Như Hình Với Bóng Viết bởi: Can Qua Bài tham dự Cuộc thi Nét Bút Tuổi Xanh Thể loại: Tản văn; Tâm sự; Tự sự; Tình cảm -Xã hội Thay lời tựa: Bỏ mây, bỏ gió, bỏ trăng; Nghĩa tình năm cũ phải chăng chẳng còn? Ép o hình bóng vuông tròn; Chợ đời điên đảo, mỏi mòn tới lui. Tổ chức, con người, sự kiện, địa danh trong truyện hoàn toàn là do hư cấu mà ra. Tôi không khuyến khích bạn đọc thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật. Chỉ mong rằng có thể truyền tải những cảm xúc chân thực và lan tỏa các thông điệp sống tích cực. Đây là thành quả sau cả một đêm mất ngủ và xém bỏ cuộc của tôi. Viết câu chuyện này, tôi mong muốn có thể thử nghiệm và thử thách ngòi bút của bản thân trong cuộc thi. Cứ ngỡ là không kịp nhưng cuối cùng truyện đã hoàn thành khi thời gian thi gần về cuối. Mặc dù chạy nước rút thành công, song, tôi nghĩ mình cần phải rút kinh nghiệm nhiều hơn thay vì cứ "no dồn đói góp". Nội dung: Quá khứ: Thảm hại. Hiện tại: Long đong. Tương lai: Không có? Hiện tại và quá khứ, có thể ví như hình với bóng. Bởi lẽ tuy dễ dàng phân biệt rạch ròi nhưng chúng luôn đi đôi bên cạnh nhau. Còn tương lai thế nào, hiện tại ra sao thì quá khứ vẫn nằm ngay ngắn ở đằng sau. Để rồi tréo ngoe thay, đến một lúc nào đó, người ta lại đâm ra sợ chính cái bóng của mình. Người ta không ở đâu xa, chính là anh và em ở hiện tại. Ngày trước, đôi mình đã từng được ví như bóng với hình, những tưởng chỉ cần thương nhau mà sống hạnh phúc đến mãn đời. Ấy vậy, đời thực lắm phũ phàng, chẳng ai ngờ chúng ta của sau này lại biến thành kiểu người mà thuở xưa bản thân cực kỳ chán ngán. * * * Bên ngoài cánh cổng sắt, dành dành trắng muốt những bông, đối lập với sắc đen của màn tối, như thể nhắc chừng người ta đề phòng vì trời đã vào đêm. Gió lùa qua các ngóc ngách, mơn man trên từng đóa hoa, khơi gợi một cảm giác dễ chịu và khiến cho con hẻm nhỏ mát thơm trong mùi hương mộng mị. Đất trời cắt đặt thật khéo. Thế nhưng ngủ ngon, mơ đẹp vào giờ này vẫn còn là một điều xa xỉ với em. Về đứng trước nhà mình rồi mà em lại không có đủ can đảm để bước vào. Vì đâu? Mái ấm đã mất, danh dự chẳng còn, lẽ ra những trách nhiệm ràng buộc hay ái ngại e dè cũng hết. Nhưng rốt cuộc vẫn là gương vỡ khó lành, một người con gái trót lỡ nhúng chàm như em còn có thể làm gì hơn ngoài gắng gượng trốn tránh quá khứ. Đối diện với gia đình mình, chỉ càng khiến đôi bên thêm khó xử. Vì vậy em quyết định nép người trộm nhìn cảnh nhà thêm ít phút nữa, rồi phóng xe rời khỏi. Dù muốn dù không, em biết mình vẫn phải sống tiếp cuộc đời về đêm để đón chào một ngày mai xa vời vợi. * * * "Lỗ lời ở chỗ người ta. Vào ra, nổi bảy chìm ba đã đời. Xác thân, trí óc rã rời; Hết cười rồi lại khóc hời thâu đêm". Bài thơ này, hồi đó anh viết ra để châm biếm người ta. Đâu ai lường trước, bốn dòng ấy lại ứng nghiệm lên chúng ta của sau này. Thực tế hiện nay thật lắm phũ phàng, anh Tuấn ạ. Vải trắng lỡ nhuốm màu đen, tẩy kiểu gì cũng chẳng sạch lại như cũ. Quá khứ của em, lý lịch của anh cũng đâu khá hơn mấy. Tai tiếng năm xưa tựa hồ một bóng ma ác nghiệt, mải miết bám đeo và làm cho hai ta khổ não. Tiền đâu trở thành vấn đề đầu tiên. Anh thất nghiệp. Còn em, để tìm được một công việc mưu sinh đàng hoàng, tử tế đã là chuyện không hề dễ dàng. Thế rồi chúng ta dần thấm thía, "Khổ chết đi được" chỉ là lời than oán. May mắn hay rủi xui đây? Em không còn gì để tuẫn tiết. Anh không tự kết liễu đời mình để níu giữ cái thanh cao viển vông. Chúng mình giờ đây mạnh ai nấy sống, trậm trầy trậm trật kiếm ăn qua ngày. "Miếng ăn là miếng tồi tàn" ư? Dù là hiểu theo nghĩa nào, ông bà ta cũng dạy không sai. Để cái bụng không đói, phải biết nuốt xuống những nhục nhằn thôi anh ạ. Tuy nhiên, thật tâm em không muốn thực hiện thêm một cuộc đổi chác nhuốc nhơ nào nữa. * * * Giờ ra chơi cốt để nghỉ ngơi, thư giãn. Mỗi bận hẹn gặp nhau, tạm gác bài vở, hai cô cậu học trò đinh ninh như vậy. Chúng ta tại thời điểm này, hãy còn vô tư lự. Em là Ly, tuổi tròn trăng. Anh là Tuấn, vừa đôi tám. Chúng mình thích nhau vì những lẽ giản đơn kể từ sau hội thi văn nghệ. Anh chẳng những cao ráo, bảnh bao, vui tính, lịch thiệp, học giỏi, đàn hay, đá banh rất cừ mà còn biết quan tâm người khác. Vầng trán cao, gương ngài vuông vức chữ điền, mũi dọc dừa, đôi mắt chim câu tình tứ của anh gây ấn tượng rất mạnh. Em thì vẫn còn nguyên vẹn nét chân phương. Tóc đuôi gà, hàng mi cong vút, đôi mắt đen láy to tròn và long lanh, má lúng đồng tiền, môi chúm chím nụ hàm tiếu mà đỏ hồng tự nhiên, cộng với giọng ca trong trẻo thánh thót làm em nổi bật lên giữa đám đông. Chúng ta vừa vặn thu hút lẫn nhau. Dưới tình yêu trên tình bạn, em và anh gần gũi thân thiết nhưng tiệt nhiên không làm gì quá giới hạn. Chúng ta chỉ đi xa trong những giấc mơ. Anh muốn trở thành một luật sư lừng danh, cãi đâu thắng đó. Em thì trước là mong mình học chung trường cấp ba, sau lại kỳ vọng bản thân được làm nghề kiểm toán. Hai đứa vẽ nên một khung trời tương lai thật lý tưởng với màu hồng... Anh đã đậu Luật khoa. Một bước mở đầu đầy khả quan. Sang năm sau, em đỗ vào Kinh tế, cũng không tính là chệch hướng. * * * Thị thành dĩ nhiên hoa lệ, đủ món ăn chơi. Em thừa nhận bị hấp dẫn. Do bấy lâu nay chỉ biết có sách đèn nên để thuận theo tự nhiên chứ em tự thấy mình hướng ngoại và thích thú trước sự hiện đại, xu hướng mới lạ thời thượng. Nhưng hỡi ơi, đường đời có trải hoa hồng thì cũng kèm gai nhọn. Ấy vậy, em lại sớn sác tận hưởng tuổi trẻ mà chẳng mảy may kiêng dè điều gì... Em bắt đầu rớt môn và thiếu tiền tiêu xài. Vì chương trình học quá nặng hay là mơ ước vượt quá khả năng bản thân hoặc bởi em không biết cân đối và tiết chế? Cách giải quyết vấn đề quan trọng hơn câu trả lời giải trình. Em không thể phiền anh. Cầu cứu cha mẹ cũng chẳng khả thi. Nhà em nào có rủng rỉnh của tiền, mà lại còn coi trọng danh tiếng. Thế là em lén đi làm thêm. Lướt một vòng mạng, em chọn làm PG tiếp rượu. Em nghĩ đơn giản, việc nhẹ lương cao và làm ngoài giờ hành chính, một giải pháp khả dĩ để cứu cánh cho em. Nhờ vẻ ngoài xinh xắn, bên cạnh lương cứng, khách ưa thích và "boa" cho em khá hậu. Em còn được biết thêm nhiều người trong xã hội và cóp nhặt ít kinh nghiệm sống "ngày ngủ đêm bay". Xấu tốt đều đủ mặt. Thế rồi khúc rẽ cuộc đời đến bất ngờ. Em gặp một vị nọ, xưng là nhà sản xuất âm nhạc và chương trình giải trí. Sau khi yêu cầu em hát mấy câu, y hí hửng, ngỏ ý muốn "lăng - xê" em thành "idol live stream hàng đầu". Dĩ nhiên không phải cho không nên em từ chối. Tuy nhiên sau đó, vì lời khen ấy, em sa vào live stream hát hò để câu tiền "donate". Ấy thế, tiền không giải quyết được tất cả. Em sa lầy trong cảnh nợ môn. Tiền kiếm thêm vẫn không đủ xài. Vậy nên, em dại dột giảm giờ học tăng giờ làm và làm nhiệt tình hơn. Song, quan điểm "bán nghệ không bán thân" vẫn giữ nguyên. Để rồi chẳng giải quyết được gì mà còn loay hoay, điêu đứng trong vòng lẩn quẩn ấy. * * * Quả ngọt quá tầm tay, trái đắng ngay trước mặt. Súc miệng bao nhiêu lần, em vẫn thấy lợm giọng. Tắm rửa bao nhiêu lần, em vẫn thấy nhớp nháp. Cứ như thể những chất tinh chiên nhơ nhuốc kia vẫn còn nguyên đó và nhận chìm đời mình. Em còn phải phục vụ thêm cho bao nhiêu con thú đội lớp người nữa đây. Em bị gán cho cái danh PGA nhưng thực chất có hơn gì một món hàng cho khách làng chơi thỏa mãn. Quá trình đưa đẩy đến việc này thật bẽ bàng. Em mất trắng ngàn vàng, vì bị chuốc cho mê man quên đất quên trời sau một lần phục vụ cho tiệc rượu riêng tư của bọn chúng. Chúng thậm chí còn quay lại tường tận cảnh "dập liễu vùi hoa" và đe dọa nếu em không phục tùng thì sẽ tung lên mạng. Lo sợ khắp cùng, em đành phải nghe theo... Cá nằm trên thớt, chúng mặc tình giày xéo thân em với đủ trò bệnh hoạn, biến thái. Thậm chí chúng còn kiếm chác thêm bằng cách chụp ảnh, quay phim bán ra nước ngoài. Bấy giờ nghĩ tới bài thơ lục bát anh làm phê phán tệ nạn xã hội năm nào, em thấy vô cùng đau xót và nhục nhã. Em tưởng như mình không sống nổi nữa. * * * Anh đã kịp thời ngăn cản, không cho em tìm tới cõi chết. Anh săn sóc, đối đãi với em vẫn rất tử tế. Anh bấy giờ chẳng hề khinh khi, cợt nhã em dẫu đoạn phim ghi lại cảnh tượng em lõa lồ và thác loạn với chúng đã tràn lan trên mạng. Sau khi biết rõ chuỗi ngày kinh khủng em trải qua, mắt anh long sòng sọc vì căm giận. Anh ủng hộ em kiện chúng nó tới cùng. Xoa xoa mái đầu, anh bảo em không có lỗi. Anh tuyên bố anh không bận tâm tiết trinh. Anh khẳng định chắc nịch hồi đó yêu em, thương em ra sao thì giờ vẫn y như vậy. Ôm chặt lấy em, anh vỗ về an ủi và hứa hẹn chuyện trăm năm. Em còn nhớ như in lời anh: "Chuyện qua rồi, mình cho nó qua luôn đi Ly. Quan trọng là chúng ta của sau này ăn đời ở kiếp, hạnh phúc bên nhau. Em không cần để ý miệng đời hay chuyện khác. Anh sẽ lo cho em chu toàn" Em những tưởng sau cơn giông bão, mình đã tìm được bến bờ yên ắn để bình an sống nốt quãng đời còn lại cùng anh, Tuấn ạ. * * * Nhưng tiếc thay những ngày hạnh phúc quá ngắn ngủi. Giống như cha mẹ em từ mặt em sau vụ tai tiếng, vì định kiến, hai đấng sinh thành của anh cũng không chấp nhận cho ta đến với nhau. Ngoài mặt anh nói không sao, nhưng hẳn lòng rối hơn tơ vò. Anh không thích người ta nói lời khó nghe về em. Anh ra sức bảo bọc cho em. Bấy giờ, em cũng sợ phải nghe những lời chế giễu, dè bỉu mình là "thứ đú đỡn, lăng loàng trắc nết, sẵn sàng dạng háng lòn trôn" nên nghỉ học, ở nhà. Anh cười xòa, bảo rằng cứ ở nhà làm hậu phương cho anh. Để thực hiện lời hứa, anh làm việc bạt mạng, không kể ngày giờ. Em không dám đòi hỏi gì hơn. Em cố gắng để mình ra dáng một người vợ đảm đang đúng nghĩa, giữ lửa cho mái ấm đôi ta... Em biết anh luôn muốn thăng tiến hơn nữa. Em quen dần với những đêm anh về khuya và say khướt vì phải gặp gỡ đối tác, tiếp khách quý, mở rộng quan hệ. Em quen dần với những chuyến công tác dài dằng dặc của anh. Em quen dần với những phen anh không còn giữ nổi vẻ bình thản trước quá khứ của em. Tuy nhiên anh ơi, một lần sai lầm đâu đồng nghĩa với cả đời em sai trái. Em đã cố bình thường hóa mọi sự nhưng vết thương nào cũng cần thời gian để khép miệng, đóng mày. Anh đã định đợi nhưng rồi không chờ được. Để rồi những khi giận dỗi, bất đồng anh cũng buông lời sắt đá, đục khoét vào vết thương lòng em. Em không trách anh. Áp lực của anh trong mối quan hệ này là quá lớn. Thôi, không khóc lóc, không la lối, em sẽ rời đi để anh có cơ hội mở lòng, tìm kiếm một hạnh phúc mới trọn vẹn hơn. * * * Báo đài đưa tin luật sư Huỳnh Quốc Tuấn đã bị bắt vì tội đưa hối lộ. Em rất sốc khi biết đó là anh. Thế nhưng do không có hôn thú, em chẳng thể đến trại tạm giam thăm gặp. "Em không có lỗi gì cả. Anh tự làm tự chịu. Em khổ nhiều rồi, đừng khóc cho anh nữa. Hãy vui vẻ sống một cuộc sống mà em mong muốn, Ly nhé" Cuối phiên xét xử công khai, trước khi bị giải đi, anh ngoái lại nói với em mấy lời gan ruột sau chót. Năm năm tù giam là mức án tòa tuyên phạt. Nuốt nước mắt, em gật đầu cho anh yên lòng. * * * Năm năm trôi nhanh như một giấc mơ, dẫu cho dành dành chẳng dìu được người ta vào cơn mộng mị quá dài. Anh đã mãn án trở về. Cộng đồng chờ anh tái hòa nhập nhưng gia đình đã không còn là mái ấm với anh. Sau những xích mích với người nhà, anh ra riêng. Kế sinh nhai của anh là công việc giữ xe. Sau giờ làm, anh uống say bí tỉ để quên đời. Lắm lúc hơi men chếnh choáng, anh gọi tên em mà hai dòng lệ cứ chầm chậm tuông dài. Nhưng nghịch lý thay, khi em tìm gặp, anh lại trốn tránh. Chạnh lòng, em tiếc nhớ những ngày vô âu vô lo đã quá vãng. Anh vốn không thích rượu chè be bét. Em từng ghét sự yếu đuối, khuất phục. Hai đứa từng nghĩ chúng ta của sau này gì thì gì cũng không như thế. Vậy mà hoặc là chủ động, hoặc là bị động, chúng ta đã đánh mất nhau và nhìn mơ ước xưa hóa ra hư vô. * * * Thời gian thấm thoát thoi đưa, sau bao cuộc bể dâu, cuộc đời chẳng bỏ quên những thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp. Tỉnh cơn say, anh tu chí làm ăn chân chính và lấy vợ sinh con. Em mừng cho anh, cho gia đình nhỏ của anh. Ước mơ năm cũ không thành, nhưng em vẫn còn duyên với môn Toán. Em đã thi lại, đỗ vào và tốt nghiệp Sư phạm đúng hạn. Em cứ ngỡ là mơ. Một trung tâm tư nhân chỉ nhìn nhận năng lực chứ không xét nét quá khứ đã mời em về cộng tác. "Nhờ có thầy Liêm dạy Lý, cô Ly dạy Toán và cô Thạch Thảo kèm cặp môn Văn mà em đậu được đúng nguyện vọng một của ngành em thích" Một bạn học sinh nam, sau khi đạt được mong muốn đã nhắn lại cho em như thế, với thái độ rất tôn trọng. Coi như là một thành công nho nhỏ, anh Tuấn nhỉ? Bên cạnh kiến thức, khi đứng lớp em cũng muốn chia sẻ thêm kinh nghiệm sống theo cách gần gũi và thiết thực nhất để những cậu trai, cô gái mai sau không phải va vấp đau đớn như mình nữa. Chúng ta sau này tuy không còn là một đôi tình nhân nữa nhưng em hy vọng cả hai đều sẽ tìm được hạnh phúc trong đời. Rồi mốt mai gặp lại nhau, mình vẫn có thể bình thản mỉm cười vì những ngày đã qua cùng các bài học xương máu được rút ra. Để rồi chúng ta của sau này chung tay dựng xây một thế giới tử tế. Quá khứ gắn với hiện tại, như bóng với hình. Thế nhưng thiết nghĩ chúng ta của sau này đừng chỉ sống vì chiếc bóng hay câu nệ hình ảnh mà khiến cho bản thân nhận lấy những vết thương. Thay vào đó, chúng ta nên tập trung cải thiện tương lai. (30/03/2025) Can Qua Tái bút: Đây là lần đầu tiên Can Qua hóa thân thành nhân vật nữ để kể theo ngôi thứ nhất. Rất mong Ban Giám khảo và bạn đọc thẳng thắn góp ý để Can Qua tiến bộ hơn. Nếu có điều chi không phải, mong các chị em Đêm Buồn lượng thứ ^^
Chào bạn! Trước hết, BTC xin chúc mừng bạn đã đạt giải Nhì. Sau đây là nhận xét của các giám khảo ạ. GK1: Nội dung bạn viết đầy tâm quyết, bạn đã thể hiện hết những tâm tư nỗi niềm truyền tải cho độc giả. Tuy nhiên, cứ cảm giác đây không phải sở trường của bạn. Sở trường của bạn là làm thơ, là những truyện ngắn rất đời. Nó luôn khiến người ta thích thú, say mê vào từng con chữ bạn viết. Như nội dung trên, nếu bạn viết gọn gọn lại, cô đọng lại thì nó sẽ hay hơn, dễ nhớ hơn. Bạn có thể chia bố cục thành ba phần thay vì cứ chia theo cụm nhỏ như trên. Thật sự thì nội dung này hơi bị khó nắm bắt do nó nhiều ý quá. Đọc riêng từng khúc thì hay nhưng đọc hết lại dễ quên. Nhìn chung, tôi vẫn đánh giá cao nội dung này, chỉ là hơi mệt khi phải cố nắm bắt nó. ^^ GK2: Câu chuyện nặng nề quá, mình đọc xong không có xíu hứng thú nào muốn rớ tới nó lần hai luôn. Không phải do bài viết tệ, mà là tác giả viết tốt quá khiến mình đọc bị ức chế cảm xúc. Mình hơi bất ngờ trước kết cục, cứ ngỡ nó phải đen tối hơn nữa cơ. Bất quá kết cục tích cực như vậy cũng ổn, dù rằng đời hơi phũ nhưng nó chả đến nỗi tối đen như mực không đường sinh cơ.
Chúc mừng Can Qua đoạt giải nha. Một câu chuyện thật là dòng đời đưa đẩy, cái kết khá buồn nhưng mình nghĩ là thực tế. Đôi khi quá hiểu về nhau lại dễ làm tổn thương nhau nhất, vậy nên những mối quan hệ mới sẽ là một điểm khởi đầu mới. Mình rất thích câu chuyện này.
Can Qua thấm thía và đồng tình với quan điểm này. Thật vui vì Chì Đen đã ghé thăm và ủng hộ, dành tình cảm cho "Như Hình Với Bóng". Hy vọng tụi mình sẽ có nhiều dịp để giao lưu trao, đổi giao lưu nhiều hơn nữa
@datcompa1 @Tiên Phan @Diệp @chiqudoll thân mến! Can Qua xin cảm ơn Ban Tổ chức cùng Ban Giám khảo cuộc thi tuần này, vì đã gửi trao đến Qua những góp ý, nhận xét thẳng thắn và thuận tình hợp lý. Qua rất trân trọng. Qua xin tiếp thu để ngòi bút bản thân sẽ thêm tiến bộ hơn. Quả thực đây vốn không phải sở trường của Qua. Tuy nhiên bấy giờ, suy đi nghĩ lại, mình vẫn lựa chọn sẽ làm thử nghiệm thử thách ngòi bút của bản thân một phen. Bên cạnh đó, Qua cũng muốn mỗi lần cho ra mắt bài viết đều có thể mang đến cho bạn đọc một trải nghiệm mới lạ, lý thú. Thật vui vì cuối cùng tác phẩm của mình không bị ố dề, phản cảm. Khuya hôm ấy, xuôi dòng cảm xúc, Qua đã viết và chia đoạn, chia cụm theo bản năng. Mình hoàn toàn đồng ý với Ban Giám khảo, đấy chưa phải là một cách sắp xếp bố cục phù hợp để thành công thu hút sự chú ý, giúp người đọc dễ bề nắm bắt nội dung và cảm thấu câu chuyện. Qua xin rút kinh nghiệm, để mốt mai viết lách khúc chiết, phân bổ nội dung hợp lý và trình bày hiệu quả, ấn tượng hơn. Còn về phần kết của câu chuyện, ban đầu, mình từng tính làm cho nó tăm tối. Nhưng rồi nhớ lại lời một cô bạn cũ: "Anh cứ viết thơ buồn, kể chuyện buồn hoài coi chừng bị vận vào người đó", mình đã thay đổi ý định. Mình thực tâm không muốn thấy người khổ đau bị đẩy vào thế cùng đường bí lối. Thế nên mình sửa hẳn đoạn cuối. Sao cho dưới đáy sâu tuyệt vọng vẫn còn một tia hy vọng le lói rọi xuống, để rồi nếu ta nắm bắt thì có thể xoay trở, cải thiện hoàn cảnh ích nhiều. Mình cũng mong muốn một kết cuộc không đoản hậu xảy đến. Mình hy vọng có thể truyền tải một thông điệp sống tích cực. Một lần nữa xin cảm ơn Ban Quản trị Đêm Buồn, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi vì đã tạo nên sân chơi đầy bổ ích cho những cây bút ở Box Truyện. Song, mình cũng xin phép góp ý, nên ấn định thời gian trả kết quả phù hợp thực tế hơn, dài ra thay vì 15 ngày kể từ lúc nhận bài và công bố kết quả đúng với thời gian ấn định ban đầu. Như vậy sẽ không nản lòng chí sĩ, đồng thời giúp thí sinh tụi mình biết chỗ ưu chỗ khuyết của bản thân mà kịp thời điều chỉnh để những bài viết về sau nâng cao chất lượng. ^^