việc tôi có hay không chép bài luôn kìa

    - Cái đó ai trong lớp chả biết. Đó chỉ là một câu hỏi bình thường thôi. Chưa kể "lạ" ở đây là cô mới đúng đó. Sao hôm nay lại bắt chuyện với tôi.

    - Đó là vì tôi thích cậu

    - HẢ?

    Nikki-kun đây có được tính là tỏ tình không nhỉ?

    - Như thế hợp lí hơn mấy lí do dài dòng khác mà nhỉ. Vừa nhanh vừa gọn. Đây quả là cách bịt miệng người ta tốt thứ hai chỉ sau khóa môi. Thế nhé tạm biệt

    - Này Kisaragi-san giải thích đàng quàng cái coi. Cô..

    Người anh em tôi khổ quá mà. Lời tỏ tình đầu tiên lại phát ra từng miệng của chai rượu sâmbanh hết hạn này. Nữa thật nữa đùa. Đảm bảo 90% là dối trá. Cô ta sau khi chặn họng người ta xong lại định phóng nhanh vượt ẩu nhầm trốn thoát. Lúc đấy tôi vội thu dọn đồ đạt nhanh nhất có thể để còn kịp rượt theo cô ta, nói chuyện cho rõ ràng. Chỉ cách nhau một chút nữa thôi. Đang khoảng chạy tới thì cô ta đột nhiên đứng lại. May là thắng lại kịp, chứ lỡ mà va vào rồi, xui cái lại giống mấy thánh ngã trong anime harem. Chắc chết. Kiểu vừa sướng vừa toi ấy Nikki-kun

    - Cậu lúc nãy tin lời tôi nói chắc chưa đến 10% phải không

    - Hả

    Giác quan của phụ nữ à không con gái thật đáng sợ quá Nikki-kun

    - Không phải xoắn. Cậu là người bình thường nên suy nghĩ đó là bình thường thôi

    * * *

    - Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Điều cậu không tin lại mới đúng là sự thật.. Vì dù sao tôi cũng là một kẻ bất thường mà.. Dùng suy nghĩ của người bình thường để suy đoán tôi là sai lầm đấy.

    * * *Vậy sao một kẻ bất thường như cô lại thích một người bình thường như tôi

    - Vì như thế mới là bất thường

    Cậu thấy đó Nikk-kun. Trong khi tôi đang cố sống bình thường thì cô ta lại muốn một sống càng bất thường càng tốt. Một kẻ bất thường thích một kẻ bất thường thì chỉ là một chuyện bình thường. Thế nên cô ta mới thích tôi. Vì tôi là một kẻ bình thường.

    - Tôi không phải là đồ chơi của cô. Xin lỗi như tôi không có tình cảm với cô. Tạm biệt

    Cậu hỏi sao một tên trai tân như tôi lại không nắm lấy cơ hội này? Cậu biết đấy Nikki-kun sâmbanh hết hạn hại dạ dày lắm. Tôi bị bệnh đường tiêu hóa nên xin khiếu nhé. Tôi phải về nhà. À mà khúc này tôi bị mất xe đạp rồi Nikki-kun. Lúc ra lấy xe tôi không thấy nó đâu cả dù đã tìm cả trong và ngoài quán fuwara.

    - Sao chưa về

    Kisaragi-san đứng đó hỏi tôi

    - Xe đạp của tôi bị mất rồi
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng chín 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...