Những Cánh Hoa Đào Rơi Tác giả: Cloud Thể loại: Truyện ngắn Link thảo luận - góp ý: "Choang!" Tiếng đổ vỡ của bình hoa dưới nhà. Hoa rơi vương vãi trên nền đất, nước chảy lênh láng. - Tôi thật hối hận khi lấy anh! - Hừ! Cô ý.. nếu không phải là năm đó hai nhà hứa hôn thì cô nghĩ cô có thể bước vào căn nhà này sao. Loại như cô á.. Bố tôi chỉ tay vào mặt mẹ tôi, quay ra. Người ông bê tha, quần áo xộc xệch, ông cầm chai rượu dốc ngược. Rượi chải từng chút xuống quần áo ông. Cảnh tượng trước mắt, tôi không có đủ cam đảm để nhìn nữa. Tôi chạy vội lên phòng, đóng cửa lại. Tôi ngồi sụp xuống, tựa lưng vào bức tường lạnh vô hồn, nước mắt tôi ứa ra từng hồi. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu bố mẹ tôi cãi nhau. Cũng không biết tôi đã nhìn cảnh này bao nhiêu lần. Mỗi lần như vậy tôi đều không nhẫn tâm nhìn, tôi đều chạy lên phòng, nước mắt tôi tuôn ra mà không có cách nào để ngừng. Bố mẹ tôi đến với nhau qua 1 cuộc hôn nhân không có tình yêu, không có hạnh phúc, là do sự sắp đặt của gia đình hai bên. Trước đây, họ không thể hiện tình cảm nhưng họ không hay cãi nhau, chung sống hòa thuận. Nhưng không hiểu vì sao, bây giờ họ rất hay cãi nhau, có lẽ do bất đồng quan điểm. Hơn nữa, họ rất bận. Bố mẹ thường đi làm, đi công thường xuyên, vì gia đinh nên tôi cũng không có người bạn nào, tôi rất cô độc, cả ngày chỉ thu mình trong bốn bức tường. Lúc trước anh tôi còn ở nhà anh luôn can ngăn bố mẹ tôi, nhưng từ lúc anh đi học xa, không ai làm điều ấy cả, kể cả tôi. Tôi không đủ dũng khí, không đủ cam đảm để làm điều đó. Hôm sau, tôi đã cố tỏ ra bình thường nhất có thể đi đến trường. Tôi đã vô cùng chán ghét cái cảnh cứ ra ngoài là phải thể hiện một gia đình gia giáo, mẫu mực, hạnh phúc. Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, không có cái gì có thể giấu được mãi cả. Đến một ngày, vừa bước chân đến lớp, tôi nghe chúng nó bàn tán cái gì có vẻ rôm rả lắm, lớp tôi lúc nào chả rôm rả. Nhưng lần này tôi nghe được loáng thoáng, hình như liên quan đến tôi thì phải. Ngồi vào chỗ, tôi lấy sách ra ôn bài như mọi ngày. Nhưng thứ tôi tập trung không phải là cuốn sách mà là cuộc trò chuyện của chúng nó. - Ê, hình như nhà Ly có việc gì hay sao ý. Hôm qua tao đi qua nhà nó thấy bố mẹ nó chửi nhau ghê lắm! - Nhưng tao thấy nó vẫn bình thường mà. Nhà nó mà thế thì nó phải buồn chứ? - Nó có chơi với ai đâu mà vui với chả buồn. - Hợp lí đấy! Mà nó suốt ngày gia giáo như thế ai mà biết được nhà nó ra sao. - Mà tao nghĩ chính xác đấy. Lần trước tao đi qua cũng thấy nhà nó cãi nhau, hình như bố nó còn uống rượu cơ, cả đập đồ cơ ý. Tao nghe tiếng vỡ luôn.. * * * Từng câu nói của chúng nó như những nhát dao đâm thẳng vào trái tim tôi. Tôi cố tập trung vào quyển sách dể không nghe tiếp. Tôi muốn khóc lắm nhưng tôi không thể. Vì nếu tôi khóc ở đây chẳng khác nào thừa nhận việc nghe lén chúng nó cả. Lòng tôi nặng trĩu, trước giờ tôi làm gì có người bạn nào để chia sẻ những chuyện thế này. Tôi hầu như chỉ biết khóc một mình. Dạo này không hiểu sao bố mẹ tôi bất hòa hơn trước. Nên có lẽ đã bị lũ bạn lớp tôi đi qua nghe thấy. Chúng nó cũng bàn tán trong một thời gian, nhưng cũng chả sao cả. So với việc thường xuyên thấy bố mẹ cãi nhau thì việc này với tôi cũng chả có gì đặc biệt. Tức nước rồi cũng vỡ bờ. Đến cái hôm ấy tôi sang phòng mẹ lấy sách, tôi lật từng quyển trên cái tủ sách của bố tôi. Tôi ngỡ ngàng. Thứ đập vào mắt tôi là tờ đơn li hôn đã có đủ chữ kí của cả hai người. Tôi làm như mắt không thấy tim không đau, lẳng lặng đi về phòng. "Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn.." Tôi tự trấn an bản thân mình rằng đó chính là lựa chọn tốt nhất. Tối hôm ấy, anh tôi về. Có lẽ bố mẹ đã thông báo cho anh về tờ giấy ấy. Trong căn nhà đầy tiếng cãi vã, khoảnh khắc anh về là vui nhất. Không hiểu vì lẽ gì đó tôi không cảm thấy cô độc. Mọi lần, bố mẹ tôi cãi nhau anh tôi sẽ can ngăn. Nhưng không hiểu sao mấy lần này không như vậy, anh để mặc bố mẹ. Đến một hôm, tôi đang ngồi làm bài tập cho ngày mai, anh tôi đột nhiên mở cửa phòng tôi. - Này, sao anh vào lại không gõ của vậy. Bất lịch sự quá đó! Anh tôi cười hiền. Tôi hơi ngạc nhiên. - Nếu thấy áp lực khi sông với bố mẹ, Ly có thể sống với anh. Có vẻ anh đoán được là tôi biết cái gì đó. Lúc đấy tôi không nghĩ được gì nên cũng ậm ừ cho qua. "Sống với anh?" Tối hôm ấy, tôi trằn trọc mãi. Nếu bố mẹ thật sự chia tay, tôi có nên sống với anh không. Hay tôi sẽ sống với mẹ, với bố. Họ chia tay rồi thì đâu còn cãi nhau nữa đâu. Tôi cũng chẳng suy nghĩ nhiều, để sau rồi tính. Cuối cùng thì sau buổi họp gia đình, bố mẹ tôi quyết định không li hôn, họ chỉ li thân không chung sống với nhau nữa. Có lẽ bố mẹ không li hôn vì muốn chúng tôi vẫn có một mái ấm gia đình, nhưng họ cũng không muốn anh em tôi phải nghe những lời nói nặng nề ấy. Bố tôi vẫn ở căn nhà cũ của chúng tôi, mẹ tôi mua một căn hộ mới, còn tôi.. tôi băn khoăn không biết mình nên làm gì. Hôm chuyển đi, mẹ nở một nụ cười hiền hiền, gọi tôi đến. Mẹ tôi bảo là phải dặn dò trước mới yên tâm. - Ly xong đến ở với anh con nhé. Hai anh em nhớ bảo ban nhau học hành, không được ăn chơi xong lại đánh nhau, bố mẹ sẽ thường xuyên đến thăm các con. Tôi vô cùng ngạc nhiên vì câu nói đó của mẹ. Tôi nghĩ ràng mẹ gọi tôi đên dặn ở với bố phải ngoan ngoãn nghe lời hoặc kêu ra sông với mẹ. Ông anh tôi đang đứng sau tôi cười hờ hờ, cái kiểu cười đó là biết ông lại làm gì đó rồi - Mẹ yên tâm đi con sẽ chăm sóc cái Ly cẩn thận. Tôi cũng không phản bác gì, đơn giản vì tôi với anh cũng hòa thuận với nhau và nếu như vậy tôi sẽ ít bị sự quản lí khắt khe của bố mẹ. - Vâng ạ. Sau khi mẹ tôi đi, tôi trừng trừng mắt nhìn anh, giọng tra hỏi: - Anh đã làm gì đó phải không? - Chẳng phải mày cũng muốn thế còn gì, sau này hư cẩn thận anh tống ra đường ở. Tôi nghe vậy cũng chẳng bảo gì, lên thu dọn đồ tới chỗ anh. Mặc dù mọi người không ở chung một mái nhà nhưng sau cuộc chia li này, gia đình tôi đã sống vui vẻ thoải mái hơn. * * * Đã mấy tháng kể từ khi tôi chuyển đi, căn nhà không còn giữ dáng vẻ như xưa, vì chỉ có mỗi bố tôi sống nên nó cũng đơn giản hơn. Cũng phải, bố tôi làm gì có thời gian trang trí nhà cửa, ông rất bận. Cả mẹ tôi cũng vậy, căn nhà của bà cũng đơn giản đi nhiều. Mặc bận ccong việc, vừa qua họ vẫn thường xuyên đến thăm anh em tôi, mua đồ ăn để sẵn vào tủ lạnh. Tuy thường xuyên cãi vã nhưng họ là phụ huynh vô cùng yêu thương và có trách nhiệm với con. Nếu họ sống chung mà không cãi vã thì tốt nhỉ. Những ngày giáp Tết, gia đình tôi lại đoàn tụ ở căn nhà cũ- nơi đã gắn bó với chúng tôi suốt bao nhiêu năm. Bố mẹ tôi giáp Tết vẫn bận việc nên chỉ có anh em tôi phu trách trang trí nhà cửa đón Tết. Mà ông anh lười nhác kia làm được gì chứ, vẫn là tôi tự làm. Đến hôm 29 Tết mẹ tôi mới nghỉ, mẹ ở nhà bày mâm ngũ quả, lau dọn bàn thờ. Mẹ làm nhanh lắm, phải gấp mấy lần tôi khiến tôi nhớ lại ngày trước. Có vẻ tôi sẽ muốn khóc nhỉ, nhưng không, tôi lớn rồi sao có thể khóc nhiều như lúc trước. Bố tôi đến hôm 30 Tết mới về, ông mang về một cặp đào quất đặt trước nhà. Tuy đã mười mấy tuổi đầu nhưng không hiểu sao tôi lại thích mân mê mấy bông hoa đào. Có những bông vô cùng mỏng manh, vừa chạm vào một xíu đã bung hết cánh, chúng rơi chầm chậm xuống đất. Tuy chỉ là những cách hoa đào rơi nhưng đối với tôi nó vô cùng đẹp, như những bông tuyết mùa đông tôi thường muốn chạm vào. Nhìn những cánh hoa ấy, tôi lại nghĩ đến gia đình, bố mẹ tôi. Tôi quay vào nhìn họ mà không hiểu sao tôi nở một nụ cười nhẹ, nụ cười hạnh phúc. Khung cảnh trong đó thế nào nhỉ, anh và bố tôi đang quỳ dưới đất cầm mấy lá bài. Mẹ tôi ngồi trên chiếc sofa cười, tôi thấy thế chạy vào: - Cho con chơi với! - Mày cứ vào mà chơi, ván sau anh cho mày quỳ. - Còn lâu nhá, em đây thần bài nhá.. * * * HẾT