HOW TO COOKING? Những pha ngu người có thật của tôi mà đến tận giờ vẫn hoang mang. 1. Nấu cơm cho muối + mì chính. Đó là pha đầu tiên tôi không xác định được từ "nấu cơm". Một pha ngoạn mục kinh điển mà bản thân tôi cũng cảm thấy mất mặt. 2. Cắm cơm không cho nước. Lại càng kinh điển hơn. Pha này phải nói là cực ngu. Chẳng hiểu đầu óc để bép vào tầng mây thứ mấy mà tôi không nhớ nổi cho nước vào gạo nữa. Mà cái pha này có khi đến tận bây giờ vẫn dính phải. 3. Quên không ấn nút, hẹn giờ Đồng cảnh ngộ với trường hợp trên. Pha ngu có cơ sở này khiến tôi bị bạt tai thần chưởng không biết bao nhiêu lần. Cứ hí hửng mở vung định xới cơm là y như rằng có biến. Hạt gạo trương lên từ bao giờ, bung bét không ra gì. 4. Đang nấu cơm mất điện? Lại phải đổ gạo đã chín một nửa vời ra nồi, đặt lên bếp ga, xoay lấy xoay để, sửa tới sửa lui gạo mới chín. Toát mồ hôi hột. 5. Ước lượng nước không chính xác. Thường nhà có vài miệng ăn thì chẳng đáng, cứ thi thoảng có khách không mời đến ăn là lại khổ, chẳng biết đàng nào mà lần. 6. Cháy cơm. Cơm khê. Đấy là hồi sử dụng bếp củi, phải thừa nhận là không được ngon cho lắm, vì cách nấu truyên thống là om cơm, mà tôi lại rất ngu khoản này. Khi nấu bếp ga thì phải đứng trực. Có lúc mải xem siêu nhơn thế là quên mịa canh cơm, cháy khét nẹt và bị Bàn tay thập bát chưởng cũng không oan ức. 7. Cháy bếp () Thôi vỡ mồm ngu người và đừng hỏi vấn đề này.
MUỖI ĐỐT (1) BỊ muỗi đốt có rất nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan. Chủ quan khi ta không dọn vệ sinh sạch sẽ, vũng nước đầy chậu, đi ngủ không bung màn, ngồi lâu không nhúc nhích, máu thơm kích thích gọi mời những cô nàng chân khớp. Khách quan khi ta đang sống trong thời kì phát triển sinh đẻ thiếu kế hoạch hóa gia đình của giống muỗi. Nhưng MUỖI ĐỐT chỉ có 1 lí do: " Em đói!" Vợ tôi là một cô muỗi. Tôi và cô ấy quen nhau không lâu. Nhìn thấy nhau là sét đánh ái tình, nàng nhất kiến tung trình quấn quýt lấy tôi, bay xung quanh tôi như một con chó thấy chủ. Hàng ngàn con mắt long lanh như giọt nước mỗi lần cô ấy nhìn tôi quyến rũ. Tôi không thích phụ nữ xuồng xã tùy tiện như vậy, rất tế nhị phẩy tay đuổi cô ấy Nhưng dường như lí trí của cô ấy bị cắn bét rồi, cứ theo đuổi tôi không buông tha. Thời gian dần qua, tôi cũng quen với sự có mặt của cô ấy. Tôi thờ ơ với sự niềm nở vồn vã, mỗi lần cô ấy có ý đụng chạm là tôi lại né tránh công khai. Cô ấy tấn công tôi hết trên đến dưới, tựa như chỉ cần tôi sơ ý thất thủ là cô ấy sồ vào ngay. Chẳng nhẽ trinh tiết của tôi lại hủy dưới tay cô nàng?
Vì dung lượng từ vượt quá quy định nên tôi cắt làm hai, hy vọng admin không phiền lòng. MUỖI ĐỐT (2) Nàng nhìn tôi bằng ánh mắt hau háu, cái bụng xẹp nép đói rạc người mấy tiếng đồng hồ chưa đớp gì vào bụng, tôi thương tâm lắm. - "Em đói!" - Cái tiếng vo ve thỏ thẻ tựa như chỉ khi về đêm tĩnh lặng tôi mới có thể nghe thủng. - Em sẽ phải chịu trách nhiệm nặng nề đấy! - Tôi hăm dọa hòng cho em một con đường lui. -... Đó là cuộc đời của em phải nằm trong tay tôi! Nhưng cám dỗ che mờ mắt, em nào suy nghĩ được điều ẩn ý sâu xa trong lời nói của tôi, vội vàng khảng khái gật đầu chấp thuận Em phấn khích hân hoan xà vào tôi, chọn vị trí đắc địa cắn xuống. Cái bụng em tròn dần và đỏ tươi như nụ hồng khoe sắc. Nhưng em quá tham lam, không chịu rút vòi ra, mà lại còn có ý đồ tiêm virus gây bệnh cho tôi, muốn rút cạn mạng sống của tôi. Quá sững sờ đau khổ vì niềm tin bị phản bội, tôi giơ tay hạ ngay ngũ hành sơn tát bốp em. Kết quả em phòi cả lòng gà lẫn máu me, hồn lìa khỏi xác. Quả đúng như lời sấm truyền, cuộc đời em nằm trọn trong bàn tay tôi không chạy thoát. Tôi cầu siêu cho em xong, lòng vừa đau vừa giận. Tự trách mình đa tình, rút ra bài học quý giá. Nhìn vết cắn sưng hồng, Tôi hận cô ấy! Tôi không muốn một lần vấp ngã nữa. Không muốn có thêm một cuộc tình muỗi cắn bi đát nào xảy ra thêm nữa. Từ đó, tôi thẳng tay cầm vợt điện giệt sạch tất cả những "vệ tinh" mon men ý đồ cưỡng đoạt máu của tôi, cắt hết hoa đào trước khi chớm nở! Nói thật, mùi muỗi cháy thơm thật đấy!
BÀN TAY Tôi cầm tay em. Bàn tay ướt đẫm mồ hôi và khẽ run. Một cơn gió lùa qua, khiến tay em mát lạnh. Từng ngón gầy yếu, từng khúc từng khúc. Lòng bàn tay vàng vọt, nứt nẻ. Tôi nâng tay em, vuốt ve móng cái bị cắn gặm đến thảm thương, sần sùi, kẽ ngón còn hồng nhạt màu máu. Ngón tay vì thiếu vitamin C mà xước mang rô, em ngại ngùng khẽ rụt tay lại. - Đừng. Em giấu tay vào trong ống tay áo, cúi mặt không dám nhìn tôi, đôi lông mi dài cong vì thế mà nhìn rõ hơn. Tôi phì cười xoa dầu em, cả hai ngồi trên sân thượng, nhìn bầu trời có nhưng ngôi sao bắt đầu lấp lánh.
Ngôn tình không dễ triển: Lần đầu. Cô tát anh một cái. Anh: Cô.. Cô dám tát tôi? Cô có biết từ trước đến giờ không ai dám tát tôi khô.... Nữ chính tặng thêm cái tát nữa. Lệch luôn xương hàm. Nam chính vuốt cằm méo một bên cười khẩy: Cô ấy....thật là thú vị. Hôm sau, nam chính kiện ra tòa, nữ chính được phán 6 tháng tù vì tội cố ý gây thương tích.
Ngôn tình không dễ triển: Tai nạn -> Mất trí nhớ Nữ chính giận nam chính, uống rượu quán bar về đêm đua xe bạt mạng, tông đổ cả cột điện. Xe cấp cứu nhanh chóng đưa cô từ hiện trường đến bệnh viện. Nam chính biết tin vội vàng đi tới. Cô hôn mê tỉnh lại, người đầu tiên nhìn thấy là anh. Câu đầu tiên là: - Anh là ai? Cả thế giới của anh như đổ sập xuống. - Em không nhận ra anh? Bác sĩ điều trị kiểm tra, đứa ra kết luận: Mất trí nhớ vĩnh viễn. Hôm sau, nữ chính được đưa vào trại tâm thần, nam chính là chồng hợp pháp hưởng tài sản của nữ chính, cưới cô người tình bé nhỏ, sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long.
Ngôn tình không dễ triển: Phũ Tình yêu là khi nhìn thấy cái lộng lẫy của đối phương Là câu chuyện drama dài tập về người này lừa dối người kia. Giả vờ ga lăng Giả vờ bảnh bao Giả vờ sang chảnh Giả vờ bao dung Giả vờ như không thấy Là.... Mặc những bộ đồ không thích Là... Trát tấn phấn lên mặt che đi khuôn mặt thật Là.... Giả dối chồng chất giả dối để che lấp cái tham vọng thật là chiếm hữu đối phương. NHƯNG: Hôn nhân là nhìn thấy được cái thối nhất của nhau. Là khi chẳng còn ý tứ che đậy nữa. Là khi thức dậy cái miệng của người kia phả thẳng vào mặt. Mà đâu phải ai miệng cũng thơm tho. Là khi cãi nhau chỉ đơn giản bởi một cái tuýt đánh răng. Là khi cái cống tắc chỉ vì nắm tóc của cô vợ. Là khi ... Là khi vân vân mây mây mưa mưa vỡ mộng. Là câu chuyện không có hồi kết phản dame giữa hai vợ chồng.
Chọc ngoáy truyện cổ Nếu Lọ Lem quay lại nhặt chiếc giày thủy tinh, có lẽ hoàng tử đã tóm được nàng, không cần phí công tốn của điều động quân đội rải khắp đất nước chỉ để tìm một người phụ nữ đi vừa chiếc giày. M* kiế* không biết chiếc giày size bao nhiêu mà cả cái nước to mấy chục ngàn dân không một người đàn bà nào vừa trừ Lọ Lem. Điều đó chứng tỏ điều gì? Suy luận ra thì theo tư liệu, con gái phụ nữ thời xưa thường trọng eo và đặc biệt là đôi chân, nên thường bó chân để chân nhỏ, thậm chí cả bàn chân. Mà Lọ Lem trong suốt quá trình dậy thì đi làm khổ sai, ăn mặc rách rưới, việc nặng việc nhẹ đều đảm đương. Nhìn mấy ông Cửu Vạn khuân vác đồ ấy, lực lưỡng biết bao, cứ thế suy ra hẳn là chân Lọ Lem chắc chắn to như chân đàn ông chứ chẳng đùa. Cứ thấy một cô gái mỏng manh yếu đuối chạy nhanh đến mức thằng đàn ông hoàng tử được đào tạo trình độ cao không đuổi kịp là phi khoa học rồi đúng không? Giả thiết trên nếu là thật, thì chẳng may mà có thằng đàn ông nào đấy thử giày, nó mà vừa khít khìn khịt, thì thật sự không biết vẻ mặt của anh hoàng tử phá gia chi tử này sẽ như thế nào nữa. Thật là chờ mong.
Cổ tích trong mắt Khống Có những câu hỏi hồi nhỏ mà tôi vẫn luôn không được giải đáp. Tỷ như tại sao Bạch Tuyết là công chúa quý tộc thuần chủng lại tóc màu đen. Tại sao hoàng hậu lại ước da Tuyết trắng, môi đỏ, tóc đen? Da trắng là người châu Âu. Môi đỏ của người Đông Á. Tóc đen xoăn của người châu Phi. Quái????? Tựa như vì sao rõ ràng giày thủy tinh chỉ một mình Lọ Lem đi vừa, tại sao vẫn bị tuột? Phải chăng không phải vì không ai chân nhỏ bằng nàng, mà là không ai chân to bằng nàng, nên miễn cưỡng nàng đi vừa. Phải chăng câu: " giày thừa dép thiếu." cũng từ đó mà ra? Ví như tại sao chỉ vì một chiếc hài mà vua quyết định cưới Tấm. Phải chăng không phải là tình yêu, mà vì vua suy đoán, hài rơi nơi này, chắc hẳn không phải con nhà quan, bởi tiểu thư nhà quan đi kiệu, nào dễ đánh rơi hài. Nên vì tránh tranh giành đoạt vị trong triều chính, nên vua sẵn sàng cưới một thôn quê không quyền không thế để dễ nắm bắt? Nếu không, vì sao, vua lại dễ dàng chấp nhận Cám vào thay thế Tấm. Còn hỏi vì sao khi thấy khung cửi, cây xoan, vàng anh, vua lại nhớ đến Tấm, thì chắc chỉ có thể dùng 4 từ ngôn tình để lột tả: "cưới trước yêu sau." _ Khống _
Suy nghĩ Mỗi lần được người yêu ôm, tôi trong đầu luôn căng thẳng suy nghĩ: - "* một tuần nay bà chưa gội đầu, liệu thằng cha có thấy mùi không?" - " Vừa đi tập gym về chưa tắm, nách có hôi lắm không?" Mỗi lần hôn nhau. Tôi lại nghĩ: "* chưa đánh răng, mồm như thùng rác thế này nó có chết ngất vì ngộ độc khí không?" Mỗi lần ngồi cạnh nhau đell nhịn được đánh rắm, tôi: "* không phải tao!" - Tiên hạ thủ vi cường! Mỗi lần bị người yêu véo má: "* bà chưa rửa mặt. Nó có thấy kinh không?" Hay: "* vừa trát phấn xong, nó đã bóc một lớp dày ra rồi!!!!!" Mỗi lần .... Thằng bạn bên cạnh tát tôi phát: - Mày làm quằn gì có người yêu mà ở đó bốc phét! Mỗi lần nghĩ như vậy, tôi lại buồn vì chưa mất trinh môi. Haizzzzz