Truyện: Nhớ Tác giả: White_lie Thể loại: Tình cảm, truyện ngắn Tiếng nhạc trong quán bật to hơn, gió ngoài đường cũng bắt đầu thổi mạnh hơn. Hôm nay tôi lại la cà quán xá. Cứ mỗi lần tâm trạng không vui tôi lại thích ngồi nhâm nhi ly cà phê đắng ngắt tại một quán nào đó. Tôi không có thói quen lê la hàng quán, không có thói quen nhâm nhi cà phê cho đến lúc tôi và anh chia tay. Buồn... hụt hẫng... tôi bắt đầu tự tạo cho mình một vỏ bọc và cuộn tròn trong đó như một chú ốc sên. Không kết thêm bạn mới, không tụ tập đến những nơi ồn ào, không thích làm quen với bất cứ ai. Người lạ không được phép bước vào thế giới của tôi. Hôm nay cũng như những lần không vui khác, tôi tìm cho mình một quán cà phê nhỏ. Chui vào một nơi vắng vẻ nhất và thưởng thức cà phê như một điều dĩ nhiên nó vẫn vậy. Áp lực công việc càng làm tôi muốn buông bỏ mọi thứ. Hà, bạn thân tôi vẫn thường hay nói tôi là: "Mày sẽ chết dần chết mòn vì cô đơn con ạ." Tôi bỏ ngoài tai, vẫn cứ cuộn tròn vào vỏ ốc của mình với thế giới riêng của mình. Hôm nay trời gió to, gió cuốn mọi thứ lá cây, khói bụi, rát rến hòa vào không trung. Tôi tự cười vì mình đã kịp chui vào quán để không bị gió cuốn đi. Điện thoại đổ chuông, là Hà. - Mày đang ở đâu đấy, mau về nhà sớm đi nha, đừng có mà lang thang ngoài đường nữa đấy, nghe nói hôm nay có gió lốc với mưa to đấy. - Ừ tao biết rồi. Tôi cúp máy. Nó vẫn lo cho tôi như thế. May mắn là trong cuộc đời mình tôi còn có những người bạn thân quan tâm và lo lắng cho tôi. Tự nhiên tôi lại nhớ anh đến kinh khủng. Ngày xưa khi trời trở gió hay mưa anh là người điện nhắc tôi lo về nhà, có lần anh còn đến tận công ty đón tôi về vì trời mưa to quá tôi không lái xe được. Nhưng giờ thì, tôi tự làm mọi thứ, tôi cũng trở nên mạnh mẽ hơn, có thể tự mình chạy xe trong mưa to gió lớn, tự mình thay bóng đèn, tự mình sửa lại chiếc ghế hỏng. Tự mình với mọi thứ mà không có anh. Trời bắt đầu tối dần nhưng gió đã ngừng và mưa cũng nhẹ hạt hơn. Trong quán cũng còn lát đát vài người. Tôi gọi thanh toán và ra về. Chắc đêm nay tôi lại mất ngủ. Mỗi lần nhớ tới anh là đêm đó tôi mất ngủ, chỉ để mường tượng lại những kỷ niệm đẹp đã qua. - Chào bạn. Mình tên Nam, cho mình làm quen nha. Tôi và anh khi ấy học cùng lớp đại học. Anh bắt chuyện làm quen với tôi sau cái lần tôi gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật anh. - Chúc mừng sinh nhật vui vẻ. - Cho hỏi ai đây ạ. Sao biết hôm nay sinh nhật mình. - Mình là thần tiên mà. Ngày đó anh kể rằng anh đã bật cười như một đứa ngớ ngẩn giữa quán nhậu sau khi đọc tin nhắn của mình. Ấn tượng đó làm anh tìm đến tôi, làm quen và chúng tôi đã yêu nhau đến suốt những năm tháng của tuổi trẻ. Những năm tháng thanh xuân ấy, chúng tôi đã ở bên nhau, cùng nhau chia sẻ niềm vui nỗi buồn, cùng nhau trải qua thời sinh viên nghèo đói, cùng nhau thong dong trên chiếc xe đạp cũ đi khắp các ngã đường của thành phố. Những năm tháng ấy không biết chúng tôi đã khóc với nhau bao nhiêu lần sau những lần chia tay rồi làm hòa. Theo nhiều nhân tố tác động, nhiều chuyện xảy ra làm chúng tôi mệt mỏi và đến lúc chuyện gì đến cũng sẽ đến theo quy luật của tạo hóa mà con người ta không bao giờ cưỡng lại được. Chúng tôi chia tay sao ngần ấy năm gắn bó. Có những thứ mất đi bạn sẽ cảm thấy tiếc nuối. Có những người ra đi làm bạn suốt một đời không sao quên được. Anh là thế, là một ký ức đẹp, một người tôi sẽ luôn nhớ về và cất giữ nó trong tim. Thế giới thật nhỏ, Xoay người lại em gặp được anh. Thế giới thật to, quay mặt đi anh đã không còn đứng đó. Hôm nay trời trở gió, và em lại nhớ đến anh.