Truyện Ngắn Như Ngày Hôm Qua - Sưu Tầm

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi tran_ha, 30 Tháng mười một 2018.

  1. tran_ha :v

    Bài viết:
    6
    Như ngày hôm qua

    Sưu Tầm

    Thể loại: Tản văn

    * * *​

    Anh và em, ngày hôm nay nói lời chia tay.

    Nhưng với em, tất cả kí ức vẫn mãi chỉ như ngày hôm qua.

    Ngày hôm qua là một ngày nắng tươi đẹp, anh nắm tay em đi trên con đường rộng thênh thang như tương lai của chúng mình em từng mơ mộng.

    Chúng ta trao nhau nụ hôn đầu nơi bờ môi. Nụ hôn đầu ấy là vị ngọt của kẹo chocolate hay vị đắng của thuốc lá hả anh?

    Ngày hôm qua là một ngày mưa rào tầm tã, em đứng trong màn mưa trắng xóa đợi hình bóng của anh. Đợi cả một buổi chiều dài đằng đẵng nhưng lại chỉ nhận được dòng tin nhắn vỏn vẹn hai từ: "Anh bận"

    Em giận dỗi, khóc lóc nhắn lại với anh rằng: "Mình chia tay đi". Khi dòng tin ấy gửi đi em cầu mong rằng hiểu được tâm trạng em lúc này, sẽ có thể đến bên em, ôm lấy cơ thể và trái tim em. Nếu như vậy thì em có thể tha thứ cho anh, không trách anh bắt em đợi cả một buổi chiều. Nếu như vậy thì em sẽ không thấy lạnh nữa, anh có biết lúc ấy em cảm thấy lạnh lẽo thế nào không?

    Ngày hôm qua là một ngày như bao ngày, dưới gốc hoa sữa, chúng ta lưng kề lưng. Mỗi người một cuốn sách nhưng thể loại đọc lại khác nhau, anh thích tình cảm gia đình, triết lí cuộc sống còn em lại thích tiểu thuyết ngôn tình, kinh dị trinh thám.

    Khi đọc sách mỏi mệt em sẽ từ từ thiếp đi, anh sẽ cho em bờ vai để em gối đầu, an tĩnh với giấc ngủ. Từng cơn gió mang theo mùi hoa sữa nhè nhẹ vấn vương bay qua hòa với mùi hương của cơ thể anh, anh có biết lúc ấy em hạnh phúc như thế nào không?

    Ngày hôm qua là ngày mây mù âm u, anh và em cãi nhau vì em thấy tin nhắn của một cô gái xa lạ trong điện thoại anh. Em muốn chúng ta thành thật vời nhau nên đã hỏi anh rằng: "Cô gái ấy là ai?" Em không thể kiềm chế đã chất vấn nghi ngờ tình cảm của anh: "Là người tình mới của anh phải không?"

    Em đã van cầu anh đừng bao giờ lừa dối em mà anh vẫn không chịu thừa nhận rằng anh sai. Chỉ cần lúc ấy anh nói: "Anh sai rồi, cô gái ấy chỉ là bạn của anh, người anh yêu nhất là em!" Em sẽ sẵn lòng tha thứ cho anh. Chỉ cần lúc ấy anh ôm em vào lòng, đừng để em vì một phút giận dỗi vùng vằng bỏ đi thì em sẽ không đau lòng đến vậy. Anh có biết cơn đau ấy đã lấy đi bao nhiêu nước mắt của em không?

    Ngày hôm qua là một ngày mây xanh, gió an lành. Trên đồng cỏ xanh rờn cạnh bờ sông, anh với em trao lời hẹn thề. Người anh yêu duy nhất đời này là em, anh sẽ khoác cho em bộ váy cô dâu đẹp nhất. Người em yêu duy nhất đời này là anh, em sẽ nắm tay anh đi tới tận cùng của cuộc đời.

    Ngày ấy chúng ta trao cho nhau chiếc nhẫn cỏ, tình yêu của chúng ta chẳng cần cao xa như kim cương đá quý, em chỉ cần như cặp nhẫn cỏ lồng ngón tay chúng ta khi ấy. Anh trân trọng em, em trân trọng anh, trọn đời hứa chẳng xa rời nhau, em chỉ mong một tình yêu bình dị như thế, anh có biết không?

    Ngày hôm qua là một ngày chẳng hề tốt đẹp trong kí ức em, anh nói rằng anh mệt mỏi khi bên em lắm rồi. Anh chán ghét ngày ngày em giận dỗi, ngày ngày hỏi anh đi đâu, làm gì. Anh nói em còn quá trẻ con, chưa học được cách trưởng thành, đừng làm phiền anh nữa.

    Lỗi của em, lỗi do em nhưng anh phải biết tất cả là vì em quá yêu anh. Em yêu anh đến nỗi nỗi nhớ anh trải dài theo từng giây phút, em chẳng thể chịu nổi cảnh phải xa anh, lúc nào cũng thắc mắc rằng anh đang ở đâu làm gì, có nhớ đến em hay không. Em biết em chẳng làm được gì cho anh cả, em chỉ muốn ở bên cạnh anh quan tâm anh, cho anh một mái ấm, một gia đình để anh mệt mỏi có thể dựa vào. Liệu anh có hiểu trái tim em?

    Ngày hôm qua..

    Tất cả là kí ức trong em.

    Yêu anh, giận anh, ghét anh, nhớ anh, níu kéo anh.

    Em đã làm tất cả.

    Nhưng anh chẳng quay về bên em, chẳng giúp em trả lời những câu hỏi về nụ hôn đầu, về ngày mưa lạnh lẽo, về ngày em hạnh phúc nhất, về ngày em khóc nhiều nhất, về tình yêu bình dị đôi ta và cả tiếng nói của con tim em.

    Anh tàn nhẫn lắm. Cứ thế ra đi, bỏ mặc em ở lại nơi này.

    Anh cho rằng chia tay là một loại giải thoát cho chúng ta ư?

    Anh sai rồi, chia tay là giam cầm em vào nỗi nhớ tuyệt vọng. Những kí ức vẫn vẹn nguyên trong em như thế, tất cả mới như ngày hôm qua, làm sao em có thể giải thoát được.

    Anh không yêu em nữa, không quan tâm em nghĩ gì nữa.

    Anh là đồ ích kỉ, bội bạc. Nhưng em yêu anh, em nhớ anh, rốt cuộc em phải làm sao đây? Làm sao có thể quên đi một người em yêu hơn bản thân mình?

    - End -
     
    Đặng ChâuÂn Tĩnh thích bài này.
    Last edited by a moderator: 31 Tháng ba 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...