Những cảm xúc khó gọi tên Tác giả: Tuyết Phi Ly Thể loại: Truyện ngắn * * * Đơn giản là một câu chuyện kinh hoàng vào buổi sáng ngày thứ Ba đẹp trời. Sáng sớm, bài hát Rolling in the deep gọi nó thức dậy. Còn chưa đến bảy giờ, người gọi tới là một số lạ. "Alo.." Nó khẽ nhíu mày vẻ khó chịu vì bị đánh thức giờ này nhưng vẫn nhận cuộc gọi. "Em à, Tú nó đi đâu rồi ấy." Giọng nói đầu dây bên kia có vẻ như đang đang rất kìm nén. "Dạ?" Nó ngơ ngác hỏi lại, "Xin hỏi ai đấy ạ?" "Chị là Thiên Hương đây em. Năm giờ sáng chị thấy Tú nó dậy và đi ra ngoài, chị tưởng nó đi vệ sinh nhưng đến năm giờ ba mươi chị vẫn không thấy nó trở lại, chị tìm nó hơn một tiếng rồi." Chị Thiên Hương nói, giọng nói của một tư vấn viên xuất sắc cố gắng trình bày mọi chuyện thật tỉ mỉ nhưng rõ ràng giọng chị đang lạc đi. "Chị đợi em, em đến ngay!" Nó nhảy dựng lên khỏi giường, đánh răng rửa mặt, thay quần áo và dựng ông anh của nó dậy, hai đứa chạy xe một mạch đến bệnh viện. Người được nhắc đến - Tú là một người bạn của cả hai anh em nó, nhưng là một cô gái nên có lẽ nó thân với Tú hơn. Hai hôm trước, Tú bị ngất do thiếu máu phải nhập viện truyền dịch, đáng ra cũng không có gì nghiêm trọng, nhưng vì đụng phải cái-ngày-của-con-gái-ý khiến cho sự tình có hơi xấu. Cộng với việc ông cậu của Tú, là bác sĩ của bệnh viện này nên Tú bị giữ lại để theo dõi. Tú đang học ĐH năm hai, cô ở chung với một người bạn cùng phòng lớn hơn mình năm tuổi đã đi làm. Đối với gia đình, cô không có nhiều tình cảm nên rất ít khi về nhà vì thế khi sự việc xảy ra, Tú nhất quyết không cho mọi người báo về cho gia đình vì cô nói chuyện cũng chẳng có gì đáng lo ngại. Mà người cậu kia của chị cũng cảm thấy chuyện không có gì nên cũng chiều theo ý cháu gái, thực ra hiện tại ở nhà chỉ có hai bà già yếu, có báo cũng chẳng được gì. Lúc xảy ra chuyện, nó là người ở ngay cạnh và cũng là người đưa Tú vào viện, nên nó cũng nhận chăm sóc cô cùng người bạn cùng phòng là chị Thiên Hương kia. Thật may là nó ở đó, nó nghĩ, nếu không giờ này chắc chắn nó vẫn tưởng cô bạn điên cuồng của nó đang vi vu ở đâu đó và nói với mình rằng: Chị đang đi phượt! Vừa tới bệnh viện, đi đến gian phòng mà Tú nằm, nó thấy chị Thiên Hương đang thất thần ngồi ở giường bệnh. Nó tiến lại gần và bình tĩnh lay chị: "Chị ạ, chị ấy chưa về ạ?" Lúc đầu nó cũng hơi hoảng, nhưng suy nghĩ lại, Tú không phải là trẻ con ba tuổi, có lẽ mọi chuyện chẳng đến mức tồi tệ đâu. Thiên Hương như người từ trong mộng tỉnh lại, nhìn nó ngơ ngác một hồi. Ánh mắt chị vẫn luôn trong veo giờ phút này lại đỏ rực, hơi nước căng đầy chuẩn bị trào ra. Khuôn mặt luôn luôn phủ một lớp trang điểm tinh tế nguyên bản lúc này lộ ra vẻ hốt hoảng, vành mắt mơ hồ có vết thâm, đôi môi tối màu cũng tái nhợt. "Cả đêm hôm qua chị không ngủ được, hình như Tú nó cũng không ngủ được. Chị thấy nó lăn qua lăn lại suốt đêm, ngồi dậy một lúc lâu xong lại nằm xuống. Đến tầm 5h sáng nay nó trở dậy, chị tưởng con bé đi vệ sinh, nhưng ba mươi phút sau vẫn không thấy nó trở lại. Chị lo lắm! Lúc bình thường thi không sao, nhưng mấy ngày hôm nay nó cứ thẫn thờ như thế, chị sợ.." Thẫn thờ mà làm sao? Con người của cô bạn nó, nó lại không hiểu, thẫn thờ cũng là một biểu hiện bình thường thôi. "Chị tìm hết các nhà vệ sinh rồi, cả tầng trên, tầng dưới cũng không thấy. Chị còn chạy đi hỏi các phòng, nhưng cũng không ai thấy nó." "Chị bình tĩnh, không sao đâu chị, chị nghỉ ngơi rồi chuẩn bị đi làm đi ạ, mọi chuyện để em lo!" Nó để chị Thiên Hương ngồi xuống giường bệnh rồi đi ra ngoài hành lang, ngó đông ngó tây một hồi. Đi hết hành lang dài, cuối hành lang là một ban công nhìn ra sân sau của bệnh viện, bệnh viện tư nhân nên sân vườn khá nhỏ mà không gian của mảnh sân này cũng rất khiêm tốn. Hai tòa cao ốc sừng sững bên cạnh, ở giữa lại lộ ra một khoảng trống là một cảnh cổng nhỏ của bệnh viện, vì thế không gian ít ỏi, trống trải này lộ ra một đoạn đường nhỏ bên ngoài xe cộ qua lại tấp nập. Đúng như nó đoán, khi nó vừa đi đến hết hành lang, bước chân ra ngoài lan can, nó thấy một thân ảnh đang ngồi trên lan can bó gối, mắt hướng ra khoảng không của con đường ngoài kia, mái tóc để xõa, thỉnh thoảng có vài lọn tóc lất phất bay tứ tung vì cơn gió buổi sáng mùa thu. "Tự dưng sao lại yêu đời thế này?" Nó cũng nhìn ra dòng xe đang qua lại trên con đường, làm như vô tình lên tiếng. Người bên cạnh quay sang nhìn nó, không tỏ vẻ gì cả, lại như nhắm mắt dưỡng thần, "Ha ha, chị mày vốn rất yêu đời đó nha!" Nó khẽ "hừ" một tiếng, rồi nói: "Chị Thiên Hương đang lo cuống cuồng lên kìa, ngồi đây hơn tiếng đồng hồ, bà điên rồi đấy." "Thế à? Chị không để ý." Tú nhún vai, "Lâu lắm rồi mới có lại cảm giác này, thích thật!" Cô nói, trên môi lại là một nụ cười mãn nguyện. "Chị đang làm gì? Ngắm con đường ngoài kia và suy nghĩ sự đời à? Sao hôm nay lại lý sự thế?" Nó bĩu môi. "Ha ha" Tú vươn tay, xoa mạnh lên mái tóc được cột gọn gàng của nó. "Ai, chị làm gì thế?" Nó giật mình, nhảy ra khỏi cánh tay kia. "Chị mày chưa đến mức triết lý như thế đâu! Chỉ là, có cảm giác hoài niệm cái gì đó, không rõ là cái gì." Nó nhíu mày, khó hiểu. Lúc này, chị Thiên Hương vừa ra khỏi phòng bệnh, có lẽ chị thấy tôi đứng ở ngoài ban công nên thấy lạ, nên khẽ gọi: "Em ơi?" Tú ló đầu ra, cười với chị: "Đại ca, nhìn chị kinh quá! Mau trang điểm rồi đi làm đi!" "A di đà phật!" Giọng của chị nghe như một tiếng thở hắt ra, "Em ở đây suốt nãy giờ đấy à?" "Ừm, em ở đây, từ lúc rời giường." Vừa bước ra đến ngoài ban công, nó cảm nhận được chị khẽ run một cái, "Đồ ngốc! Em muốn bị cảm nữa à? Lạnh chết được, mau vào phòng đi!" Giọng chị nhẹ nhàng nhưng có vẻ trách cứ. "Em lại đang nóng muốn chết!" Tú khẽ nhíu mày rồi nói. Chị Thiên Hương nhún vai rồi quay trở lại có vẻ muốn về phòng, trong lúc đó, cơ thể vẫn khẽ run lên. "Nóng? Hóng gió sao?" Nó khẽ cười. "Ừ, nóng quá không ngủ được, mà chị mày cứ bật quạt là chị Hương chị ấy lại tắt, chị mày bực quá nên ra ngoài hóng gió thiên nhiên, ha ha" Tú nói như thể một lẽ dĩ nhiên, "Cảm giác không tệ, làm chị nhớ đến.." Tú dừng lại, không nói gì nữa, nhưng nó hiểu, câu mà chị bỏ lửng phía sau, là "nhà". Có lần Tú đã nói với nó, cô có sở thích mỗi đêm mất ngủ, nằm ngoài ban công tầng hai hóng gió, đếm sao. Cô không thích đếm sao, nhưng cô thích những ngôi sao. Nó vẫn tự hỏi, liệu có phải chỉ do cô tên Tú? Và quan trọng là những cơn gió sẽ khiến cô thả lỏng bản thân, giúp cô thanh thản hơn sau một ngày. Đó cũng là lý do khiến nó tìm được Tú ngay khi thấy một ban công trong buổi sáng nhiều gió. "Hà Nội vào thu rồi, gió cũng có hơi lạnh." Nó đơn giản nói, cũng nhìn bộ quần áo bệnh nhân mong manh trên người Tú. "Ừm, cũng có hơi lạnh thật, nhưng khiến chị tỉnh táo hơn nhiều." Cô hít một hơi thật dài rồi đứng dậy vươn vai, "Ây da, thôi đi vào thôi, chị cũng cảm thấy lạnh rồi." Nói rồi không báo trước, Tú nhảy từ trên lan can xuống, tiếp đất nhẹ nhàng, nhưng nó lại nghe thấy một tiếng rên khe khẽ. "Chị sao vậy, đau ở đâu à?" Nó lo lắng hỏi. Tú ngẩng khuôn mặt nhăn nhó lên nhìn nó, nói: "Chị quên là mình đã già lắm rồi! Không còn trẻ khỏe như ngày xưa nữa, ây da, ây da~" Nhìn thấy cô ôm bụng, nó bật cười hiểu ra. "Thôi đi bà, hơn người ta có một tuổi mà cứ kêu già mãi!" "Hừ, không hiểu tâm sự người già, tránh ra!" * * * Câu chuyện về buổi sáng ngày thứ Ba, 16/10/2013 kết thúc! Có thể bạn không hiểu vì nó chẳng có ý nghĩa gì, nhưng đây là những cảm xúc của mình vào một buổi sáng mùa thu Hà Nội, cảm nhận về một cô gái cô đơn từ trong tâm hồn đến cảm xúc. Cảm ơn mọi người đã giành thời gian để đọc hết nó, dù nó nhảm!