Những Câu Chuyện Nhỏ Của Riêng Tôi

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi họC Ng, 16 Tháng bảy 2021.

  1. họC Ng

    Bài viết:
    7
    #1.

    Tên truyện: Những câu chuyện nhỏ của riêng tôi.

    Tác giả: HọC Ng

    Thể loại: Truyện ngắn, mỗi chương truyện đều mang một sắc thái riêng.

    Giới thiệu truyện: Đều mang thông điệp cuộc sống.

    Lời mở đầu của tác giả.

    Chào mừng độc giả đang đọc và theo dõi truyện của tôi. Tôi là họC Ng.

    Có nhiều bạn sẽ có suy nghĩ là tại sao tiêu đề truyện lại có như vậy. Tôi cũng giải thích thêm là, câu truyện tôi mang đến gắn với hiện thực hằng ngày. Mỗi ngày một câu chuyện, sẽ khiến mọi người hài lòng. Sự đồng cảm và sự cảm thông sẽ được bộc lộ trong từng câu chuyện.


    Lời văn có nhạt thì thông cảm hộ. Vì do tôi không giỏi biểu đạt và không giỏi văn nhưng lại thích viết truyện.

    Mong nhận được phản hồi tích cực.

    Thân mến.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng bảy 2021
  2. họC Ng

    Bài viết:
    7
    Chương 1.

    Phần 1: Uất ức trong cuộc sống

    Mỗi khi các bạn nghe đến từ "uất ức" là các bạn đã hiểu ngay đến một vấn đề nào đó mà mỗi con người chúng ta ai cũng gặp phải ít nhất một lần trong đời. Đó là khi ta muốn người biết, người lại không tin mà không cần lại tin ta. Thế nhưng, với người làm ta "uất ức" ta lại chẳng thể làm gì. Tôi dùng hai tình huống trong cuộc sống của các bạn để nói lên điều đó.

    Trường hợp thứ nhất có những cặp đôi vẫn chưa hiểu được hai chữ "tin tưởng" viết như thế nào. Họ thường để sự "chưa tin tưởng nhau" lấn át đi từng chút lí trí đó. Để rồi, có những đối phương nghe được vài tin không tốt về người yêu mình liền trách họ. Bỏ qua sự giải thích của người đó. Dù họ đã nói như thế nào vẫn chỉ một mực tin rằng những gì mình nghe, mình thấy mới là sự thật. Những cô gái, chàng trai giải thích và dùng nhiều lần cơ hội để giải thích. Đó mới là người bạn cần tin tưởng chứ không phải những người dùng văn vở để nói, giải thích qua loa. Sự không tin tưởng đó của họ đã làm cho đối phương của mình "uất ức" và tổn thương.

    Trường hợp thứ hai là tình huống phổ biến nhất được đề cập đến là gia đình. Ai cũng nói con út là sướng nhất nhà quả đâu có sai. Những người làm anh/chị mới là những người phải chịu "uất ức" nhiều nhất. Nhà có em út thì chỉ có thể nói anh/chị bị ra lầy thường xuyên. Ví dụ như là nó phá đồ của chúng ta và chúng ta chỉ đánh nhẹ hoặc hét toáng lên. Thì đúng như là, nó liền hiện hình thành khủng long bạo chúa. La hét ầm ĩ, méc ba, méc má. Kết cục là ta bị chửi, nó thì cười tươi rói vì vui.

    Những lúc như thế chúng ta chỉ cảm thấy không cam tâm và tức giận nhưng chẳng làm được gì cả. Hoặc cũng có trường hợp nó làm bể cái này của ba, hư cái này của mẹ. Thế nhưng người bị ăn chửi vẫn là chúng ta. Giải thích thì bị coi là cãi bướng, không biết nghe lời. Còn có phụ huynh bồi thêm câu!

    - Em nó nhỏ? Mày làm anh/chị thì nhường nhịn nó chút.

    - Anh/chị lớn mà đi so đo với em nó à!

    - Tao sinh mày ra làm gì? Sao không biết trông nom em nó hả?

    Và lâu dần cứ thế chúng ta cũng chẳng màng giải thích chi nữa, chỉ để trong lòng. Và trường hợp mà tôi gặp phảivlaf trường hợp hai

    Còn các bạn, các bạn trường hợp nào? Bình luận để tôi cùng biết nhé.

    Điều cuối cùng tôi muốn nhắn nhủ đó là: "Đừng mãi chịu đựng uất ức đó mãi trong lòng, mà ta hãy học cách giải tỏa nó đi". Chúng ta là những thiên thần do chúa tạo nên. Là người mang nụ cười đẹp nhất, thế nên đừng để nụ cười đó tắt đi nha.

    Thân mến! Gặp lại vào phần sau


     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng bảy 2021
  3. họC Ng

    Bài viết:
    7
    Chương 1.

    Phần 2. Bầu trời của chúng ta​

    Đời người có hạn, chúng ta đã tự bao giờ suy ngẫm rằng hôm nay ta sẽ làm những gì để không phí phạm thời gian hay đã bao giờ chú tâm vào một vấn đề nào chưa.

    Tôi ấy hả, điều tôi có thể chú tâm duy nhất đó chính là sáng dậy ngắm bình minh chiều tối muộn lại ngắm hoàng hôn. Có phải, bạn đang cảm thấy tôi kì lạ không! Chính tôi cũng cảm thấy kì lạ chính mình.

    Tôi đã nhiều lần tự hỏi sao lại thế nhỉ. Chắc là do sự bình yên của bầu trời mang lại cho tôi chăng. Nói như thế cũng không sai biệt cho lắm nhỉ. Đã bao giờ, bạn thật sự nhìn vào khoảng bầu trời hư không kia suy ngẫm về mọi thứ mà bản thân đang có và sẽ cố gắng có được.

    Những suy nghĩ tiêu cực luôn đàn áp chúng ta, đã bao nhiêu lần khiến chúng ta gục ngã. Và cũng đã bao nhiêu lần, những điều tích cực được chúng ta tận dụng vô điều kiện cho bản thân.

    Những từ "tích cực" và "tiêu cực" cũng chỉ là phần nhỏ của cuộc sống mà chúng ta phải đối mặt và trải qua. Chúng chẳng đáng sợ gì đâu! Bạn hãy tin tôi đi. Chúng chỉ đóng góp vào cuộc sống của chúng ta, khiến cho cuộc sống của chúng ta muôn màu, muôn vẻ. Khó khăn thật sự mà chúng ta cần phải đối mặt đó chính là chúng ta.

    Chúng ta luôn đổ lỗi cho cuộc sống, mà đã bao giờ nghĩ rằng bản thân đã làm tốt chưa. Thế nên, đừng bao giờ đổ lỗi cho cuộc sống mà hãy nghĩ rằng là do chúng ta vẫn chưa được tốt. Nếu chúng ta có thể nắm bắt định mệnh thì còn sợ gì cuộc sống khó khăn nữa.

    Bầu trời cũng vậy, lúc thì mây đen kéo đến mang bao nhiêu khó khăn. Nhưng khi mưa tạnh, chúng ta lại thấy cầu vòng. Những điều đó đã thể hiện hết cuộc sống mà chúng ta cần phải làm. Khi mưa kéo đến cũng không hoàn toàn chỉ là khó khăn mà chúng còn là thử thách khiến cho chúng ta biết rằng tự ngã thì ắt sẽ tự đứng lên. Con đường của kẻ thành công không bao giờ có dấu chân của kẻ thua cuộc.

    Buổi sáng bình minh manh cho chúng ta một khởi đầu suôn sẻ. Chiều hoàng hôn lại mang cho chúng ta những thành công mà chúng ta gây dựng nên. Bầu trời của chúng ta là vô hạn, đừng bao giờ bỏ rơi nó cả.

    Điều cuối tôi muốn nói đến là: "Mạnh mẽ lên! Bản thân của chúng ta ơi. Dù con đường phía trước có gập ghềnh như thế nào thì cũng đừng bỏ mặc những thành công phía trước ta đã làm nên".

    Thân mến! Hẹn gặp lại vào chương sau.
     
  4. họC Ng

    Bài viết:
    7


    Chương 2: Một thế giới thứ ba.
    Thế giới thứ ba hay còn gọi là thế giới của người đồng tính. Lá cờ của nó mang 6 màu sắc. Tại sao 6 màu à! Bởi vì nó thiếu đi một màu. Thiếu đi một màu đó là để phân biệt với hai thế giới còn lại. Thế giới nam và nữ.

    17/5 là ngày gì. Đó chính là ngày chống kì thị LGBT hay còn gọi là ngày chống kì thị người đồng tính. Bạn hỏi tại sao hôm nay tôi lại viết về đề tài này à. Thì tôi xin thưa rằng, tôi muốn mọi người hiểu rõ hơn về thế giới của họ. Bạn đừng vội lướt qua phần này nha. Giờ thì cùng tôi vào truyện nè!

    LGBT là chữ viết tắc của Lesbian (đồng tính nữ) _ Gay (đồng tính nam) _ Bisexual (lưỡng tính) _ Transgender (người chuyển giới). Nếu bạn có hứng thú bạn có thể lên Google tra nha.

    Vậy thì tôi hỏi các bạn nè! Là đã bao giờ bạn cảm thấy những người như họ đáng khinh không, có làm hại đến ai không hay đã làm gì không tốt mà các bạn lại xa lánh và chán ghét họ. Họ cũng là con người, cũng được như bao đứa trẻ khác được cha mẹ sinh ra. Họ được mang đến thế giới này vì Chúa không phân biệt ai cả. Vậy tại sao lại có những người kì thị họ, chửi họ và bài xích họ. Điều đáng buồn nhất là còn có những người đồng tính bị đánh đập, rồi lại bị quay lên mạng xã hội. Không chỉ thế nhiều cư dân mạng được biết đến với hư danh anh hùng bàn phím. Đóng góp vào một phần nhỏ làm tổn thương trái tim họ.

    Người đồng tính cũng là con người mà. Họ cũng được quyền được sống, được chơi và được pháp luật bảo hộ. Vậy tại sao, nhiều ngừ lại không thông cảm cho họ. Họ cũng đâu muốn khi sinh ra đã mang thân phận như vậy. Vậy tại sao những người kia lại chán ghét họ đến vậy. Lỡ sau này họ có con và con họ lại là người đồng tính. Chẳng lẽ họ vứt bỏ đi đứa con mình sinh ra, vứt bỏ đi đứa con mình mang thai 9 tháng 10 ngày chăng. Chẳng lẽ tình mẫu tử thiêng liêng lại có nghĩa vậy.

    Nếu bạn vẫn chưa thấy đủ thuyết phục thì xin mời bạn cùng đến với tôi phần này. Những người đến từ đất nước nơi chúng ta đang sống. Họ nổi tiếng ở những thế hệ khác nhau nhưng có điểm chung là sự tự hào và ủng hộ cộng đồng LGBT.

    - Biên đạo múa John Huy Trần với câu nói: "Tôi không giấu giới tính nhưng tôi không muốn đó là cách mà mọi người biết đến mình"
    .

    + Diễn viên BB Trần, nhà thiết kế Lý Giám Tiên, hoa hậu Hương Giang và một số người nữa.

    Thế nên tôi mong những người kì thị hãy có một ánh nhìn khác về họ. Đừng vội phán xét họ như thế nào bởi con người đồng tính của họ, mà hãy nhìn vào cách ứng xử của họ.

    Điều tôi muốn nhắn nhủ khi viết về câu chuyện này đó là: "Đừng kì thị những người đồng tính, mà hãy giang rộng đôi tay đón chào họ. Trao cho họ tình cảm của con người đối với con người".

    Thân mến!
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...