Bởi vì mình là con gái, và bởi vì mình là một người yêu cái đẹp vậy nên tâm tư nói chung của biết bao nhiêu con người (con gái, phụ nữ nói riêng) này, chắc hẳn khiến ít nhiều người xốn xang? ^^ Để giải đáp cho thắc mắc đó, chắc không hề đơn giản phải không? Bởi cái đẹp là đa dạng, phong phú, muôn hình vạn trạng phải không nào? Đối với tôi, người con gái đẹp là người con gái tự tin! Còn bạn thì sao, trong mắt bạn, một người con gái/một người phụ nữ như thế nào là đẹp? ^^
Làm gì hỏi ngốc bạn ơi? Bạn nghĩ mình đẹp, trả lời đủ sao? Cần chi nghe những ai nào? Gièm pha, bình luận vướng vào nghĩ quanh? Tự tin giúp bạn đã đành, Cho rằng là đẹp: Mong manh chút à! Nữ nhân đẹp sẽ do là: Đó là khí chất, tỏa ra khí thần. Chứ nào son phấn một thân? Hay do dao kéo để gần khổ đau? Khí chất, phong thái là sao, Làm sao thưởng thức, khó nào phỏng, mô. Vẻ này không đẹp xô bồ. Đúng người thưởng thức là vô thánh đường. Còn như chải chuốt, soi gương. Đẹp cho dâm dục, con đường tàn phai! Nữ nhân mong muốn lâu dài. Tuổi già xế bóng, sắc phai hương tàn, Nhưng là vẫn đẹp trong chàng. Luôn là thần nữ, ngự chàng ngóng theo. Còn như đẹp để trai theo. Ngỏ lời ong bướm, mả mèo đồng hoang. Đẹp thế sẽ có lúc tàn. Hết rồi nhựa sống, như làn khói sương! Khi ấy, ai nghĩ, ai thương? Chung quy là Dục, tầm thường quá thay! Cho nên nói Đẹp ở đây! Đẹp hồn, đẹp nết, đẹp xây tượng hình! Người mà biết thưởng thức mình. Ấy là Duyên Phận, thình lình gởi trao!
Đẹp là có chút dáng hình. Kèm theo phong cách, duyên tình tự nhiên. Khí chất độc đáo nét riêng. Nụ cười, ánh mắt.. sẽ phiền lòng ai? Nhẹ nhàng, tinh tế đa tài. Có nghề có nghiệp sẽ hài lòng hơn? Tự tin trừu tượng quá lờn. Làm sao mà biết, đẹp hơn chỗ nào? Tự tin biểu hiện làm sao? Tự ti mới nói đầu mào: Tự tin. Cái gì vốn liếng của mình. Tự thân biết rõ, phần mình đúng nơi. Tự tin chẳng có khơi khơi. Bèo kia không rễ, nước nơi không nguồn. Đẹp là quy tụ đủ luồng. Mỗi phần một ít mới suông sẻ à! Đẹp hình mà nết xấu xa. Thì thôi thà vứt, chớ mà đắm say. Đẹp mà chẳng có tài hay. Nói năng thô kệch, giải bày ngu ngơ. Vô nghề rỗi nghiệp gà mờ, Chỉ lo son phấn, ai chờ mà mong? Đời nay chẳng phải tam tòng, Công dung ngôn hạnh, cũng không nặng nề. Nhưng mà cơ bản không chê. Lấy là lấy vợ, chẳng nề cổ xưa. Dịu dàng, đằm thắm là ưa! Lại thêm khí chất, sẽ vừa lòng ai! Còn như xác thịt đêm dài, Tình say một thoáng, mạnh ai mỗi đường. Cần gì đạo đức làm gương? Lụa là son phấn một đường mãi truy!
Theo mình thì một người phụ nữ đẹp đầu tiên họ phải là người tự tin, có chính kiến riêng và là một người phụ nữ hiện đại. Họ tự lập, không ỷ lại vào người khác, họ có kiến thức, có tài chính càng tốt, đặc biệt phải có lòng yêu thương, đối xử công bằng với mọi người. Có thể họ không được xinh đẹp, nhưng luôn biết chăm sóc và yêu thương bản thân, có hiếu với cha mẹ, và họ sống tốt cuộc đời của họ, vậy là đủ rồi.
Mình hay nghe câu phụ nữ đẹp là khi tìm một người khen mình đẹp đó. Và mình không đồng ý với câu nói này nha. Vì ngay cả không có ai khen một cô gái đẹp thì cô ấy vẫn đẹp vì cô ấy tự tin vào chính mình và không là ai khác cả. Vậy nên ngay cả không ai khen bạn đẹp thì bạn hãy vẫn tự tin vào chính mình nhé. Đối với mình cô gái đẹp là một người tự tin vào bản thân mình. Họ yêu thương, chăm sóc mình thật tốt. Họ không so sánh mình với người khác vì mỗi người có vẻ đẹp riêng. Ngoài ra một người đẹp cũng là một người có nội tâm tốt đẹp và yêu tri thức. Họ có công việc, biết tự chủ và độc lập tài chính, đó chính là vẻ đẹp của họ. Vậy nên mình nghĩ người phụ nữ đẹp là người biết yêu thương bản thân, tự tin và là chính mình đó.