Kinh Dị Như Hình Với Bóng - Nhật Thiên Thanh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nhật Thiên Thanh, 7 Tháng mười một 2020.

  1. Nhật Thiên Thanh

    Bài viết:
    179
    Như Hình Với Bóng

    Author: Nhật Thiên Thanh

    Disclaimer: Truyện Ngắn - Tự Truyện.

    Genres: Viễn Tưởng - Linh Dị.

    Rating: Ai đọc cũng được, nếu tâm lý của các bạn vững, không dễ bị ám ảnh.

    Status: Hoàn (5 chương).

    Warning: Công sức tâm tư tình cảm của mình đều dồn vào đây, nên đừng đem đi đâu mà không cho mình biết nha.

    Summary: Anh luôn ở bên cạnh em mọi lúc mọi nơi, dõi theo em từng giây từng phút, và yêu thương em đến từng hơi thở. Nhưng, em mãi không bao giờ có thể nhận ra. Phải chăng đó là tình đơn phương? Hay chỉ mới là sự bắt đầu?

    [​IMG]

    1. Anh


    Anh gặp em vào một buổi sáng mùa Thu dịu nhẹ trên chuyến xe bus chật kín người. Trời đẹp, trong xanh, và đầy nắng. Thời tiết cùng quang cảnh thì thật là tuyệt vời. Nhưng, tình huống thì lại không được đẹp chút nào.

    - Bực mình ghê, lại kẹt xe nữa rồi! Sáng ngày nào cũng như thế này. Chán ơi là chán! - Người phụ nữ hơi lớn tuổi, quần áo tươm tất, ngồi cạnh em than thở.

    - Dạ, chắc do ai cũng gấp đi làm, không chịu nhường nhau mà chạy lấn lề nên mới như thế ạ - Em quay sang nhìn người phụ nữ khẽ mỉm cười, rồi nói một câu xã giao đồng tình.

    Không biết có ai nói với em là nụ cười của em trông rất thu hút không nhỉ? Anh không biết những người tiếp xúc với em có cảm giác như thế nào khi nhìn nụ cười ấy. Nhưng với anh, trông nó thật hiền lành và nhân hậu. Nhất có hai chiếc lúm đồng xu nhỏ nhỏ xinh xinh hai bên khóe miệng làm gương mặt em thêm duyên dáng. Còn giọng nói của em thì trong trẻo và có chút lảnh lót, nghe rất vui tai. Có lẽ anh đã bị em cướp mất hồn rồi, cứ nhìn em say đắm. Phải chăng đây được gọi là tiếng sét ái tình?

    -TRỜI ƠI, NHÌN KÌA! GHÊ QUÁ! - Tiếng thất thanh của người phụ nữ ngồi gần em, đã đưa anh về lại thực tại. Hòa cùng theo đó là tiếng nhốn nháo, bàn tán xôn xao của những người còn lại trên xe:

    - Thì ra có tai nạn giao thông, hèn gì lại bị kẹt xe lâu như vậy. Haizz.

    - Óc văng cả ra ngoài rồi, chạy đi đâu mà dữ thần vậy không biết.

    - Eo ôi, không dám nhìn!

    - Hình như là còn trẻ...Tụi trẻ bây giờ đi đứng không cẩn thận gì hết....

    - Cũng chưa chắc, có khi do mấy "ông thần" xe lớn chạy ép người ta cũng không chừng? Chạy đường xa, thiếu ngủ, dễ lạc tay lái lắm.

    Tò mò, anh cũng hướng mắt mình lướt qua chỗ mà giờ đang thành tâm điểm của mọi người trên đường. Với vị trí đang đứng vịn tay cầm trên xe bus của mình, thì có thể nhìn sơ lược toàn bộ hiện trường: bên dưới gầm của một chiếc xe tải lớn là chiếc xe máy nhãn hiệu Future Neo màu đen tuyền bóng loáng, chắc là chỉ mới mua không được bao lâu. Và bên cạnh là một người thanh niên vận chiếc áo thun màu xanh nhạt có cổ gấp, cùng chiếc quần jean xanh đen vô cùng giản dị, nằm sấp trên vũng máu, mặt hướng vào trong lề. Nói chung là anh cũng không quan tâm lắm.

    Vì mọi sự tập trung bây giờ của anh đều đổ dồn về phía em, cô gái đang ngồi cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy rõ nhất những gì diễn ra bên ngoài. Anh chú ý đến từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt em. Nhưng không hề phát hiện ra điều gì khác biệt, ngoại trừ hai hàng lông mày chỉ khẽ đâu vào nhau. Còn đôi mắt em vẫn nhìn chăm chú không rời hiện trường tai nạn, suốt khoảng thời gian xe búyt bị đứng yên tại chỗ do tắt đường. "Em đang nghĩ gì thế?" - Anh tự hỏi trước sự thản nhiên và bình tĩnh đến mức lạ thường của em. Bỡi lẽ thông thường, phần lớn các cô gái sẽ không dám nhìn lâu, hoặc tệ hơn là hoảng sợ hét toáng lên khi chứng kiến cảnh tượng đầy máu me chết chóc như thế. Em thật ấn tượng!

    Anh quyết định sẽ đi theo em không rời nửa bước, vì có thể em sẽ chấp nhận được anh. Và đó cũng là lúc anh biết đến tình đơn phương là gì!

    Cuộc sống của em cũng như con người em vậy, vô cùng giản dị và đơn thuần. Em không đua đòi, không thích phấn son, không đam mê mua sắm, luôn thích khám phá, không ngại khó ngại khổ, giỏi chịu đựng, biết điều, hiểu chuyện lại vô cùng tâm lý. Đúng hình mẫu lý tưởng của anh, sao anh có thể bỏ lỡ được. Ngắm nhìn em cười mỗi ngày chính là động lực sống của anh. Nhiều khi anh tự hỏi: "Em hay cười nhiều thế, thì liệu có biết khóc là gì không?".

    Ta nói điều tốt không linh, điều xấu nói linh liền. Lần đầu tiên anh thấy em khóc, là vào cái đêm em chia tay với cậu người yêu cùng lớp, khi đang ở năm thứ hai Đại Học. Buổi chiều hôm đó, tại trạm xe búyt anh nhìn thấy em không hề do dự quay lưng đi, bỏ lại cậu bạn vẫn còn đang cúi đầu ngậm ngùi. Ai là người đã nói lời chia tay trước? Ai là lý do cho sự tan vỡ trong cuộc tình ấy? Thật sự, anh cũng rất tò mò, nói đúng hơn là anh tò mò tất cả mọi thứ về em. Nhưng sự tò mò của anh lúc đó không lớn bằng nỗi lo anh dành cho em. Anh lo em sẽ đau đớn, sẽ khổ sở, sẽ khóc thật nhiều như hầu hết các cô gái khác khi rơi vào bể dâu. Song, có lẽ lo lắng của anh là dư thừa vì anh vẫn thấy gương mặt bình thản như không của em. Em vẫn cười, vẫn đủ dũng khí nhắn tin cho cậu bạn với lời chúc: "Hãy luôn hạnh phúc nhé!". Suốt chặng đường về nhà, trên xe búyt em đeo headphone, chợp mắt một chút, rồi lại ngâm nga theo giai điệu bài hát đang nghe. Nhìn em thế đố ai biết được em vừa bị thất tình. Tuy có hơi ngạc nhiên, nhưng anh cũng không quá bất ngờ, vì với bản tính gan góc vốn có thì chuyện này cũng không quá lớn đối với em.

    Ôi, anh đã lầm to rồi! Vì khi đêm đến, khi chỉ còn lại mình em với em, cùng bài hát "Khóc" của Đông Nhi văng vẳng bên tai thì anh mới thật sự thấy được nỗi đau của em. Em khóc, khóc như mưa, khóc nức nở, khóc như chưa từng được khóc. Anh bối rối, tay chân cứ lúng ta lúng túng chẳng biết phải làm gì. Ôm em không được, dỗ dành em cũng không xong. Cuối cùng, anh đành phải mím chặt môi, bấm chặt bụng, đứng nhìn em khóc cho thỏa lòng rồi sẽ tự thôi. Mà cái nư khóc của em kéo dài tận một tuần mới dứt. Sau sự việc lần đó, anh mới biết thì ra sự thản nhiên trên gương mặt em, sự vui vẻ hoạt bát, và nụ cười tươi rói luôn hiện hữu trên đôi môi ấy đều là để che đậy cho tâm hồn đang dậy sóng bên trong. Càng buồn càng đau thì em lại càng cười tươi hơn bình thường gấp nhiều lần. Em không muốn mọi người thấy mình yếu đuối, và nhất là không muốn khiến ba mẹ em phải bận lòng vì em. Chỉ có bóng tối, và anh mới thấy được nước mắt em, dù anh chẳng thích điều đó chút nào. Mỗi khi em như vậy, tim anh cứ quặn thắt.

    "Anh không cho em khóc nữa đâu, và sẽ cố không để ai có thể khiến em buồn tủi hay đau khổ nữa. Anh hứa đó!"

    Khi anh còn chưa kịp làm gì để thực hiện lời hứa, và thậm chí còn chưa quen được cái nết kỳ lạ đó của em, thì lại bị thêm một phen ngớ ngẩn vì lần đầu tiên tận mắt thấy em cùng người yêu đi đến trước cửa nhà nghỉ. Anh như chết cứng toàn thân, không tin vào mắt mình. Lẽ nào người con gái anh yêu lại dễ dãi và phóng khoáng đến vậy? Thú thật, anh cũng không phải là kiểu con trai gương mẫu hay trong sáng gì cho cam. Anh cũng có những khao khát riêng của bản thân mình. Nhưng với anh, nếu đã yêu thì nên tôn trọng người mình yêu. Cô ấy không muốn thì không được làm khó dễ, như vậy rất là hèn. Vì thế, anh chỉ nghĩ đến "chuyện ấy" khi nào cô ấy đồng thuận, và bản thân anh thấy mình đủ dũng khí, và điều kiện để chịu trách nhiệm được cho việc mình làm. Chứ không phải cứ dung túng cho những cảm xúc nhất thời, rồi sau đó thì mặc mọi việc đến đâu thì đến được. Nhìn thấy gương mặt đầy lo lắng của em, anh xót xa. Phận gái như em mấy ai tự làm chủ được chính mình trong những tình huống như vậy. Thôi xong rồi, chắc người anh yêu "sẽ thuộc về" người khác mất thôi. Trách ai được đây, chỉ trách do anh quá nhút nhát, chỉ biết yêu âm thầm không dám bày tỏ, thì trước sau gì cũng rơi vào cảnh trái ngang này thôi. Lòng quặn thắt, anh cúi đầu lẳng lặng bước đi, thì bỗng nghe một tiếng "Bốp" vang lên đằng sau. Giật mình quay lại nhìn, anh mới biết em đã giáng một cú tát nảy lửa vào má của gã tình nhân, rồi chạy đi ngay ra khỏi nơi đó.

    "Thú vị thật!" - Anh khẽ cười, lòng mừng thầm. Lần thứ hai rồi, anh lại nghĩ không đúng về em. Cứ ngỡ em là cô gái sống tùy tiện vì vẻ ngoài luôn rất thân thiện, cởi mở, hòa mình hết lòng cùng mọi người, nên hay dễ bị hiểu lầm. Nhưng thật ra em luôn có chứng kiến cho riêng mình, nếu không phải nói là cổ hủ và độc tài. Với em, một khi em đã quyết trong lòng như thế thì trời cũng không thay đổi được em. Và trong chuyện tình cảm cũng vậy, "Không vượt xa trước hôn nhân" chính là phương châm sống của em, từ khi con tim biết rung động. Cho đến tận bây giờ, em vẫn giữ vững được quan điểm đó. Thế nên, em luôn cảm thấy thất vọng, và cực kỳ khinh thường đối với những người con trai chỉ biết cho bản thân mình, chỉ vì chút thỏa mãn cá nhân mà xem người mình yêu không ra gì. À, thế ra chúng ta cùng quan điểm rồi. Đúng là trời sinh một cặp mà!

    "Thế thì từ nay trở về sau, với những kẻ chỉ biết lợi dụng em thì anh sẽ tìm mọi cách để ngăn cản không cho họ đến gần em nữa, dù chỉ là nửa bước. Anh nhất định sẽ bảo vệ em! Anh hứa đó!"

    Nhưng, với điều kiện bản thân em cũng phải biết tự bảo vệ chính mình, tự thương lấy chính mình thì mới được đó. Chứ như nhiều lần anh thấy em hay tự làm đau mình để dằn lại cơn xúc động, hay cơn giận bằng cách đấm mạnh tay mình vào tường đến nỗi muốn rướm máu. Có biết những lúc như thế anh giận em lắm không? Nghĩ sao, anh thương em hơn cả bản thân mình, nâng niu trân trọng em từng chút, không dám để em va chạm phải những tai nạn bất ngờ trong cuộc sống hằng ngày. Vậy mà có lần em làm anh điếng hồn khi thấy em nhấn hết tay ga, phóng xe trên con đường vẫn còn đông người, với nước mắt chan hòa trong mưa. Em có biết xung quanh em có lắm "kẻ" đang chực chờ mạng sống của em để cướp đoạt, để dùng "thế thân" hay không? May cho em là anh đã dùng năng lực đặc biệt mới có gần đây của mình là thấy được những "kẻ khuất mặt khuất mày", nên mới kịp thời ngăn cản được âm mưu của một vài kẻ trong số đó. Để được siêu sinh, nhanh đầu thai, họ sẽ dùng đủ mọi cách để xúi giục em làm hại bản thân mình, để em mau thế vào chỗ của họ. Chỉ vì chút bế tắc trong công việc, chút thất vọng về bản thân mình trong cuộc sống, chút tổn thương trong những cuộc tình mau đến chóng tàn, mà em lại muốn tự hủy hoại bản thân mình sao? Có đáng không? Nếu anh không hét lớn lên bên tai em, để thức tỉnh em ngay lúc đó thì em đã trở thành họ, và họ được toại nguyện rồi.

    "Anh xin em đó, em đừng như thế nữa! Có gì không vui, em có thể tâm sự với anh bất cứ lúc nào. Dù em có nói thì thầm đi nữa, thì anh vẫn có thể nghe được. Anh sẽ thức thâu đêm cùng em, để em vơi đi nỗi lòng!"

    Vì anh rất thích bóng đêm, em lại ưa thức khuya, nên anh thấy hai đứa mình cực kỳ hợp nhau. Có lẽ ông trời vốn không cho ai quá nhiều điều tốt đẹp phải không em? Với anh, anh có khả năng nhìn thấy hồn ma. Nhưng lại vướng phải một căn bệnh quái dị: anh không cầm nắm được bất kỳ đồ vật gì xung quanh, không chạm được vào bất kỳ ai kể cả em, không ai nghe anh nói mà chỉ có anh biết được mọi người muốn gì, và ánh sáng mặt trời có thể thiêu rụi anh. Vì căn bệnh này mà anh mặc cảm mình không xứng với em, chỉ biết âm thầm bên em mà thôi. Càng bên em, anh lại càng phát hiện ra nhiều điều thu hút từ em. Một cô gái có vẻ ngoài cá tính, mạnh mẽ, vui vẻ thân thiện mà nội tâm lại sâu lắng, dễ yếu mềm gục ngã. Còn hay bốc đồng nữa chứ! Nhưng anh yêu hết cả con người em, yêu không còn đường lui rồi. Chỉ ao ước một ngày, em có thể đáp trả lại tình cảm này của anh!

    2. Em

    "Anh là ai?"

    "Đừng đi theo tôi nữa!"

    "Anh không có nhà để về sao?"

    "Sao anh không nói gì với em vậy?

    "Em có thể đến gần anh hơn được không? Sao anh đứng xa quá? Em nhìn anh không rõ..."

    "Anh gì đó ơi? Anh đâu mất rồi? Đừng đi! Anh đừng có đi mà!"

    Mắt em bật mở, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhìn xung quanh mới biết thì ra mình lại ngủ mơ. Cứ lâu lâu em lại có những giấc mơ rất kì lạ. Trong mơ, em luôn nhìn thấy một người đàn ông lúc ban đầu thì luôn đi theo sau lưng em, dần dần thì xuất hiện trước mặt. Nhưng lúc nào cũng chỉ đứng ở rất xa, âm thầm nhìn em, mà chẳng nói năng gì. Điều kỳ lạ là dù em có cố gắng đi lại gần người đó, để nhìn rõ hơn cũng không được. Cảm giác vừa bức bối, vừa bất lực! Trước đây, khi những cơn mơ chẳng đâu vào đâu này mới xuất hiện, thì sau mỗi lần tỉnh giấc, người em luôn cảm thấy uể oải và rất mệt mỏi. Nhưng theo thời gian, em lại dần quen với cảm giác ấy. Sáng nay cũng không ngoại lệ, em phải cố gắng lê thân mình xuống giường để đi làm. Một ngày nhàm chán khác lại bắt đầu.

    Hơn ba mươi tuổi, em có một công việc được xem là ổn định với đồng lương vừa đủ sống, vừa đủ để dành dụm cho tương lai, có một ngoại hình dễ nhìn, có một đam mê ấp ủ và đang từng bước thực hiện, có một mái gia đình với ba mẹ vô cùng êm ấm, quả thật em không thiếu thứ chi. Bản thân em cũng tự hài lòng với những gì mình đang có.

    Thế sao lại nhàm chán? Em cũng chẳng biết nữa. Chỉ biết hàng ngày em cứ đi làm rồi về nhà, ăn uống, xem tivi rồi đi ngủ. Đều đều là như thế! Ngoại trừ những lần ít ỏi đi chơi cùng ba mẹ, tụ tập xã giao cùng đồng nghiệp, thì chẳng có gì mới thêm. Không phải là em không có bạn bè. Nhưng giờ bạn bè của em đều đã bận rộn với chồng với vợ với con, để mình em trở thành rảnh rỗi sinh nông nổi, và cảm thấy thừa thãi với cả chính bản thân mình. Nhiều khi em thấy mình cứ như bị bệnh tự kỷ mãn tính lâu năm vậy đó. Chán mọi thứ, thậm chí chán cả thở.

    - Sao lớn rồi mà còn chưa chịu lấy chồng nữa hả con? Hay để mợ làm mai cho con nha?

    - Nhìn cháu tui kìa, cũng xinh xắn có thua kém ai đâu, mà sao lần nào dìa cũng chỉ đi có một mình vậy con?

    - Đợi ăn đám cưới của mày lâu quá con ạ?

    - Tao để dành tiền mừng rồi đó nghen. Mày liệu mà tính sao thì tính đi, chứ đến lúc mày đưa thiệp mời đám cưới ta xài hết tiền mừng thì ráng mà chịu. Anh Hai như tao không biết đâu à nha. Haha.

    Đó là những lời gửi gắm, nhắn nhủ hết sức chân thành kèm theo chút hờn mát của mợ Sáu, mợ Hai, cô Năm, cô Tư, cậu Chín, và các anh chị em bà con họ hàng, mà mỗi khi về quê em đều phải nghe đầy cả hai tai.

    - Dạ, chắc...cũng sắp rồi! Mọi người đừng lo cho con quá! - Em chỉ biết cười trừ cùng lời trấn an cho qua chuyện, còn trong lòng thì thấy thật là tẻ nhạt.

    - Đừng để giống dì Tư của mày. Cô đơn, hiu quạnh, một mình chống chọi với bệnh tật. Đến lúc chết vẫn chưa chồng chưa con. - Câu chốt cuối này của cậu Hai khiến không khí chùng hẳn xuống.

    Em chỉ khẽ cười, lãng nhìn nơi khác. Nhưng lại vô tình chạm phải ánh mắt xót xa của mẹ. Chạnh lòng! Một bàn tay đặt lên vai em rất khẽ, nhưng em cảm nhận được hơi ấm từ sự tồn tại của anh.

    "Anh đang đứng ngay phía sau lưng em, đúng không? Anh đang buồn cùng nỗi buồn của em, đúng không? Anh đừng lo nhé! Em vẫn ổn mà!"

    Em thật sự đã quen rồi việc có anh, nhưng phải một mình. Em cũng muốn nói cho mẹ biết, để mẹ an tâm hơn. Nhưng, chỉ sợ mẹ không chấp nhận được nên đành thôi vậy. "Một mình không có nghĩa là cô đơn, nhớ ai đó mới thật sự là cô đơn" - Em đã đọc đâu đó câu nói như thế, và thấy rất hợp lý. Giống y như em vậy. Em không cô đơn, bởi em có phải nhớ ai đâu, vì em luôn có anh bên cạnh rồi mà. Không biết tự lúc nào anh đã hiện hữu trong cuộc sống, và trong tâm trí em một cách âm thầm và lặng lẽ.

    Em biết, khi em phải đau khổ, khóc ròng vì những cuộc tình dang dở, thì chính anh lúc đó cũng đang phải chứng kiến tất cả trong phiền muộn, cùng sự dày vò chẳng kém gì em.

    Em biết, khi em lỡ lạc bước vào những cạm bẫy, những cám dỗ trên đường đời khốc liệt, thì chính anh lúc đó cũng đã phải lao tâm khổ trí, lo lắng tột độ, tìm đủ mọi cách để cảnh báo, để níu giữ em lại, không để em sa ngã, trượt dài trên vết bùn tội lỗi.

    Em biết, khi em dại dột, nông nỗi, đến mức muốn buông xuôi luôn cả mạng sống của mình theo những cơn kích động, thì chính anh lúc đó chắc đã phải sợ hãi biết là bao nhiêu, đã phải gồng mình lên chống chọi lại những thế lực đen tối vô hình khác, để ra sức bảo vệ em thoát khỏi cái chết.

    Dù em chưa một lần gặp anh, chẳng biết anh là ai, tên gì, ở đâu, nhưng chính anh đã mang đến cho em niềm tin, sự mạnh mẽ, dám đương đầu với khó khăn thử thách. Quan trọng hơn hết là anh đã giúp em đánh đuổi đi được những thói hư tật xấu vốn ăn sâu trong tiềm thức của mình bấy lâu nay như chứng hay bi quan, chán nản, hoặc thích tự hành hạ bản thân mình mỗi khi tức giận, hoặc suy nghĩ thái quá đến mức tiêu cực.

    Tại sao anh lại vì em mà làm nhiều điều như vậy? Có phải là anh thích em chăng? Nếu thật thế thì... liệu em có đủ can đảm để đáp trả lại tấm chân tình của anh không?

    "Nhưng... anh ơi, biết bao giờ chúng ta mới có thể gặp được nhau anh nhỉ?"

    3. Số Mệnh

    - Ấn đường đen tối. Sắc mặt kém tươi, nhợt nhạt, thiếu sinh khí. Đôi mắt u buồn, chất chứa nhiều uẩn khúc. Không tốt! Thật sự không tốt!

    Đó là lời nhận định của người đàn ông đang ngồi đối diện với em. Sau khi đã soi rọi từng chút một mọi đường nét trên toàn bộ khuôn mặt em bằng ánh mắt tinh tường xuyên thấu tưởng chừng như muốn dán dính vào, thì ông ta không ngừng thở dài ngao ngán.

    - Dạ thưa Thầy, thế cuối cùng cháu nó bị gì ạ? Mong Thầy giúp cho! - Mẹ em hoang mang thấy rõ trước lời phán của người đàn ông. Giọng mẹ chân thành, gần như quỵ lụy chỉ vì đứa con gái yêu dấu của mình.

    - Chờ đó! - Người đàn ông chỉ đáp gọn lỏn như thế, trong thái độ và cả giọng nói vô cùng thờ ơ.

    À, mà để em giải thích đôi chút cho anh rõ hơn về tình cảnh đang diễn ra ở nơi này là vì lý do gì. Chẳng qua là một người cùng chỗ làm với mẹ em, cũng có cô con gái đã quá lứa lỡ thời rồi, mà còn chưa có ai xin cưới hỏi, nên người đó mới đi xem Thầy pháp nhờ sự giúp đỡ. Sau đó, cô con gái liền lấy được tấm chồng đàng hoàng. Thế là, không biết qua bao nhiêu lần dỗ dành ngon ngọt, rồi chuyển qua la mắng giận dỗi, rồi chuyển lại năn nỉ ỉ ôi, thì cuối cùng mẹ cũng đưa được em đi theo, với lời chỉ dẫn nhiệt tình của người bạn ở chỗ làm. Và Thầy pháp chính là người đàn ông trong căn phòng chật hẹp, với ánh đèn đo đỏ mờ ảo huyền bí, cùng các tờ giấy bùa chú màu vàng dán đầy trên tường này đây.

    Mặc cho sự nóng lòng chờ đợi của cả mẹ và em, ông ta cứ từ từ bày ra trên chiếc bàn gỗ - được đặt giữa em và ông ta - một chiếc lư hương, ba chum trà, nhang nến, và một đĩa trái cây mà mẹ em đã mua đến. Thắp ba cây nhang, miệng lâm râm khấn nguyện, rồi lại cắm ba cây nhang vào lư hương, ông vẫn chưa nói gì. Lại tiếp tục quay về phía sau lưng, nơi có bàn thờ tổ nghiệp - theo lời ông ta nói là vậy - để lấy một tờ bùa chú đốt cháy, rồi quay tròn nó ngay sát trước mặt em. Theo phản xạ, em phải vội né đi không khéo thì bỏng mất. Nhưng bị mẹ ngăn lại, em đành để ông ấy tiếp tục "tác nghiệp" trong sự hoang mang.

    - Cô gái này đang bị một vong nam theo!- Sau khi tờ bùa cháy hết, ông nhanh chóng bỏ tàn của nó vào ly nước lọc cạnh đó, rồi mới lên tiếng một cách chắc nịch. Nhưng nội dung câu nói của ông có thể là điều mà chẳng ai mong đợi. Mặt mẹ em căng thẳng cực độ, tay siết chặt tay em, toát hết cả mồ hôi. Mẹ đang thật sự sợ hãi.

    "Nói dối! Bịa đặt! Em đừng có tin nha!" - Người thứ hai có phản ứng mạnh mẽ không kém đó chính là anh. Anh đang đứng ngay phía sau lưng Thầy pháp, cạnh bàn thờ tổ. Tay anh huơ huơ liên tục, cố gắng ra dấu cho em biết đừng nên nghe theo lời nói vô lý của ông ta.

    - Không phải là mới đây, mà đã bị theo từ rất lâu rồi - Thản nhiên trước sự sợ hãi của mẹ, và sự bất bình của anh, ông ta vẫn tiếp tục nói - Vong đó khi còn sống vốn là người hiền lành chăm chỉ, sống nhân nghĩa, biết trước sau. Đáng lý là sẽ rất thọ, nhưng do bị tai nạn giao thông bất ngờ, nên chết yểu. Trong sổ sinh tử chưa kịp có tên, nên chưa bị Ngưu Đầu Mã Viện bắt hồn về, khiến hồn còn nương lại chốn Dương gian.

    "Này ông kia, ông đừng có mà nói linh tinh, bậy bạ như thế! Làm sao có chuyện đó xảy ra? Làm sao có ai dám đi theo cô ấy được, trong khi tôi luôn ở sát bên cô ấy như thế này cơ chứ? Đúng là đồ lừa đảo ăn tiền! Chẳng ra làm sao cả!" - Anh lại tiếp tục nhăn nhó, cau có, hậm hực với Thầy pháp. Thiếu điều muốn bịp miệng ông ta lại cho đừng nói nữa - "Em, em mau dẫn mẹ về đi! Nghe chi mấy lời nhảm nhí này!" - Trong khi anh thì đang làm loạn cả lên chỉ vì lo lắng cho em bị những lời nói thiếu khoa học đó dọa, hoặc làm tổn thương, thì mẹ em vẫn ngồi lặng thinh chăm chú lắng nghe, không dám nhúc nhích, không dám gây ra một tiếng động nhỏ nào. Thái độ này của mẹ khiến em và anh đều hiểu rõ rằng, chẳng thể rời khỏi nơi đây được đâu.

    - Trong khoảnh khắc hồn rời khỏi xác, người nam đó đã bắt gặp cô gái này, và sinh lòng quyến luyến ngay tức khắc, nên đã quyết định đi theo cho đến bây giờ - Chắc để không phụ lòng cho việc tập trung vào câu chuyện của mẹ em, mà Thầy pháp lần này đã hướng mắt về mẹ để nói, cùng ánh nhìn thông cảm sẻ chia - Do bản tính lương thiện, nên hoàn toàn không có tà tâm, chỉ muốn theo giúp đỡ, yêu thương và bảo vệ cô ấy thôi. Nhưng, dẫu gì cũng là khác cõi, nên âm khí của nam này đã che khuất đi phần nào vận khí tình duyên của cô gái, làm cho cô ấy lẻ bóng một mình, không tìm được người ưng ý. À,... - Đang nói, bỗng dưng ông khựng lại, như nhớ ra điều gì, vội dùng ngón tay cái của mình bấm lần lượt trên các đầu ngón tay còn lại ở bàn tay phải, rồi mới nói tiếp - Rất có thể, vong nam đó còn chưa biết mình đã chết, vì do chết quá đột ngột! Thế nên cứ nghĩ việc đi theo cô gái là vô hại.

    "Không thể, không thể nào như thế được!" - Những lời nói lúc sau này của ông Thầy pháp, anh nghe như tiếng đinh đóng vào đầu mình, đau buốt. Anh nhìn khuôn mặt thất thần của em, mà lòng như tê dại. "Chuyện này cuối cùng là như thế nào đây?" - Anh không muốn tin vào những điều mình nghe thấy là sự thật. Nhưng, dường như điều đó là đúng, vì nó sẽ có thể giúp anh lý giải được việc anh tự dưng có một khả năng kỳ quái và một căn bệnh lạ, mà anh không biết ở đâu ra. Ngay lúc này đây, anh đang sợ hãi chính cả bản thân mình!

    Trái ngược hoàn toàn với cảm giác suy sụp, khổ sở của anh, em chỉ có chút bất ngờ vì đã đoán ra được anh là ai thôi. Còn lại thì em cảm thấy rất vui, và hạnh phúc vì dự cảm về sự tồn tại của anh bên cạnh em là đúng!

    - Thế có cách nào hóa giải không thầy? - Mãi đến lúc này, mẹ em mới chịu lên tiếng. Nhưng câu nói của mẹ hoàn toàn đắt giá. Đây cũng là điều mà em muốn biết!

    - Rất may là người đem con mình đến đây sớm. Chứ nếu để lâu thêm chút nữa, linh hồn đó không đầu thai được thì sẽ trở thành quỷ dữ khó lòng mà khống chế. Hiện sẽ có hai cách: một là khuyên đi đầu thai, vì vẫn còn hạn để đầu thai. Hai là đánh cho hồn xiêu phách tán. Nhưng với loại vong mê muội đeo đẳng lâu năm này thì cách một vô tác dụng. Ta đề xuất cách hai. Đánh cho tan tành là xong! - Em chưa thấy ông Thầy pháp nào mà lại vừa nhẫn tâm, vừa làm việc theo lối cứng nhắc đến như vậy. Có thật là người đắc đạo không đây?

    - Vâng, vâng, Thầy thấy sao hợp lý thì cứ làm theo vậy ạ. Miễn sao con gái con tai qua nạn khỏi là được rồi. - Mẹ em thì lại không chút đắn đo, mặc nhiên mà răm rắp nghe theo.

    - Không được, đừng làm như vậy! - Đương nhiên là em phải lên tiếng can ngăn, để bảo vệ anh rồi. Sao có thể để ông ấy làm hại anh được - Tôi muốn khuyên " người đó" đi đầu thai. Chỉ cần Thầy cho tôi gặp được "người đó", tôi nhất định sẽ khuyên được!

    Mẹ giật mình, quay quắt qua trố mắt nhìn em kinh ngạc. Còn ông Thầy pháp cũng khẽ liếc em với đầy ý dò xét, như chưa tin vào câu em vừa mới thốt ra. Lướt qua ánh nhìn của ông ta, em chỉ cố tập trung nghĩ cách để thuyết phục mẹ.

    - Mẹ đừng có lo! Sẽ không sao đâu!

    - Con bị điên rồi à? Tỉnh lại đi! Mẹ không cho phép con làm như vậy đâu! - Mẹ đánh thật mạnh vào bắp tay em, giọng kiên quyết.

    - Phải đó, cô nên nghĩ cho thật kỹ! Việc gặp gỡ người cõi Âm sẽ tổn hao nhiều nguyên khí. Chưa kể đến, có thể họ càng cố chấp không rời đi, mà sẽ đeo bám theo cô cả đời, hoặc sẽ nảy sinh những tâm địa xấu xa khác. Vì nghĩ cô đã đồng thuận cho việc có mặt của họ ở chốn Dương gian này.

    - Đó, con nghe chưa? Lại còn muốn làm thế? - Mặt mẹ trở nên tái nhợt hơn nữa sau lời của ông Thầy pháp, tinh thần đã có phần rối loạn.

    - Mẹ, con xin mẹ hãy bình tĩnh chút nào! - Em kéo mạnh vai của mẹ, xoay theo hướng đối diện em, rồi nhìn thẳng vào mắt mẹ - Nếu đó là số mệnh của con thì con phải đối mặt. Làm hồn xiêu phách tán một vong linh cũng là tội lỗi. Con không muốn như vậy. Giả sử làm không được, hay có trục trặc gì khiến vong đó ghi thêm thù hận biến thành ác linh gây họa khắp chốn thì sao. Cho nên, thay vì vậy con gặp một lần, rồi khuyên họ từ bỏ đi đầu thai. Có phải sẽ tốt đẹp hơn không? Với chẳng phải Thầy đây đã nói, "người này" vốn chẳng muốn làm hại con là gì. Nếu đã có ý không tốt với con thì đã ra tay từ lâu rồi, chứ không đợi đến hôm nay - Em cố ý nói lớn câu này, để cho Thầy cùng nghe, như muốn phản bác lại câu vừa rồi ông ta đã nói không đúng về anh của em - Con tin làm phải sẽ gặp phải!

    Khuôn mặt nghiêm túc kiên định, đầy dứt khoát của cô con gái độc nhất khiến tâm trí của người mẹ trở nên mềm yếu và có chút mủ lòng. Người mẹ đó đã không ít lần chứng kiến những giọt nước mắt của con mình rơi một cách lén lút, trong chuyện tình cảm, chỉ vì muốn che giấu không cho bà biết, sợ bà buồn. Vì xót con mà đã có lúc bà từng nghĩ rằng, thà để con gái mình cô độc thế này mãi còn hơn là có chồng con mà phải chịu nhiều khổ sở. Thế thì, ngay bây giờ bà còn lo sợ điều gì nữa. Thôi thì cứ phó mặc cho phần số vậy. Với lại, điều con bà nói không phải là không có lý. Tích đức biết đâu sẽ thay đổi được số mệnh của con bà thì sao? Bà lung lay quyết định nhưng vẫn im lặng dè chừng, chưa muốn nói ra sự đồng tình của mình.

    - Quả là can đảm! - Giọng ồ ồ của ông Thầy lại khẽ vang lên, cắt ngang tâm tư hỗn độn của hai mẹ con - Nhưng, thường nói dễ làm không dễ! - Với nụ cười nửa miệng trên môi, cũng chả biết là ông ấy đang khen ngợi hay mỉa mai em nữa.

    - Dạ, nếu Thầy có cách cho tôi gặp được "người đó" thì tôi chắc chắn sẽ khuyên được. Chỉ sợ...Thầy không có cách mà thôi! - Em cũng chẳng vừa, đáp trả với thái độ khiêu khích, tỏ vẻ chẳng tin vào pháp lực của ông ta.

    Sau khi nhìn lại em bằng nửa con mắt, ông không nói không rằng, đứng dậy đi đến phía sau bàn thờ tổ, lấy ra một lọ nước nhìn như lọ nước thần ấy. Ông lại đốt ba cây nhang, điểm chỉ lên thân bình, miệng lâm râm khấn. Sau đó, ông nhỏ ba giọt nước từ chiếc lọ vào ly nước lọc có chứa tàn tro của tờ bùa đã đốt ban đầu, lắc nhẹ, rồi đưa đến trước mặt em:

    - Uống đi! Rồi sẽ gặp được người mà cô muốn gặp!

    Em nhìn ông ngờ vực vài giây, rồi cũng miễn cưỡng cầm lấy. Thứ chất lỏng tạp nham trong ly khiến em lưỡng lự đôi chút, rồi mới hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí mà uống cạn càng nhanh càng tốt. Mặn, đắng, chua, chát, nhơn nhớt, tanh nồng và khai khai chính là tất cả mùi vị của nó, phải nói là chỉ muốn nôn ra ngay mà thôi. Em bắt đầu hơi hối hận vì quyết định của mình rồi, nhưng vì nghĩ đến anh, nên em cố gồng mình mà nuốt cho trôi.

    May thay, em không phải chịu đựng mùi vị kinh tởm ấy quá lâu. Chỉ khoảng vài phút sau, em đã thấy mắt mờ dần đi, tâm trí không còn tỉnh táo. Và em đã chìm vào hôn mê.

    4. Chúng Ta

    Em đang ở một nơi tối đen như mực, hoàn toàn không thấy được gì xung quanh, em chỉ thấy được một vầng hào quang màu xanh nhạt đang quấn quanh mình từ đầu đến tận gót chân. Cảm tưởng như toàn thân em chính là một chiếc đèn đang chiếu sáng tại nơi đây.

    "Này cô gái, nghe cho kỹ đây!" - Giọng của ông Thầy pháp bỗng đâu vang vọng trong đầu em, rõ mồn một khiến em sợ muốn rớt tim ra ngoài, nhưng phải cố trấn tĩnh lại để tập trung vào lời ông dặn dò - "Cô đang ở ranh giới giữa cõi Dương và Âm. Chỉ cần bước khoảng mười bước chân nữa là cô hoàn toàn vào được cõi Âm. Vầng sáng xanh xung quanh cô là để bảo vệ cô không bị những linh hồn nơi đây quấy nhiễu, hoặc bắt đi. Nhưng thời gian của vầng sáng này cũng có giới hạn. Thế nên, cô phải nhanh chóng tìm được người đó càng sớm càng tốt. Những bóng đen là ác linh, bóng xám là linh hồn lâu năm, còn bóng trắng đục là oan hồn, cũng là người cô cần tìm. Phân biệt được cô sẽ tìm nhanh hơn! Một điều quan trọng cần nhớ nữa là, ngay khi nghe tôi nói quay về là phải lập tức chạy nhanh về phía có ánh sáng chói lọi, không được quyền quay đầu lại. Nếu không, cô sẽ mãi mãi bị nhốt ở cõi Âm!". Lời Thầy pháp đã dứt mà em vẫn còn chưa hết sợ, em ngập ngừng đôi chút, rồi từ từ tiến từng bước một hướng về trước.

    Càng đi em càng dần dần nhìn thấy rõ hơn những vật xung quanh. Những bóng đen, bóng xám đều có đủ cả. Thế là em đã vào cõi Âm rồi ư? Sao cảm giác cũng chẳng có gì đặc biệt nhỉ? Chỉ tựa như đang ở một không gian vô định khác mà thôi. Không ít những bóng đen cứ vồ vập lấy em, em phải né tránh hết mấy lượt mới thoát khỏi chúng được một lúc. Nhưng chúng đông quá, cứ vây quanh chực chờ em kiệt sức là sẽ bắt lấy em. Dường như sự nặng nề của âm khí xung quanh đang đè bẹp em, nó làm em khó thở, muốn gục ngã, và vầng sáng xanh là cứu tinh duy nhất của em cũng đang mờ dần. Em sắp không chống đỡ nổi rồi, mà lại vẫn chưa tìm ra được anh. Biết phải làm sao đây?

    "Đi theo tôi!" - Đang bất lực đến tuyệt vọng thì cổ tay em bị kéo đi bởi một người. Không, đúng hơn là một bóng trắng đục. Bóng trắng này đã nhanh chóng dẹp tan đám đông xung quanh, và cùng em chạy đi một khoảng khá xa. Có lẽ vì thấy bóng trắng đục là cùng "loại" nên những bóng đen xám khác đã không còn đuổi theo em nữa.

    "Ra khỏi đây nhanh đi! Ở đây nguy hiểm lắm!" - Mãi cho đến một nơi khác trống trải và vắng vẻ hơn, bóng trắng đục này mới vội bỏ tay em ra, và định chạy đi.

    "Anh, là anh đúng không?" - Em nhận ra chiếc áo thun màu xanh nhạt có cổ gấp, cùng chiếc quần jean xanh đen - "Xin anh đừng đi mà!" - Lần này, đến lượt em níu chặt lấy cánh tay ấy, nhưng vuột mất vì người đó đã nhanh hơn tránh né được - "Nếu anh không chịu gặp em, em sẽ ở đây luôn!" - Em gần như hét lên vì tức giận. Và câu nói của em đã giành được thế chủ động, buộc anh phải dừng chân, và quay lại. Em đã tìm thấy anh rồi! Nhưng anh vẫn đang ở rất xa em. Em và anh cứ thế, cả hai đứng lặng nhìn bóng dáng nhau thật lâu.

    "Anh không phải là người..."

    "Em biết."

    "Em không sợ anh sao?"

    "Dạ không, không một chút nào cả!"

    "Anh có thể sẽ làm hại em..."

    "Em không tin điều đó đâu!"

    Sau mỗi câu hỏi và trả lời, thì anh cứ mãi lùi về sau một bước, còn em thì cứ phải tiến tới anh hai bước. Anh sợ đối mặt với em!

    "Là...là...là thật đó nha" - Anh lúng túng đến nỗi lắp bắp hết cả lên - "Anh sẽ khiến cơ thể em suy nhược, thần trí bất ổn, trở nên điên loạn. Thậm chí là có thể...".

    Lần này thì em nhanh chân hơn, anh còn chưa nói hết câu đã bị em chụp lấy hai cổ tay, và giữ chặt.

    "Anh không tránh em được nữa rồi nhé!" - Giả lơ như không nghe câu anh vừa nói, em cứ cười tươi, rồi tinh nghịch lắc lư hai cánh tay anh vài cái. Không kịp phản ứng, anh ngẩn người ra nhìn em đắm đuối.

    Khoảnh khắc này đây, em mới có cơ hội nhìn tường tận anh, điều mà em luôn ước ao. Anh có đôi mắt trong veo, và sáng lấp lánh như những vì sao. Quả thật rất đẹp, em cứ bị cuốn vào đó mà không tìm được lối ra. Còn gương mặt anh thì trông thật nhân hậu, và hiền hòa làm sao. Bất giác, em áp lòng bàn tay mình lên má anh. Ôi, lạnh như băng. Thật là khổ thân anh!

    "Anh xin lỗi! Thành thật xin lỗi em! Anh đã làm phiền cuộc sống của em rồi." - Trong phút chốc, em bị bất ngờ vì anh tự dưng quỳ thụp xuống dưới chân em, ôm lấy eo em, rồi úp mặt vào bụng em mà khóc tức tưởi như một đứa trẻ. Sự xúc động mạnh đó của anh, cũng phần nào truyền sang em. Em khẽ chạm tay mình vào mái tóc dày, được cắt ngắn gọn gàng của anh, tính vuốt ve an ủi thì chợt tay em như bị lọt thỏm vào một cái hố sâu hoắm, nhầy nhụa máu thịt trên đầu anh. Em không những không sợ mà chỉ cảm thấy lòng đau như cắt, nước mắt tự nhiên tuôn rơi từ lúc nào không biết. Đây chính là vết tích cho cái chết của anh: bị xe tải cán vỡ sọ!

    Không biết là vô tình hay cố ý mà những giọt nước mắt của em lại rơi trên vai anh, và cũng không biết có phải là vì quá nhạy cảm hay không mà anh biết được em đang chạm vào "quá khứ" của anh, khiến anh cảm thấy vô cùng sợ hãi khi nhớ về mười mấy năm trước.

    "Ngày đầu tiên anh gặp em cũng là ngày mà anh đã chết. Anh đã yêu em say đắm ngay lúc ấy, khi bản thân còn không biết rằng mình chỉ là một linh hồn" - Từng lời anh nói như từng nhát dao đâm thẳng vào trái tim của cả hai chúng ta. Số phận thật trớ trêu khi đã an bài ra nghịch cảnh này.

    "Bao nhiêu lời anh tự hứa với lòng, nào là sẽ không để em phải khóc nữa, sẽ bảo vệ em, sẽ mãi bên cạnh em,... Giờ đều trở nên vô nghĩa vì chúng ta đã âm dương cách biệt. Bằng cách nào anh có thể thực hiện được hết những lời hứa đó đây? Anh không muốn, anh không muốn như thế này đâu".

    "Anh muốn được yêu em. Anh không muốn rời xa em... Thì anh phải làm sao đây?"

    Hai chúng ta cứ ôm chặt nhau như thế, và anh cứ nức nở nghẹn ngào như thế mãi không dứt, khiến em cũng quên đi mất nhiệm vụ của mình tìm gặp anh là để làm gì. Em biết anh đang đau khổ, em thì có kém gì anh. Không có nỗi đau nào bằng nỗi đau chia ly âm dương cách biệt cả. Khi còn yêu nhau, nếu vì không hợp mà ta phải chia tay, không đi với nhau được đến cuối đời. Có đau khổ thật, nhưng ta cũng sẽ có thể nguôi ngoai nhanh hơn một chút, vì ít ra ta biết được đối phương vẫn còn đang sống cùng ta dưới một bầu trời. Nếu muốn, ta vẫn có thể gặp lại đối phương bất cứ lúc nào, vẫn có thể quan tâm như một người bạn, và nhất là vẫn còn cơ hội nói câu xin lỗi. Nhưng còn âm dương cách biệt thì đó không chỉ là nỗi đau nữa mà là nỗi day dứt ân hận khôn nguôi, vì dù giờ có muốn làm gì, hay nói gì với đối phương đi nữa, thì đối phương cũng mãi mãi không bao giờ cảm nhận được. Chỉ là vô vọng!

    Nhưng, lẽ nào chúng ta cứ phải bi lụy, không lối thoát mãi như thế này. Đó cũng không phải là cách. Vội gạt đi nước mắt, em khẽ đẩy anh ra, rồi cũng dùng hai bàn tay mình, lau đi những giọt lệ thấm đẫm trên má anh. Em nhìn anh rồi bật cười:

    "Nín đi! Anh đừng khóc nữa! Anh khóc trông ghê quá à!" - Bị em trêu, anh cũng gắng nở nụ cười méo xệch, trông càng tếu hơn - "Em tên Thiên Thanh. Rất vui được làm quen với anh! Còn anh tên gì?"

    "Nhật" - Anh đáp mà vẫn chưa hết sự nghẹn ngào vướng nơi cổ.

    "Nhật Thiên Thanh" - Em nhấn mạng từng từ, tỏ vẻ tâm đắc - "Tên hai chúng ta ghép lại thật đẹp làm sao! Tương lai chúng ta chắc chắn sẽ là một "Ngày Trời Xanh". Thế nên..." - Em ngập ngừng đôi chút, nhìn sâu vào mắt anh, rồi mới thỏ thẻ - "Anh đi đầu thai đi nhé! Ông Thầy pháp sẽ giúp anh. Em hứa sẽ tự chăm sóc tốt cho mình, nên anh đừng do dự và quyến luyến gì nữa, được không?"

    "Anh...biết mà. Ở lại bên em là điều không thể nữa rồi!"- Anh cúi mặt xuống, né tránh ánh nhìn của em. Chắc vì sợ em sẽ thấy sự yếu đuối trong anh - "Nếu đó là điều em muốn, thì anh sẽ nghe theo!"

    "Anh có muốn hẹn hò với em không?" - Em cười làm duyên rồi vội đổi chủ đề, mong có thể phá vỡ đi bầu không khí u buồn này.

    "Câu đó nên để anh hỏi, con gái ai đâu lại đi hỏi thế!" - Anh xoa đầu em thật dịu dàng.

    "Vậy mỗi cuối tuần chúng ta lại hẹn hò nhé!" - Giờ mới thấy anh phì cười vì sự cứng đầu của em.

    "Anh thích ăn món gì?".

    "Em thích món gì thì anh thích món đó".

    "Anh có thích xem phim không?".

    "Nếu em thích thì anh cũng thích".

    "Anh sẽ quên em đúng không?" - Em thật sự không muốn hỏi câu này đâu, nhưng không hiểu sao miệng cứ buông ra.

    "Không, mãi mãi không". - Anh trả lời dứt khoát ngay tắt lự.

    "Hứa với em, anh phải đi đầu thai đó! Nếu kiếp sau, còn nhớ em thì hãy đến tìm em!" - Em có linh cảm thời gian cho chúng ta sắp hết.

    "Anh hứa!" - Y như rằng, câu trả lời của anh vừa dứt thì bóng tối đen kịt ban nảy lại ùa đến, đang dần che lấp đi hình bóng anh ngay trước mắt em.

    "KHÔNG! KHÔNG... XIN CHO CHÚNG TÔI THÊM CHÚT THỜI GIAN NỮA. LÀM ƠN ĐI! - Đồng thời, âm vang trong đầu em là giọng nói không lẫn vào đâu của ông Thầy pháp: "Cô phải quay về ngay!".

    "ĐI, ĐI ĐI!" - Anh đẩy mạnh em ra khỏi bóng đen đó, trước khi em kịp suy nghĩ - "ĐỪNG NHỚ ĐẾN ANH NỮA!" - Đó là câu cuối cùng mà em còn nghe được từ anh. Em cứ ngỡ rằng mình sẽ mạnh mẽ nếu không còn anh bên cạnh, tin rằng mình sẽ không khóc nữa đâu. Nhưng nước mắt lại đang giàn giụa ra đấy thôi! Vừa khóc, em lại phải vừa tìm kiếm ánh sáng chói lóa mà ông Thầy pháp đã dặn, nhanh chân chạy hết sức có thể. Và sau đó, em mất dần đi ý thức, không còn biết gì thêm nữa.

    Tỉnh lại, em thấy mẹ đầu tiên, gương mặt như sắp khóc, và đúng dự đoán nước mắt mẹ đã chảy dài, ôm chầm lấy em thút thít.

    -Anh ấy đâu rồi? - Cứ để mẹ ôm, và dùng tay xoa nhẹ nơi bờ lưng của mẹ để trấn an. Còn mắt em thì hướng về phía ông thầy pháp dò hỏi.

    -Đi đầu thai rồi! - Không thèm nhìn em lấy một cái, ông ta chỉ đáp ngắn gọn như thế. Rồi lại tiếp tục động tác ếm bùa lên một chiếc hũ đựng cốt nho nhỏ. Vô cùng chăm chú và tập trung.

    Dẫu có chút hụt hẫng, và trống trải khi nghe câu trả lời đó, nhưng em lại khẽ cười, và thấy lòng nhẹ nhõm vì biết anh sẽ sống tốt, cũng như hạnh phúc hơn ở kiếp khác. Không phải vất vưởng như khoảng thời gian ở bên em nữa. Em thật sự an tâm rồi!

    5. Mai Này Sẽ Ra Sao?

    Cuối tuần, hầu hết các rạp chiếu phim tại thành phố đều khá đông đúc. Anh chàng soát vé dù mệt mỏi lắm, vẫn cố nở nụ cười tươi tắn để chào đón khách.

    - Dạ, mời chị vào! - Anh nhanh nhảu xé phần cần xé của hai tấm vé vào rạp, rồi trao nhanh phần còn lại cho một chị gái đang cầm trên tay hai hộp bắp rang bơ to tướng, cùng hai ly trà sữa nữa. Tuy nhiên, anh lại có chút tò mò, nói nhỏ với bạn đồng nghiệp bên cạnh:

    - Này, chị đó mua cái gì cũng hai phần nhưng sao lại đi một mình nhỉ?

    - Sụyt - Cậu bạn đưa ngón tay trỏ lên miệng mình ra hiệu im lặng - Lo làm việc đi, cậu nhiều chuyện quá! Biết đâu bạn chị ấy vào sau. - Dẫu nói thế nhưng chính cậu bạn này cũng có trong lòng cùng câu hỏi đó. Không thể nào có chuyện vào sau, vì theo nguyên tắc, mỗi người phải cầm một vé để dễ kiểm tra.

    Sau buổi chiếu phim, hai anh chàng đi rà soát khắp lượt lại một lần nữa khán đài, để chuẩn bị cho suất chiếu mới, với lượt khách mới. Và cả hai có chút sững sờ, khi thấy dưới chân ghế số 21 là hộp bắp rang bơ và ly trà sữa vẫn còn nguyên vẹn, như chưa từng có ai ăn hoặc động vào. Cả hai nhìn nhau, rồi khẽ rùng mình, vì họ cùng nhớ số ghế 20 và 21 chính là của chị gái ấy đã mua.

    ---

    Bà chủ quán bán bún bò trên một con đường nhỏ nhỏ nào đó trong thành phố, đang thấy rất vui vì gặp lại khách "mối". Cô bé này mê bún bò còn hơn mê trai Hàn nữa. Ngày nào cũng ăn, ăn không biết ngán là gì, nên bà quen mặt luôn. Chỉ cần thấy cô bé đến là bà biết sẽ ăn gì: bún bò gân giò chả, nhiều rau trụng, không cần cô bé phải order mà bà cứ thể mà làm thôi.

    - Cô làm cho cháu một tô y như này nữa nha. Ăn tại chỗ luôn! - Cô bé cười tươi đón lấy tô bún bò của mình, rồi nói với bà như thế.

    - Khi nào bạn cháu tới, cô sẽ làm luôn. Nhanh thôi! Chứ giờ làm sẵn đến lúc đó nguội lạnh, ăn không ngon đâu. An tâm, cô sẽ làm giống hệt tô của cháu luôn, cho giống một cặp há? - Bà chắc mẩm là đang hẹn hò rồi đây, nên buông lời trêu chọc cô bé đôi chút.

    - Dạ không, cô cứ làm liền đi ạ. Bạn cháu đã tới rồi, đang ngồi ở đây đó thôi!- Nụ cười trên gương mặt bà tắt liền lập tức, đầu óc có phần ngu muội đi đôi chút, khi cô bé chỉ tay về chiếc ghế ngồi trống không phía đối diện mình. Bà nào có thấy ai. Bạn cô bé đã tới rồi sao? Ngồi ở đâu? - Cô đi vào làm giúp cháu đi ạ! - Bà như bị thôi miên, lẩn thẩn đi vào bếp, và làm thêm một tô giống thế nữa, bê ra. Dù rời đi, bà vẫn cố lén lén liếc nhìn nơi bàn của cô bé, bà thấy cô so đũa muỗng, nêm nếm thêm gia vị cho cả hai tô bún bò. Và cuối cùng là chắp tay, nhắm mắt lại vài giây rồi mới ăn.

    Lúc cô bé tính tiền xong, hớn hở rời đi, bà thấy hai tô bún trên bàn, một hết, một còn y nguyên mà không kiềm chế được phải buột miệng buông ra một câu: "Tội, xinh thế mà bị khùng! Chắc vừa trải qua cú sốc tâm lý gì đó rồi!". Bà cũng chẳng kịp để ý xem cô bé có lỡ nghe thấy hay không.

    ---

    Tại quán caffe với phong cảnh hữu tình lãng mạn nào đó giữa lòng thành phố, vì hôm nay là chủ nhật nên náo nhiệt hơn nhiều so với ngày thường. Các cô cậu nhân viên phải luôn tay luôn chân, để kịp phục vụ khách tốt nhất. Nhưng dù có bận đến tối mắt đi nữa, thì họ vẫn không thôi bàn tán về sự việc nóng hổi vừa mới xảy ra tại nơi đây.

    - Ê, bạn chị ấy không tới hỡi?

    - Chắc bị cho leo cây rồi?

    - Không biết, vẫn thấy chị ấy ngồi một mình thôi. Nhìn hai ly nước cam rồi cười thầm. Ghê quá đi!

    - Có gì mà ghê? Bộ cậu chưa từng nghĩ đến chuyện vui rồi cười mỉm một mình hay sao?

    - Có, ai mà chả có. Nhưng tôi đâu có gọi hai ly nước cam như thế, lại còn khấn vái nữa! Bảo đảm có vấn đề!

    - Nè, nói nghe, hay chị đó nhìn được "thứ" mà chúng ta không thấy nhỉ?

    - Trời ơi, đừng nói nữa! Nổi hết cả da gà rồi nè! Đi làm thôi, bị la bây giờ.

    ---

    Không biết là vô tình hay cố ý, mà tất cả những lời bàn tán xôn xao, thì thầm to nhỏ đó đều lọt cả vào tai em không thể rõ hơn. Nhưng em chẳng thèm quan tâm tới, em nhất định sẽ không để tâm tư của mình bị ảnh hưởng trong ngày hẹn hò này với anh đâu. Hôm nay vui thật anh ạ! Phim thì hay, bún bò thì ngon, nước cam cũng ngọt nữa. Lại còn có anh. Em thấy mình thật hạnh phúc, vì ít nhất em cũng đã thực hiện được lời hứa với anh!

    "Có thể bây giờ Anh đã đi đầu thai như lời ông Thầy pháp đã nói. Hay có khi vẫn đang quanh quẩn đâu đó bên em, chưa thể siêu thoát. Cũng có thể xấu hơn là hồn xiêu phách tán, tan vào hư vô mãi mãi không luân hồi. Nhưng dù thế nào đi nữa, thì anh cứ an tâm. Anh luôn hiện hữu trong trái tim em. Tương lai mai này sẽ ra sao? Em không biết. Chỉ biết hiện tại đối với em: Một linh hồn chung tình, đôi khi vẫn còn hơn những con người bội bạc!"

    ---

    "Thầy, tôi van xin Thầy hãy giúp tôi được ở bên cô ấy. Tôi hứa sẽ không gây rối, sẽ không làm xáo trộn cõi Âm - Dương. Tôi âm thầm bên cô ấy thôi cũng được, không cần cô ấy phải biết đến cũng được. Tôi cũng không cần đầu thai hay siêu thoát. Tôi chỉ muốn nhìn thấy cô ấy tìm được người mang đến cho cô ấy hạnh phúc. Khi nào cô ấy thật sự hạnh phúc với cuộc sống của mình, thì tôi mới rời đi, dù cho lúc đó tôi có hồn phách tiêu tán đi chăng nữa, tôi cũng cam lòng".

    "Chi phải khổ vậy? Ngươi thật sự muốn thế? Đã suy nghĩ kỹ chưa?"

    "Rồi, đã suy nghĩ thật kỹ rồi! Tôi chắc chắn, không hối tiếc!"

    "Được. Nếu ngươi đã muốn thế thì ta sẽ cho toại nguyện. Bây giờ ta sẽ phá trước bảy phần vía của ngươi. Ba phần hồn còn lại sẽ bị ếm bùa chú, và nhốt vào chiếc hũ đựng cốt nhỏ này. Vì thế, ngươi sẽ tựa như một làn sương mỏng thôi, không rõ hình dạng. Năng lực mất hết, chỉ có thể dõi theo người mà ngươi quan tâm. Cho đến khi bản thân ngươi cảm thấy hài lòng với điều mình muốn thì ba phần hồn này sẽ tự động tiêu tan. Ngươi sẽ không bao giờ được siêu sinh nữa. Hãy nhớ, ta luôn để mắt đến ngươi, nên bất cứ lúc nào ngươi xuất hiện tà tâm, ta sẽ không nương tay!"

    "Vâng, Thầy làm đi ạ!"

    -The End-


    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Nhật Thiên Thanh
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng một 2021
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...