Xưa có một lão hòa thượng và đệ tử của ông là tiểu hòa thượng ẩn tu trong ngôi chùa trên núi. Hàng ngày lão hòa thượng vẫn dạy đệ tử tụng kinh, niệm Phật, tọa thiền. Rồi một ngày, ông dẫn tiểu hòa thượng đi vân du.. Câu chuyện 1 Lão hòa thường dắt tiểu hòa thượng đi vân du, trên đường gặp một con sông nhỏ. Trên bờ có một cô gái muốn qua sông, nhưng lại không dám lội qua. Cô gái đang bối rối không biết làm cách nào, lão hòa thượng bèn chủ động cõng cô qua sông, sau đó đặt cô xuống rồi hai người đi tiếp. Trên suốt quãng đường, tiểu hòa thượng không nén được những băn khoăn suy nghĩ trong lòng, cậu thầm hỏi: "Sư phụ sao vậy nhỉ, sao lại cả gan cõng một cô gái qua sông?" Cứ như vậy suốt dọc đường tiểu hòa thượng suy nghĩ, suy nghĩ mãi. Cuối cùng vì không thể kìm nén hơn được nữa, cậu bèn hỏi: "Thưa thầy, thầy phạm giới rồi. Chẳng phải người xuất gia chúng ta không được gần nữ sắc đó sao? Thầy sao lại cõng cô gái đó?" Lão hòa thượng thở dài nói: "Ta đã bỏ cô gái ấy xuống lâu rồi, nhưng còn con sao vẫn chưa bỏ xuống?" Câu chuyện 2 Nghe lời sư phụ, tiểu hòa thượng ý thức được rằng mình phải buông bỏ. Nhưng buông bỏ thế nào đây? Tiểu hòa thượng mang vẻ mặt khổ sở đến hỏi sư phụ: "Thưa sư phụ, tại sao có rất nhiều thứ con lại không thể buông bỏ được?" Lão hòa thượng không trả lời mà chỉ yêu cầu người đệ tử cầm chiếc chén lên rồi ngài rót nước trà nóng vào chén. Đến khi chén đã đầy và bắt đầu tràn ra ngoài, lão hòa thượng vẫn điềm nhiên rót tiếp. Tiểu hòa thượng thấy nóng không chịu được, liền đặt chén trà xuống. Lúc này lão hòa thượng mới trả lời câu hỏi ban đầu: "Trên đời này không có gì là không buông bỏ được, chỉ cần con cảm thấy nóng, con sẽ phải bỏ xuống mà thôi". Trên đời này không có gì là không buông bỏ được, chỉ cần con cảm thấy nóng, con sẽ phải bỏ xuống mà thôi.. Câu chuyện 3 Một ngày kia, tiểu hòa thượng lại đến gặp lão hòa thượng và nói: "Thưa sư phụ, mặc dù con đã buông bỏ rất nhiều thứ rồi, nhưng vì sao con không cảm thấy thanh tịnh được?" Lão hòa thượng không trả lời, mà chỉ yêu cầu tiểu hòa thượng ra vườn hái đầy hai lẵng hoa. Một lát sau, tiểu hòa thượng quay trở lại, mang hai lẵng đầy hoa dâng lên trước mặt sư phụ. Sư phụ nói: "Buông!" Tiểu hòa thượng lưỡng lự không hiểu, nhưng cũng đặt lẵng hoa bên tay trái xuống. Sư phụ lại nói: "Buông!" Tiểu hòa thượng lại đặt lẵng hoa bên tay phải xuống. Sư phụ lại nói: "Buông!" Tiểu hòa thượng ngơ ngác nhìn sư phụ và nói: "Sư phụ, con đã buông xuống hết rồi, không còn gì để buông xuống được nữa." Lão hòa thượng nói: "Nhưng tâm của con vẫn chưa buông xuống được." Tiểu hòa thượng ngơ ngác nhìn sư phụ. Đôi khi buông bỏ chính là hạnh phúc Trên đây chỉ là ba câu chuyện nhỏ nhưng lại ẩn chứa Phật lý rất sâu xa, đó chính là "buông bỏ" "Buông bỏ" là một cảnh giới của trí huệ, cũng là một học vấn của tâm linh. Có buông bỏ thì mới có thể làm được 'tâm vô sở cầu', đạt đến sự thanh tịnh vô vi mà Phật gia vẫn giảng. "Buông bỏ" cũng có nhiều tầng thứ, tùy tầng thứ tu luyện khác nhau mà đạt được buông bỏ khác nhau. Nhưng là một người bình thường không tu luyện, thì rất khó đạt đến độ 'tâm vô tạp niệm'. Vậy nên Phật gia giảng rằng, đối với bất kể người và sự việc nào thì cũng không nên dính mắc vào đó, bám víu vào đó, khiến tâm mình bị trói buộc trong đó. Càng cố chấp bám giữ thì tự mình lại càng gây phiền toái cho mình. Khi trong tâm thấy nặng nề, hãy thử coi những gánh nặng ấy không phải của mình, và lựa chọn buông bỏ xem sao. Buông bỏ được rồi, bạn sẽ tìm được niềm vui hạnh phúc sau khi trút đi gánh nặng. Buông bỏ trong tình yêu Nỗ lực đấu tranh để đạt được điều mình trân quý vốn là bản chất của con người. Có thể ta vẫn mòn mỏi tìm lại quá khứ, ước rằng người mình yêu thương trước đây vẫn còn ở bên, hoặc vẫn giữ trong mình sự tức tối sau những lần bị người khác đối xử không phải. Dù thế nào đi nữa, việc níu kéo những điều không thể thay đổi là có hại cho bản thân ta. Việc không thể buông bỏ làm ta mắc kẹt trong quá khứ, khiến ta không thể nào trân trọng và chú tâm vào những thứ mình đang có trong hiện tại. Tình yêu, sự sợ hãi, nỗi ấm ức, và quá khứ nói chung đều là những thứ hay khiến con người ta vướng bận. Con người có thói quen níu kéo nhiều thứ, kể cả khi họ biết chúng có hại. Ta làm vậy có thể là do khi càng hiểu bản thân, ta càng thấy thích bản thân. Giả dụ khi ta đang yêu một người, nhận thức của chúng ta sẽ định hình bản thân là đang trong một mối quan hệ với người đó. Nếu mối quan hệ này chấm dứt, hình ảnh trên sẽ bị lung lay và khiến ta bớt cảm thấy mình hiểu bản thân hơn. Tương tự, việc nghỉ một công việc mà thậm chí mình chán ghét cũng có thể làm ta nghi ngờ rốt cục bản thân là ai. Thực vậy, hạnh phúc được đến đâu phụ thuộc rất nhiều vào việc con người cảm thấy hiểu bản thân tới mức nào. Vì lẽ này, việc buông bỏ những điều mà ta coi là một phần quan trọng trong con người mình có thể trở nên rất đáng sợ. Nó làm ta níu kéo cả chuyện vui lẫn chuyện buồn, mắc kẹt trong quá khứ và không thể nào chấp nhận để rồi bước tiếp. Quá khứ có lẽ là điều mà chúng ta sẽ cảm thấy khó buông nhất. Khi trải qua một biến cố hay thử thách trong cuộc sống, ta có thể sẽ ước mình được quay lại thời xưa cũ khi mọi điều còn tốt đẹp. Ta mong người cũ sẽ quay lại bên mình, nhung nhớ một người bạn mà giờ không còn thân thiết, hoặc thậm chí ước rằng một người thân yêu vẫn còn sống cho tới hôm nay. Sau đây là một số gợi ý để bạn có thể buông bỏ dễ dàng hơn: 1. Mong đợi những điều tốt đẹp nhất Khi bạn đang cố gắng buông bỏ, hãy cố nghĩ về những điều tốt đẹp nhất đang chờ đợi bạn trong tương lai. Nếu càng nghĩ rằng bản thân sẽ thất bại ngay từ đầu, thì khả năng thất bại sẽ cao hơn. 2. Buông bỏ và thôi trách móc Khi trách cứ một ai đó ta thường cố phỏng đoán động cơ đằng sau hành động của họ, rằng có phải họ đã cố ý nhẫn tâm để làm mình tổn thương. Tuy nhiên việc mong ước rằng người kia đã không làm vậy với mình cũng không giúp ích gì được cho chúng ta. Thay vào đó, ta nên tập trung nghĩ xem mình có thể làm gì khác đi để đạt được điều mong muốn trong tương lai. 3. Tập bao dung với bản thân Bao dung với chính mình có thể giúp ta chữa lành những vết thương lòng và bước tiếp nhẹ nhàng hơn. Vậy nên khi có thể hãy cố đối xử tốt với bản thân, tha thứ cho những lỗi lầm trong quá khứ, và thực sự chấp nhận những nhu cầu của mình. 4. Hướng về những tia hi vọng Khi bị bao trùm bởi lo âu và sợ hãi, ta thường chỉ nghĩ về những khả năng xấu nhất mà dễ quên mất những tiềm năng trong tương lai. Hãy cho phép bản thân suy nghĩ theo những hướng khác, buông bỏ sợ hãi và lo âu để thay vào đó bằng hi vọng và niềm lạc quan. 5. Giữ một cuốn nhật kí buông bỏ Thông thường thật khó có thể buông bỏ được sự lo lắng và sợ sệt. Chúng ta tự cho rằng cảm giác lo âu đang nhắc nhở bản thân không được quên những điều tưởng chừng như rất quan trọng. Tương lai có quá nhiều thứ khiến ta phải đau đầu và không thể thả lỏng vì nơm nớp rằng mình sẽ không sẵn sàng để đối mặt với chúng. Chính vì vậy mà việc viết nhật kí hàng ngày có thể sẽ trở thành một trợ thủ đắc lực giúp ta giải tỏa. Hãy cân nhắc viết ra một danh sách những điều bạn cần buông bỏ. Một khi chúng đã được viết xuống giấy rồi, hãy quyết tâm thực sự buông bỏ chúng cho bằng được. Đừng lo vì bạn có thể quay lại xem chúng bất cứ lúc nào; nhưng điều hay ho là thường bạn sẽ không làm vậy. Việc viết ra đã khiến bạn đã trút được một phần gánh nặng rồi. Hạnh phúc là do tự mình tìm kiếm, phiền não cũng do tự mình rước về. Vậy có nên học cách buông bỏ hay không?