Bây giờ, trong khung cảnh đêm khuya yên ắng gần 3h sáng vì chưa ngủ được thì tôi sẽ kể cho bạn một vài câu chuyện éo le trong cuộc sống của tôi mà chỉ tưởng trên phim mới có. Chúng ta hãy bắt đầu bằng một câu chuyện không ngờ nhá Vào một buổi chiều trong xanh gió mát, đang trong lúc tán gẫu một vài câu chuyện lặt vặt với chị tôi thì tôi mắc tiểu tiện. Theo như thói quen trước khi vô phòng vệ sinh, tôi sẽ cuỗm lấy cái điện thoại của ai đó (lúc đó là điện thoại của bố tôi) và cùng nó trăng xanh gió mát ngồi lướt tik tok trong đấy. Và hôm đấy tôi cũng làm y như thói quen của tôi. Sau khi đã xử lý xong vấn đề thì tôi để cái điện thoại lên chỗ đựng giấy vệ sinh một cách đầy thông minh và định kéo quần lên cùng em nó đi ra ngoài. Nhưng khi tôi kéo được quần lên thì một tiếng "bụp" vang lên, một chuyện không ngờ tới xảy ra: Điện thoại của bố tôi bị rơi xuống hố xí. Cuống quá tôi liền nhấc điện thoại lên mà không để ý đến thứ nước màu vàng mà tôi chưa kịp xả. Bạn biết mà khi đứng trước việc sẽ bị chửi hay bị đuổi đánh bởi mẹ thì việc kia cũng chẳng nhằm nhò gì. Sau khi nhặt lên, tôi rất sợ hãi chiếc điện thoại sẽ bị hỏng nhưng may mắn sao sau khi tôi bật lên thì màn hình vẫn sáng. Tôi thầm cảm ơn trời và mau chóng lau sạch chiếc điện thoại. Mọi chuyện cú tưởng đến thế là xong cho đến khi bố tôi cầm chiếc điện thoại đấy và bạn biết đây vấn đề xảy ra là nó không gọi được và vì thằng em tôi hay nghịch điện thoại của bố tôi nên bố tôi nghi ngờ là nó và chửi nó. Tuy nhiên khoảng 30 phút sau do cảm thấy áy náy nên tôi đã quyết định nó cho chị tôi biết về chuyện đó và mong chị tôi đừng mách nó với bố mẹ tôi nhưng chị tôi đã không giữ lời và nói nó với bố tôi trong khi chị tôi chưa tìm được cách sửa điện thoại. Đúng lúc đó, mẹ tôi vừa đi mua đồ ăn về và vì sợ hãi quá nên tôi đã trốn vào trong toilet-nơi đã xảy ra vụ việc kinh hoàng đó. Sau khi được chị tôi thuật lại thì mẹ tôi đã chửi tôi một các te tua và vì sợ quá nên tôi đã khóc trong buồng xí. Mẹ tôi cứ chửi tôi như vậy mãi cho đến khi năm phút sau, chị tôi đã sửa được máy (đương nhiên là tôi vẫn ở trong buồng xí và nghe chửi). Sau đó thì bố tôi và chị tôi gọi tôi ra ăn cơm nhưng vì tự ái nên tôi đã không ra ăn cơm. Bữa cơm vẫn diển ra bình thường và tôi thì đi tắm trong lúc đó. Sau khi mọi người ăn xong thì tôi đi ra rửa bát và vẫn trong tình trạng nước mắt ngắn nước mắt dài và tôi thì vẫn đang rất giận chị tôi và mẹ tôi. Chị tôi thấy thế thì liền ra đưa bát và xin lỗi tôi tuy nhiên tôi đâu thể nào dễ nguôi ngoai như vậy. Thấy tình hình như thê thì mẹ tôi liền nói ra xin lỗi nó làm gì và mẹ tôi lại chửi tôi. Sau khi rửa bát xong thì tôi liền không bắt chuyện với ai và nghịch máy tính. Mọi việc vẫn cứ diễn ra bình thường và mãi đến ngày hôm sau tôi mới nói chuyện lại với chị tôi (chị tôi bắt chuyện trước) còn về phần mẹ tôi thì tôi vẫn nói chuyện như bình thường vì tôi sợ bị đánh. Câu chuyện xàm xí của ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc nó. Chúc bạn một ngày tốt lành.
Mình thấy chuyện của bạn có gì gọi là éo le chứ? Thấy bạn chia sẻ lên đây nên mình cũng ngứa tay nêu lên vài ý kiến riêng mình nhé. Nếu lỡ lời thì bạn có giận thì giận, dỗi thì dỗi chứ đừng có khóc nhè hoặc chửi mình lên trên này nha. Nói thật, nếu mình là chị bạn thì không xin lỗi bạn đâu, có khi tiện mồm còn mắng bạn sối sả ấy. Bạn biết vì sao không, lỗi là do bạn, bạn sợ bị mắng thế em bạn không sợ à, em ấy bị mắng oan thì không ấm ức lắm à? Huống chi vì bạn áy náy nên nói ra với chị bạn, áy náy sao bạn không công khai và ngỏ một lời xin lỗi tới em trai bạn? Bạn nói với chị bạn lại không muốn chị ấy nói ra, bạn như vậy là muốn chị bạn chịu sự áy náy thay bạn đó, bạn và em trai bạn đều là em của chị ấy, nếu bạn là chị ấy sẽ không khó xử lắm à? Lại còn bày đặt dỗi hờn khi bị vạch trần lỗi lầm, vậy bạn đừng nói, cứ cố giữ bí mật riêng mình mà cắn dứt đi... Ôi... đọc chuyện bạn kể mà muốn bốc lửa lên đầu luôn. Mình nói thật, bạn làm thế là sai đó, chẳng qua đọc thấy chuyện đã qua lâu rồi nếu không mình sẽ khuyên bạn xin lỗi chị và em trai bạn đó... Không biết giờ bạn có hiểu chuyện hơn chưa chứ nếu cứ thế này thì nói thật, chỉ những người thực sự yêu chiều bạn không có giới hạn mới chịu được, chứ gặp người dưng là bạn ăn hành hiển nhiên đó. Mình hơi nhiều lời chút, cũng xin lỗi bạn vì những gì mình nói hơi nặng lời. Chúc bạn may mắn và luôn vui vẻ nha...