Tự truyện "Những câu chuyện chẳng có tên" Minhhue * * * #0 Khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới xuyên qua ô cửa sổ nhỏ làm bừng sáng căn phòng nặng nề. Phong ta từ từ bị đánh thức bởi cơn đau đầu và tiếng nhạc buồn rũ rượi. Đầu cậu cứ như búa bổ, hai bên tai vẫn còn cái tai nghe đã đeo cả đêm bật bản nhạc buồn vì nếu không làm như thể thì cơn đau trong lòng chẳng cho cậu cơ hội chợp mắt. Bật nhạc cả đêm làm đôi tai cậu có một vết hằn đau điếng và chiếc điện thoại cũng báo hết pin nhưng có quan trọng không khi chẳng định đến trường, cậu chỉ bất giác gọi tên Vy rồi lại tặc lưỡi cố ngồi dậy. Đã là 7h37 sáng, tiết học cũng đã gần qua nhưng những lúc như thế đời chẳng còn gì quan trọng nữa. Cậu đã từng là một con người không hề coi tình yêu là thứ cần thiết nhưng giờ đây đời cậu là bể khổ khi đã đo ván trong cuộc tình, cái cuộc tình mà cũng là chính tay cậu lên kế hoạch. Cậu và Vy chẳng phải vô tình va lấy nhau trên dòng đời, họ quen nhau dưới mái trường nơi đáng lẽ phải ngập tràn tiếng cười. Cậu cầm lấy điện thoại lướt facebook một cách vô hồn, cậu chẳng hề xem mà cứ lướt như một thói quen. Bỗng dưng chuông điện thoại reo lên xua tan cái sự yên lặng ban mai, một giọng nữ gắt gỏng: - Thằng kia đã là mấy giờ rồi? Cậu định bỏ học đi bụi hay gì? - Quỳnh này! Sẽ thế nào nếu tớ biến mất nhỉ? Phong nhẹ nhàng đáp. - Xưng hô kiểu gì đấy? Giọng điệu này là sao? Phong tao quen đâu rồi? Ei bị gì à? Ngáo hả hay chơi nhiều quá tâm thần rồi? - Có gì đâu. Tao nghĩ rồi nếu chẳng ai cùng mình viết nên câu chuyện tình thật đẹp thì mình tự viết lấy vậy. Nói rồi cậu tắt máy mặc kệ tiếng kêu từ Quỳnh. Giờ cô chỉ còn biết gọi tên cậu trong vô vọng. Bỗng nước mắt cô rơi: - Mày ngu lắm! Người muốn cùng mày viết nên câu chuyện tình lãng mạn đây này. 04-03-2020