Là một 9X mình tự hào có một "tuổi thơ dữ dội" vì được xem rất nhiều bản chuyển thể từ truyện kiếm hiệp của Kim Dung tiên sinh. Tuy là con gái nhưng lại cực kì mê kiếm hiệp Trung Quốc (giờ đỡ rồi) và mỗi lần mở lại xem bộ phim nào là bao cảm xúc ùa về. Mình rất khó tả những cảm giác đó, một sự vẫy gọi ban sơ mà xưa kia trong mắt mình những bộ phim ấy là đỉnh nhất, nhân vật chuẩn nhất. Dù có chuyển thể bao nhiêu lần đi nữa cũng chẳng thể đánh bại những tượng đài ấy trong lòng mình. Nó rất chân thật, võ thuật đa phần là thật chứ không lợi dụng nhiều kỹ xảo. Đặc biệt, dàn diễn viên thời ấy đa số thuộc trường phái thực lực, vô cùng hợp vai và kịch bản rất bám sát nguyên tác, tất cả tạo nên bức tranh kiếm hiệp vừa đủ, vừa đẹp, vừa vặn. 1. Anh Hùng Xạ Điêu- Bản 2003 (Lý Á Bằng, Châu Tấn) Trang phục đơn giản hóa ra lại là một thế mạnh của đôi chính khi dường như lại càng tôn lên những nét tính cách đặc trưng của Quách Tĩnh và Hoàng Dung. Mở đầu bằng một tình yêu trong sáng chẳng màng sinh tử, kết thúc khi họ đã vượt qua nhiều biến cố và mất mát, Lý Á Bằng và Châu Tấn đã dẫn dắt chúng ta đi qua toàn cảnh giang hồ thời bấy giờ. Có những đoạn hội thoại rất đơn giản nhưng đủ để khán giả thích thú cuốn theo chuyện tình đẹp này dù chỉ dừng lại ở mức thơm lên má. - "Tĩnh Ca Ca huynh không thương Dung Nhi!" - "Sao ta lại không thương muội?" - "Nếu huynh chết, vậy là chúng ta cách xa rồi!" - "Ừ nhỉ, vậy chúng ta cùng chết." Đơn thuần vậy đó, nhưng chân thành. Ở bản này mình thực sự ấn tượng bởi diễn xuất của Châu Tấn, không hổ danh là "quốc bảo diễn xuất" Trung Hoa, đôi mắt biết nói là vũ khí lợi hại để cô khắc họa nên nét tinh nghịch ranh ma nhưng hết lòng với Quách Tĩnh của Tiểu Đông Tà Hoàng Dung. Bản Anh hùng xạ điêu 2003 là bản thành công và ghi dấu ấn với khán giả Việt. 2. Thần điêu đại hiệp- Bản 2006 (Huỳnh Hiểu Minh, Lưu Diệc Phi) Hồi ấy xem ấn tượng cái cằm chẻ của Dương Quá Huỳnh Hiểu Minh ghê, rất phong lưu, rất nam tính. Không nhắc đến nhan sắc thoát tục của Lưu Diệc Phi thì quả là một thiếu sót quá lớn. Tiểu Long Nữ quá đẹp- theo miêu tả của Kim Dung, bản 2006 đẩy mạnh nhất tính "visual" của Cô Long lên thành tượng đài đến nỗi có thể cạnh tranh với đàn chị Lý Nhược Đồng. Hồi ấy Lưu Diệc Phi còn rất trẻ, có thể gây tranh cãi về diễn xuất nhưng tổng thể bản 2006 rất chỉn chu và toàn vẹn. Bản 2006 đã quy tụ những giọng ca hay ho vào bản nhạc phim, đó là khúc Giang hồ tiếu do Chu Hoa Kiện, Hồ Quân, Huỳnh Hiểu Minh, Trương Kỷ Trung và Tiểu Trùng trình bày. Rất hào sảng, rất kiếm hiệp. 3. Tiếu ngạo giang hồ- bản 2001 (Lý Á Bằng, Hứa Tình) Lý Á Bằng dường như rất hợp vai "người trong giang hồ" nên được "chọn mặt gửi vàng" khá nhiều. Không mang vẻ đẹp quá gây thương nhớ nhưng nhờ chất "đại hiệp" đầy chí khí mà khi vào vai Lệnh Hồ Xung, anh không làm chúng ta thất vọng. Điểm sáng nhất của bản 2001 đối với mình có lẽ là diễn xuất của Thánh Cô Hứa Tịnh, trang phục, kiểu tóc phù hợp, tôn lên khí chất, cô đã vào vai Nhậm Doanh Doanh không chệch một li, khi uy quyền, lúc đáng yêu có hờn có dỗi, tất cả đều được khắc họa một cách trọn vẹn, làm khán giả như mình thỏa mãn vô cùng. 4. Ỷ Thiên Đồ Long ký- bản 2003 (Tô Hữu Bằng, Giả Tịnh Văn) Thực ra mình có xem cả bộ chuyển thể 2009 (Đặng Siêu, An Dĩ Hiên) và thích cả hai, nhưng đối với mình bản 2003 "nhỉnh" hơn một chút, vì mình thích trang phục và độ "mãnh liệt" trong bản này hơn. Điều đầu tiên mình phải nói là Giả Tịnh Văn xinh quá, đẹp quá, không tì vết luôn ấy, trang phục rất phù hợp, trang điểm cũng tôn nhan sắc vô cùng, đôi mắt to tròn là một thế mạnh khi cô diễn vai quận chúa đứng trên vạn người, nhưng rốt cuộc cũng là một cô gái như bao cô gái khác, biết yêu. Nhưng điều khắc họa nên cá tính của Triệu Mẫn là cô đã đấu tranh cho tình yêu của mình mà không hề hối hận. Tô Hữu Bằng với gương mặt tài tử đã vào vai Trương Vô Kỵ sống nghĩa khí, nhưng lại chẳng chính kiến khi xung quanh có tới 4 cô gái đặt tình yêu vào mình, đây quả thực là bản có dàn diễn viên "mãn nhãn", cái cốt cách kiếm hiệp cũng được thể hiện rất rõ nét. 5. Thiên Long Bát Bộ- Bản 2003 (Hồ Quân, Lâm Chí Dĩnh, Cao Hổ) Thật khó có ai mà không ấn tượng bởi chất đại hiệp của Tiêu Phong (Hồ Quân), nét si tình của Đoàn Dự (Lâm Chí Dĩnh) và sự ngây thơ chân thành của Hư Trúc (Cao Hổ). Dàn mỹ nữ của cả bố con Đoàn Chính Thuần và Đoàn Dự cũng là một tập hợp những nhan sắc cực phẩm. Điều khiến mình khó quên được tác phẩm là mối tình của Tiêu Phong và A Châu (Lưu Đào). Mình đã xem cảnh trước khi Tiêu Phong đi giết Đoàn Chính Thuần (A Châu đóng giả) mà thấy thương cho số phận bi kịch của hai nhân vật, A Châu là người con gái dịu dàng và thông minh, và cũng là người khiến Tiêu Phong chẳng thể quên dù có A Tử (em gái A Châu) ở bên cạnh. Diễn xuất của hai nhân vật đều thể hiện rõ nét tình cảnh và chuyển biến cảm xúc của nhân vật. Hồi trước mình có thần tượng Thư Sướng, mãi sau này mới biết cô có đóng một vai phụ là Thiên Sơn Đồng Lão, và càng ngạc nhiên hơn khi biết cô đóng vai này khi mới 15 tuổi, vậy mà thể hiện một bà lão quái ác một cách trọn vẹn đến vậy. 6. Lộc Đỉnh Ký- bản 2008 (Huỳnh Hiểu Minh) Lộc Đỉnh Ký là đứa con út của nhà văn Kim Dung, bối cảnh bộ phim cũng gần nhất. Phải nói Huỳnh Hiểu Minh đóng mấy vai ma ranh hợp ghê. Đây cũng bản chuyển thể duy nhất mình xem của tác phẩm Lộc Đỉnh Ký, nên dĩ nhiên là đưa vào danh sách này ^^. Vai Vi Tiểu Bảo nghe nói lúc đầu được giao cho Đặng Siêu (anh ấy diễn hài thì thôi rồi), nhưng Huỳnh Hiểu Minh cũng không hề làm chúng ta thất vọng, bộ phim có lắm tình huống tréo ngoe vui mà cũng không ít.. cảnh nóng. Vậy là mình đã tổng hợp một số bản chuyển thể mình thích nhất từ truyện võ hiệp Kim Dung, không ngoa khi Kim Dung tiên sinh đã để lại cho hậu thế một gia tài sản phẩm nghệ thuật đồ sộ phải không nào? Còn bạn, bạn thích những bản nào và vì sao thế?