Tiểu Thuyết Như Ngàn Con Sóng - Hoài Cổ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hoài Cổ, 27 Tháng hai 2021.

  1. Hoài Cổ

    Bài viết:
    0
    Sắc Hương HoaPhan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng ba 2021
  2. Hoài Cổ

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Ra Khơi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hộ đứng tần ngần nhìn ra biển.

    Có con tàu ra khơi và không về nữa, cha không về Hộ là chủ gia đình, là lao động chính, đang là con ông chủ tàu giờ thành bạn đi biển cho người ta. Con tàu cha đi cùng với đám ngư phủ trong làng là cả niềm hi vọng của anh và bao gia đình giờ chưa thấy quay về.

    Thôi, không chờ nữa, mẹ anh khóc đủ rồi, em gái anh khóc đủ rồi và anh cũng chán nản đủ rồi

    Hộ không muốn đi làm thuê cho tàu nhà Hương nữa, từ ngày tàu nhà Hộ gặp nạn tới giờ Hộ vẫn đi theo tàu nhà Hương đi câu cá Hố lấy tiền nuôi mẹ, nuôi em. Hộ vẫn thấy Hương theo mẹ ra bờ cát mỗi khi tàu về, Hương vẫn đều đặn giúp mẹ cân cá, ghi sổ, tính tiền với thương lái nhưng mà ánh mắt nhìn Hộ không còn như hôm nào nữa. Nghe phong thanh đám trai làng đồn rằng bố Hương đã tìm cho Hương một đám bên vùng đồng, con ông trưởng thôn hẳn hoi. Hương được gả về bên ấy thì cứ gọi là sướng, làm gì cũng sướng không đi buôn đi bán được thì ở nhà trồng khoai cũng được chứ lấy trai làng mình thì chỉ có "hồn treo cột buồm". Đã đôi lần Hộ định qua tìm Hương hỏi chuyện nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì lại đành thôi. Thà để Hương kiếm được đám ưng ưng mà yên bề gia thất chứ hai đứa mà lên duyên thì chắc gì..

    Làng Hộ là xã bãi ngang ven biển chẳng trồng cấy được cây chi, cả làng chỉ trông vào biển, chỉ nhìn vào biển và buồn vui cùng biển. Hôm nay Hộ quyết định rồi sẽ thôi không đi bạn tàu nhà hương nữa. Hộ sẽ qua tìm bố Hương để mượn ít tiền, sắm chiếc thuyền thúng chuyển nghề câu mực đêm. Phải đi trên đôi chân của mình thôi, hãy bắt đầu từ thứ đơn giản, từ cái nghề mà anh thành thạo nhất để nuôi sống gia đình và chăm sóc mẹ.

    - Anh Hộ đấy à, tiếng bố Hương vang lên khi thấy Hộ ở bậc tam cấp

    - Vâng thưa bác. Hộ lễ phép

    Ông Bắc, bố hương tay vừa rót cốc trà xanh vào chiếc bát sứ đưa cho hộ vừa nói như than: - biển giả dạo này.. ôi..

    Hộ cũng không muốn vòng vo nhiều làm gì, thú thực là anh ngại việc sang đây, ngại nói chuyện với Ông Bắc và nhất là ngại nếu mỗi lần nhìn thấy Hương.

    - Hôm nay con sang đây là để nhờ bác.. Tiếng Hộ nói từ tốn.

    - Tôi biết rồi anh muốn đi câu chứ gì, tôi sẽ giúp thanh niên tuổi trẻ mà.. mọi cái đều bắt đầu rồi làm được hết ấy mà. Ông nói mà như nhớ lại thời thanh niên trai tráng của mình.

    - Dạ vâng, Hộ đáp

    - Tôi sẽ giúp anh, chả gì thì nhà tôi với bên nhà anh cũng là chỗ thân tình. Nhưng mà quả thực tôi cũng nói luôn chuyện anh với con Hương nhà tôi thì..

    - Cháu hiểu ạ. Hộ đáp quả quyết xong rồi anh lại cảm thấy mình như vừa đánh mất điều gì.

    Mượn được tiền của ông Bắc ra tới đầu ngõ thì gặp Hương vừa cắp cái thúng theo mẹ tan chợ về. Bà Lam mẹ Hương thấy Hộ thì giọng sởi lởi:

    - Ôi anh Hộ đấy à làm gì mà qua sớm thế.. mà sao cũng về sớm thế.. ở lại ăn cơm đã hôm nay nhà tôi có khách bên đồng qua chơi đấy. Bác trưởng thôn bên đồng qua chơi cùng cậu cả. Mà ấy quên tôi đã kịp cơm nước gì đâu nhỉ. Nói xong bà bước vội vào nhà.

    Hộ nghe bà nói mát mà thấy chạnh lòng nhưng cũng nhanh chóng hồi phục lại tâm trạng.

    - Anh cứ kệ mẹ em đừng giận Hộ nhé, các cụ cứ vậy.. em.. Hương nói như mếu.

    - Thôi em, chuyện nó thế mà. Hộ chấn an Hương.

    - Em nghe tối anh đi câu, anh tính đi lộng hay đi bờ, Hương dò hỏi

    - Thì đi bờ trước đã, chắc đi một mình trước đã rồi từ từ tính. Hộ phân trần

    Hai người chỉ dám nói chuyện với nhau tới đo thôi. Hương chẳng biết nói gì thêm vưới Hộ còn Hộ thì cũng chẳng hơn.

    - Con Hương, vào bắt con gà cho bố mày cắt tiết đi khách khứa sang tới nơi rồi còn chuyện giông dài gì mãi thế. Tiếng mẹ hương gọi sang sảng.

    Hộ cũng đi về luôn rồi đi thắng ra bờ biển tới bên chiếc thúng câu của mình. Nhìn chiếc thúng câu hình tròn đan tre còn nguyên vệt hắc ín đen rải đều với tâm trạng ngổn ngang. Chiếc thúng câu nhỏ bé này giờ lại là khởi đầu của anh, là hi vọng của anh. Với khoản tiền mới vay được Hộ đi thẳng ra chợ ngư cụ của làng sắm thêm bình ắc quy, thêm mấy bóng đèn. Lại đi một vòng rồi chỉnh trang cần câu, dây cước thêm mấy con tôm giả làm mồi câu mực.

    Trời vừa tối xuống bãi ngang ven biển lại như đi hội, người hò người hét, người kéo người đẩy thúng câu bè câu xuống nước. Người dân làng chài bao năm vẫn vậy họ đã quen nhịp sống tối ra khơi đêm về bán. Nhưng giờ nghề cá làng chài đã khác xưa nhiều lắm rồi. Các gia đình làm ăn được đã sắm thuyền to máy lớn ra khơi vào lộng. Tàu thuyền họ về vào Âu vào Cảng hết. Bãi ngang giờ chỉ còn là nơi làm nghề của người già và các gia đình khó khăn và Hộ sẽ phải bắt đầu như vậy. Con sóng lên kéo thúng ra mép nước, con sóng xuống đẩy nhẹ thúng theo sóng trôi ra. Hộ lên thúng nhẹ nhành ra biển mà không biết rằng phía bãi dương khuất sau đầu bờ xóm bãi là ánh mắt ai đó đang nhìn theo và chờ đợi. Hộ cầm chèo bơi ngang tay đạp sóng và tự nói với mình: Bắt đầu thôi
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng ba 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...