Kinh Dị Những Bóng Ma Ám Ảnh - Tiểu Mèo Con

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Quán Lười, 5 Tháng mười hai 2021.

  1. Quán Lười

    Bài viết:
    331
    Những bóng ma ám ảnh

    Tác giả: Tiểu mèo con

    [​IMG]

    Mọi người có luôn ám ảnh với những cái bóng lúc nhỏ không? Những cái bóng mà khi bạn thức giấc sẽ bắt gặp chúng ngay. Chúng luôn gây cho ta cảm giác lo sợ cùng tò mò. Nhưng mình khuyên bạn đừng nên nhìn chằm chằm vào những cái bóng đó nữa.

    Bởi vì chúng sẽ khiến bạn gặp ác mộng đấy. Chúng sẽ hóa thành những tản đá vô hình đè lên người bạn. Khiến bạn không thể di chuyển dù chỉ là một đầu ngón tay nhỏ nhoi. Cái cảm giác đó khiến ta khủng hoảng vô cùng. Đầu tiên bạn sẽ dần dần có ý thức rồi bạn sẽ cảm thấy một áp lực vô hình nào đó đang đè ép bạn. Khắp người bạn sẽ rung rẩy và tê tê nhè nhẹ. Cả người bạn sẽ vô cùng nặng nề. Nặng tới mức mà ngay cả chuyển động một ngón tay thôi cũng là một hành động khó khăn vô cùng với bạn. Bạn hoảng sợ bạn cố gắng kêu cứu nhưng chẳng có âm thanh nào được phát ra cả. Hai mắt bạn lờ mờ nhìn thấy được mọi thứ xung quanh mình. Vẫn là cảnh vật yên bình như bao ngày mà bạn quá dỗi quen thuộc. Tưởng chừng như bạn chỉ cần mở mắt rồi ngồi dậy là sẽ đến được khung cảnh quen thuộc bình yên ngày thường. Nhưng mí mắt bạn dần dần chung xuống. Cơ thể bạn càng ngày càng nặng càng nặng dần. Lúc này như có hàng ngàn cánh tay lôi kéo bạn xuống dưới.

    Ý thức bạn mơ hồ dần rồi suy nghĩ thôi cứ để mặc nó đi xuất hiện trong đầu bạn.

    Nhưng rồi bạn giữ được tia ý thức cuối cùng của mình. Bạn cố gắng vùng dậy. Kì tích đã sảy ra, bạn chuyển động được đầu ngón tay mình.

    Nhưng đừng vội mừng vì lúc này bạn sẽ thấy như có những cánh tay vô hình một lực kéo xuất hiện lôi kéo bạn mất đi ý thức. May thay bạn vẫn vượt qua nó và thành công tỉnh dậy.

    Bạn mở mắt ra lúc này trên trần nhà là một bóng ma hình người que đang nhìn bạn. Tuy nhiên bạn không thấy chúng. Vì trái tim bạn giờ đập nhanh vô cùng. Lưng bạn lạnh và run mặc dù chẳng có một giọt mồ hồi nào cả. Bạn đang cố gắng hết sức để bình phục hô hấp của mình. Đặt tay lên ngực bạn an ủi mình rằng đó chỉ là ác mộng thôi.

    Rồi bạn định đi uống nước. Đúng lúc này bạn ngẩng đầu lên bạn đã thấy nó.

    Bóng ma người que trên trần nhà.

    Bạn sửng sốt rồi ngay lập tức bạn vùi mình vào chăn ấm. Hai mắt bạn nhắm tịt lại và bạn cố gắng dừng suy nghĩ trong đầu của mình lại để ngủ. Nhưng mọi cố gắng của bạn điều vô ích. Hàng ngàn những suy đoán về người que mà bạn đã nhìn thấy hiện lên trong đầu bạn.

    Bạn chẳng thể nào chợp mắt được vì chúng. Vì trái tim bạn đập nhanh khủng khiếp. Cả người bạn lúc này rung rẩy và lạnh toát như bạn vừa mắc kẹt trong hầm băng âm độ hàng giờ liền.

    Cứ thế hai con ngươi xinh đẹp của bạn vẫn nhắm. Đêm cũng dần dần trôi qua. Rồi tiếng chuông điện thoại vang lên không biết từ lúc nào trời đã sáng.

    Âm thầm thở phào nhẹ nhõm ở trong lòng bạn thoát ra khỏi chiếc chăn của mình.

    Dù đã cố cưỡng bách mình không quan tâm và cũng không nhìn lên trần nhà nhưng ánh mắt của bạn vẫn đưa lên trần nhà và dừng lại để nhìn rõ hơn.

    Ôi! Trên đó chẳng có thứ gì cả. Bạn thầm hô mình thật may mắn ở trong lòng.

    Thế rồi bạn đột nhiên nhớ tới mấy ngày trước bạn có nhìn chằm chằm vào những cái bóng ngoài sân nhà vì chán nản. Và lúc đó bạn đã thấy một người que.

    Lúc này áo bạn đã ướt sủng mồ hôi. Tay chân bạn rung lên cùng nhịp đập của tim. Chúng như một bản nhạc sôi động vang lên khắp người bạn vậy. Hai chân bạn cuối cùng cũng không đứng vững được. Chúng mềm mại mất đi hết sức lực khiến bạn đột ngột thay đổi chiều cao. Bạn ngã quỵ xuống đất.

    Cơn đau dần lan tỏa khắp người bạn. Nhưng bạn không quan tâm vì lúc này bạn đang khó thở vô cùng, tim bạn quặng đau lại, đầu óc bạn trống rỗng.

    Một lúc sau bạn bình tĩnh đứng lên, dùng tốc độ còn nhanh hơn cả những thanh nhiên trẻ trâu của Việt Nam khi chúng rồ ga, lạng lách, đánh võng quanh hồ Gươm.

    Bạn mua cho mình một xuất bảo hiểm sinh mạng có giá cực cao và người thừa kế hợp pháp là ba mẹ bạn. Sau khi mua xong bảo hiểm bạn thẫn thờ nhìn vào tờ giấy hợp đồng bảo hiểm trên tay.

    Một lúc lâu sau bạn lấy điện thoại ra gọi điện cho ba mẹ mình. Giọng bạn vẫn còn rung rung và bạn biết điều đó thế nên bạn giả vờ khụ khụ vài tiếng và bảo với ba mẹ mình là mình đang ốm khi họ thăm.

    Cắt đứt cuộc hội thoại dài vài phút. Bạn nhịn không được mà òa lên khóc.

    Những ngày sau đó bạn càng ngày càng dễ gặp bóng đè hơn. Và hầu như lúc nào bạn cũng nhìn thấy người que không là những người que mới đúng.

    Bạn dần quen với cái cảm giác vừa chợp mắt đã phải thức giấc ngay vì bóng đè khó thở.

    Rồi một hôm bạn mệt mỏi buông xuôi để mặc những cái tay vô hình lôi kéo ý thức bạn mất dần. Sáng hôm sau người ta phát hiện bạn đã chết.

    Đứng trên xa bạn nhìn những người dưới kia làm đám tang cho mình. Bạn mờ mịt nhìn nước mắt của cha mẹ và bạn bè rơi. Có người khóc như mưa, có người nức nở nghẹn ngào và cũng có người lã chã rơi từng giọt nước mắt.

    Nhưng mà kí ức của bạn đang mơ hồ dần. Đến cuối cùng bạn chỉ còn biết lạnh mặt mà đứng đó nhìn những người dưới kia. Thậm chí bạn còn thấy họ phiền.

    Bạn đã không còn nhớ họ là ai rồi. Thật là bi ai mà.

    Rồi một làn gió cuốn qua bạn đã thành một tân người que. Vòng tuần hoàn mới lại bắt đầu.

    Đây chính là kết cục khi nhìn vào những cái bóng kia quá lâu. Thế nên đừng nhìn vào chúng nữa mình chân thành khuyên bạn đấy.


    End.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...