Có rất nhiều bạn dành sự chú ý đặc biệt cho những ai biết tiếng anh, học hành về tiếng anh và đặc biệt hơn là phải học chuyên anh nha. Câu nói cửa miệng quen thuộc là: Ôi trời, học chuyên anh thì đương nhiên đạt điểm 9 rồi, thế mà cũng phải nói. Tao mà học chuyên anh, khéo tao còn được 10 ý chứ? Nếu như cứ dân chuyên thì làm cái gì cũng dễ dàng như thế thì tại sao khi ra trường có nhiều người thất nghiệp đến vậy? Và nếu cứ mang mác học chuyên anh thì y như rằng kiểu gì cũng đường tương lai đầy rộng mở và trải đầy hoa hồng? Chỉ có khi một lần là người trong cuộc, bạn mới hiểu hết được nỗi vất vả, nhọc nhằn, nỗi thống khổ không nói nên lời của những con người loay hoay, xoay xở để được điểm 9 cho thiên hạ trầm trồ! Một tiếng khen vu vơ câu cửa miệng của mọi người lại là sự chăm chỉ, cần cù, cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ để có được vị trí đó. Chưa bao giờ đạt điểm 9 tiếng anh nó lại gian lao, nhọc nhằn đến vậy. Vì thế, nhiều người mơ ước và thầm đố kỵ với những người biết tiếng anh cũng không khó hiểu! Chỉ là mọi người đang có cái nhìn hơi bị lệch lạc rằng, cái gì cũng dễ dàng! Và thêm cái mác chuyên anh thì mọi người lại nghiễm nhiên mặc định điều đó! Nền tảng nó là bệ đỡ tốt tuy nhiên nếu lười biếng sẽ chẳng bao giờ đạt được nổi điểm 5 chứ đừng có buông câu nói vô tình rằng 9 điểm dễ như ăn kẹo. Sau đó, là cả những đau thương, thất vọng và cả những giọt nước mắt âm thầm che giấu!