Truyện Ngắn Như Bông Hướng Dương Trắng - Mèo Nhỏ Ngủ Ngày

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Mèo nhỏ ngủ ngày, 28 Tháng tư 2021.

  1. Mèo nhỏ ngủ ngày

    Bài viết:
    1
    Tên truyện: Như bông hướng dương trắng .

    Tác giả: Mèo nhỏ ngủ ngày

    Thể loại: Truyện ngắn

    Hôm nay Hà thành có chút nắng nhẹ. Giờ đang đông nên chút nắng hiếm hoi này thật khiến người ta ấm lòng. Anh nghiêng đầu tựa vào khung cửa kính nhìn thế giới xa xa ngoài kia. Nhịp sống tất bật nhộn nhịp nơi đô thành cũng không làm anh quên đi câu chuyện của nhiều năm trước. Ngày còn nhỏ anh về thăm quê nội, nhà ông bà nội gần nhà cô, nhớ hồi nào còn nhỏ xíu, líu ríu theo anh chào "chú đẹp trai" thế mà khi gặp lại đã lớn thế này. Khi ấy anh 26, còn cô ấy vừa chớm tuổi 20, anh quản lý dự án ở trường đại học của cô nên thường xuyên ghé qua. Cô vừa thấy anh đã hí hửng chạy qua. "Chú! Chú có nhớ cháu không?". Lúc đầu còn chưa nhận ra, cho đến khi cô ấy kể chuyện hồi bé gặp.

    Mỗi ngày, cô cứ cố tình đi qua chỗ làm việc của anh, tặng cho anh 1 bông hướng dương trắng.

    "Chú! Chú đã có người yêu chưa?"

    "..."

    "Chú! Chú nói đi mà! Chú đã có người yêu chưa?"

    "..."

    "Chú.. ú"

    "Chưa!"

    "Hahahahahahahah! Đáng đời chú"

    Cứ thế mỗi ngày, 1 chút lại 1 chút, cô luyên thuyên kể đủ thứ chuyện trên đời, anh lại im lặng, thỉnh hoảng đáp lại 1 tiếng. Cho đến 1 hôm, không thấy cô ríu rít bên tai nữa, anh gọi điện không bắt máy, anh lo lắng nhưng không biết phải làm sao. Khoảng 1 tuần sau chợt thấy cô ríu rít gọi anh, anh mới thở phào 1 hơi, chất vấn cô sao không dưng tự nhiên không liên lạc được. Cô cười cười rồi nói sáng chuyện khác. Từ sau đợt đấy cứ thỉnh thoảng lại có 1 khoảng thời gian không liên lạc được với cô. Cho đến cả khi kết thúc dự án tức là qua hơn 1 năm hai người qua lại với nhau. Cô dường như đang cố giấu điều gì đó, cứ thỉnh thoảng lại biến mất như vậy. Nhưng lúc nào cô cũng nói: "Cháu như bông hướng dương trắng này đấy, chú không được quên đâu đấy". Nói xong cô lại cú đầu tự lẩm bẩm "không nhớ cũng tốt". Hai người cứ ngốc ngốc bên nhau mà chưa 1 ai ngỏ lời, dù biết cô thích mình nhưng anh vẫn không nói gì, anh muốn chờ khi cô tốt nghiệp, chín chắn một chút, nếu cô vẫn còn thích anh thì anh sẽ tỏ tình, anh sợ, cô ấy chỉ là nhất thời hứng thứ mà thôi.

    Rồi bất chợt 1 ngày, hơn 1 tháng không thể liên lạc với cô. Anh chạy về quê nội, hỏi ra mới biết, cô đã nhập viện hơn 1 tháng rồi. Anh tức tốc chạy tới bệnh viện, thì thấy cô đang truyền ống thở, nhịp đập yếu ớt, dường như chỉ 1 chút là sẽ ngừng thở vậy. Anh im lặng nắm chặt tay cô, tự nhủ rằng, chỉ cần tỉnh lại, anh sẽ chăm sóc cô suốt đời. Hơn 1 tiếng sau, mẹ cô mang tới cho anh 33 bông hướng dương trắng, đây là số hoa mỗi ngày trong viện khi còn sức cô đã cố làm ra. Anh nhận lấy, mà không hiểu sao cô lại cố chấp với hoa hướng dương trắng đến vậy.

    Rồi cái gì tới cũng tới, ngày cô nhắm mắt ra đi, anh thậm chí còn không thể nói lời tâm tình cuối cùng với cô, quan hệ của hai người thế mà lại chẳng tới đâu cả. Anh tiếc hận vì mình thật ngu ngốc khi lo lắng quá nhiều thứ, từng này tuổi mà còn thiếu dũng khí trong tình yêu. Giờ thì quá chậm rồi.

    Ngày đưa cô về quê yên nghỉ, anh vào ngắm phòng cô 1 lát rồi định rồi đi ngay. Căn phòng ngăn nắp, gọn gàng, nhưng trong chiếc thùng các-tông đựng đồ cũ, anh thấy 1 quyển sổ nhỏ, chữ viết siêu vẹo, ra là nhật ký của cô. Anh nghiêm túc đọc những dòng chữ ngả nghiêng mà thật đáng yêu, cho tới một trang giấy. Hóa ra, cô đã biết sẽ có ngày phải chia ly như thế này rồi, vậy mà lại thật nhẫn tâm đến bên anh để rồi rời xa như vậy. Anh khóc, vì cô thật ngốc, và anh lại càng ngu ngốc hơn. Hơn 20 năm, cô chắc hẳn đã mệt mỏi và đau đớn nhiều.

    "Hôm nay, ngày.. tháng.. năm..

    Hôm nay mình được gặp 1 chú siêu đẹp trai luôn, sau này mình nhất định sẽ làm vợ chú ý. Chú ít nói ơi là ít nói, nhưng không sao, chú cười nhìn đẹp trai lắm.

    Nhưng mà mẹ bảo sức khỏe mình không tốt, hôm trước nghe lén bác sĩ nói với mẹ là mình không biết bao giờ sẽ tái phát nữa. Chắc không làm vợ chú được nữa rồi.."

    "Ngày.. tháng.. năm..

    Hôn nay, chú đẹp trai vẫn còn ở đây mình quyết định vẽ tặng chú 1 bức tranh, vì chú tên Nhật nên mình đã vẽ hoa hướng dương tặng chú. Nhưng mà vì mình và chú không thể cùng nhau sống tới già như bố mẹ nên mình đã vẽ hướng dương trắng: Như hướng dương hướng về mặt trời, cháu sẽ hướng về chú cho tới khi héo khô". Thế mà chú còn chê mình không biết hướng dương màu gì, chú mới là đồ ngốc. Đồ Ngốc!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng tư 2021
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...