Tản Văn Như Mưa Ngày Ấy - Rancho Nguyễn

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Rancho Nguyễn, 16 Tháng ba 2022.

  1. Rancho Nguyễn

    Bài viết:
    19
    [​IMG]

    Tác phẩm: Như mưa ngày ấy

    Tác giả: Rancho Nguyễn

    * * *​

    Tôi thích những cơn mưa đến bất ngờ, bất ngờ nghĩa là không ai đoán trước được.

    Cách đây mới 5 phút trời vẫn còn nắng vậy mà mưa kéo đến hồi nào không hay. Thành phố này thường hay có những cơn mưa như thế và thành phố này cũng cực kỳ ồn ào.

    Từ lúc nhìn thấy bình minh đã bắt đầu nghe thấy đủ loại âm thanh, tiếng phát nhạc ở đầu ngõ, tiếng rao bán hàng rong, tiếng xe máy, xe tải, tiếng người chào hỏi nhau hoặc đôi khi là cãi vã. Đường lớn ngõ nhỏ tắc nghẹt, phố xá mù mịt, khói bụi. Cả ngày ở đây cứ như vậy cho đến lúc tan làm ai về nhà nấy, nhưng trong đầu vẫn còn quẩn quanh những suy nghĩ về tiền bạc, về công việc, về ngày mai lại tiếp tục một hành trình y chang như vậy. Vậy mà khi mưa xuống mọi thứ thay đổi hẳn. Những con đường lặng im, hiu hắt. Những người làm các công việc vất vả ngoài mưa, bóng lưng họ oằn xuống, lầm lũi, bước đi không có âm thanh cứ như thể bóng mưa từ từ nuốt chửng lấy họ. Từng giọt nước như vỡ nát bầu không khí ngột ngạt dưới cơn mưa chiều bất chợt. Xung quanh tôi người người chạy trốn mưa, còn tôi bỗng ngơ ngác giữa nhịp đời hối hả.

    Mưa gợi về trong tôi những ký ức trong veo của một thời thơ dại..

    Kể từ khi tốt nghiệp tôi và J mỗi đứa đã có một con đường đi riêng. Cuộc sống đã khiến con người ngày càng xa nhau hơn vì lẽ này hay lẽ khác. Tôi mơ màng nghĩ đến một ngày nào đó mình sống mà không còn cảm xúc gì nữa, cuộc sống nếu thiếu tình cảm thì sẽ ra sao. Tôi chợt rùng mình không phải vì lạnh mà vì những ý nghĩ vẩn vơ kia. Cũng từ khi tốt nghiệp cái máy tính đã là phương tiện liên lạc của tôi và J. Thời gian bây giờ là vàng bạc. Nhiều lúc cũng muốn gặp nhau một chút nhưng thật khó. Nhớ quá thì lên mạng gửi vài mail cho nhau, nhìn những con chữ ngay ngắn trên máy tính vô hồn vô cảm rồi chợt thấy mình lạc lõng như đang đi vào thế giới khác, thế giới không có tiếng nói. Đôi khi tôi thèm được nghe giọng nói của J biết bao.. vậy mà cuộc sống bận rộn cứ ngày một cuốn trôi đi tất cả. Tôi còn nhớ J từng nói rằng.

    Tình bạn cũng như nghệ thuật, triết học. Nó không có giá trị để sống sót nhưng nó lại là một trong những điều tạo ra giá trị Ccho sự sống.

    Bây giờ ngẫm lại tôi thấy J nói rất đúng. Tôi và J dường như rất giống nhau về quan điểm cả sở thích cũng vậy. Và đặc biệt, chúng tôi đều thích những cơn mưa đến bất ngờ.

    Có những thứ khiến mình cảm thấy thoải mái chỉ khi nhìn ra biển.

    Một cậu bé lớn lên cùng với biển cả và những con sóng ôm lấy bờ cát - Thế giới của J ngày càng rộng lớn và sâu thẳm hơn. Những cơn mưa và biển có lẽ là điều khiến cậu nhớ nhất khi rời xa thành phố này.

    Hồi đó J đặc biệt thích xòe tay hứng nước mưa nhỏ từng giọt dưới ngôi nhà yêu thương, còn tôi thích ngắm trời mưa từ phía sau khung cửa sổ treo đầy những con hạc giấy. Tôi sung sướng với cảm giác lạnh buốt khi đi dưới những cơn mưa cùng J. Hình như với tôi hay J, mưa đã trở thành một điều gì đó gần gũi thân quen lắm. Nụ hôn đầu tiên là dưới tán bàng mùa hạ, lại cũng là một ngày mưa đến bất ngờ. J vuốt tóc tôi rũ cho những bông hoa trắng li ti rơi xuống, rồi bất thình lình cậu cúi đầu, khẽ đặt lên môi tôi một nụ hôn nồng nàn. Cây bàng bất chợt ngại ngùng bung thêm một chùm hoa. Chẳng cần khuôn mẫu, tôi có thể vẽ tất cả những dáng vẻ của J hồi đó. Vẽ cậu của thời thơ ấu dầm mình tắm mưa. Vẽ cậu của thời niên thiếu đã biết dịu dàng với một ai đó. Vẽ cậu của thời đại học tóc dính bết nước mưa trong cái nóng oi bức ngày hè. Tất cả mọi hình ảnh về J đều mới tinh, rõ nét, cứ như chúng tôi mới gặp nhau ngày hôm qua vậy.

    Đêm nay vẫn là một đêm mưa thành phố dịu dàng giống như bao đêm khác. Bóng tối như một tấm thảm khổng lồ phủ xuống thành phố, thưa thớt phía xa xa là ánh đèn đường vàng vọt. Có tiếng chổi tre, tiếng dế kêu, tiếng côn trùng rả rích. Không có gì khác biệt. Trái đất vẫn đang xoay. Những tấm lưng mệt mỏi ngả xuống giường, từ từ đi vào giấc ngủ. Chỉ là mưa không giống như mưa ngày xưa.

    Những cơn mưa một thời hồn nhiên, nhỏ dại, và có lẽ bạn cũng có những cơn mưa tuổi thơ đẹp như thế. Thời gian giống như một lớp bụi phủ lên những ký ức bạc màu. Người ta sẽ hối tiếc những gì đã qua nếu không biết làm cho nó có ý nghĩa. Có lẽ vậy mà những cơn mưa ngày xưa thường làm ta thổn thức.

    Dù biết cuộc sống sẽ đổi thay, dù bạn bây giờ không còn vô tư như ngày nào thì những kỷ niệm tuổi thơ của bạn cũng như mưa mai này và mãi về sau, vẫn trong trẻo, ngọt ngào, và hiền hòa như mưa ngày ấy.

    Hết.
     
    Cuộn Len thích bài này.
    Last edited by a moderator: 16 Tháng ba 2022
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...