Nhớ Về Mẹ Doaremon Mẹ! Đã mười mấy năm, kể từ ngày mẹ rời xa cái thế giới này, rời bỏ đứa con gái nhỏ của mẹ, từng tháng, từng ngày, từng giờ con luôn nhớ về mẹ. Suốt những năm tháng qua đối với con như một cơn ác mộng, ám ảnh lấy con trong từng giấc ngủ. Những bước đi của con đầy rẫy chông gai và thử thách, gánh nặng mưu sinh, với một đứa con gái mới bảy tuổi, đã đôi ba lần làm con tuyệt vọng, chùn bước. Đã nhiều lần con muốn buông xuôi tất cả, con muốn được ở bên mẹ, để nghe mẹ ru con ngủ mỗi khi đêm về, được nũng nịu, được yêu thương, được chăm sóc, và đặc biệt hơn con được gọi "Mẹ. Mẹ ơi", mà chỉ có trong mơ con mới được gọi. Nhưng trên đời này biết bao số phận éo le, bi đát hơn con, thậm chí chẳng biết mặt mũi ba, mẹ mình là ai, mà họ vẫn cố gắng giành giật sự sống cho bản thân mình, thì làm sao con còn có mẹ (ở trong giấc mơ) luôn bên cạnh an ủi, động viên khích lệ, lại dễ dàng từ bỏ cuộc sống này chứ. Ngày đó cuộc sống vất vả khó khăn mẹ phải chạy vạy khắp nơi, để xin làm thuê, làm mướn mong kiếm chút tiền cho con đi học, mẹ đã từng hi vọng vào con rất nhiều, những ngày bé ấy con lại là một đứa trẻ lì lợm, sống trong sự tự kỉ của bản thân, suốt ngày trốn mẹ đi chơi, chẳng biết vâng lời, mãi mê chơi để mẹ phải lo lắng, tất bật đi tìm. Con đã từng rất ghét mẹ vì mẹ la rầy đánh mắng con. Rồi những ngày mưa gió tầm tã, căn nhà cũ kỹ theo thời gian cũng nhột nát, mưa to làm cho căn nhà lai láng nước. Đêm đến, mẹ nằm chỗ ướt, để dành nơi khô ráo cho con. Cũng những ngày đó, chẳng có ai mướn mẹ làm gì, trong nhà còn một nhắm gạo chỉ đủ để nấu được một tô cháo loãng, mẹ cũng nhường cho con, mẹ nói: "Mẹ không đói, con ăn đi". Con biết là mẹ nói dối nên con cũng không ăn, chờ mẹ ăn cùng. Và rồi hai mẹ con lại ôm nhau mà khóc. Lúc đó con thương mẹ biết nhường nào, tuy rất muốn nói "Mẹ ơi con yêu mẹ, con xin lỗi vì đã làm cho mẹ buồn", nhưng con không thể nào nói được, vì con là người ít nói, không biết cách bày tỏ tình cảm của mình. Những lúc đó, con đã rất hận ba người đàn ông phụ bạc đã bỏ rơi hai mẹ con trong nghèo khổ để chạy theo vinh hoa. Con nhớ như in ngày đó, mặc cho mẹ khóc lóc van xin, này nĩ, mặc cho con chạy theo ôm chân kéo tay thế nào đi nữa, ba cũng mặc kệ rủ áo ra đi, đau đớn ôm con vào lòng mà khóc. Con nhớ lắm, đôi lần con ốm mẹ một mình chăm sóc cho con, cõng con trong đêm khuya, vượt trăm cây số, đưa con tới bệnh viện, mỗi bước đi mẹ run lên vì sợ, sợ sẽ xảy ra chuyện gì với con. Mùa Đông cũng giống như mùa hè, mẹ tần tảo thức khuya dậy sớm gánh những bó rau xuống chợ, mong bán được chút tiền kiếm thêm nhắm gạo. Cũng đôi ba lần mẹ ốm ho khan cả cổ, người xanh xao như tàu lá, mà con lại chẳng làm được gì, nhìn bóng mẹ liêu xiêu trong nắng sao lòng con nhói đau vô bờ. Ngày mẹ rời bỏ cái thế giới đau buồn này, rời bỏ con. Con biết! Con đã mất tất cả, con hận bản thân mình vô dụng, hận ông trời, hận người đàn ông đó. Mẹ dặn con phải sống thật tốt, trở thành người có ích, biết vượt qua số phận, để vươn lên. Mẹ! Mẹ ơi. Con nhớ mẹ biết nhường nào? Mẹ ở trên đó có nhớ con không hả mẹ? Giờ đây con đã là một cô gái trưởng thành, biết suy nghĩ chín chắn hơn, cuộc sống đã không vùi lấp con như trước nữa, ông trời đã mỉm cười với con sau tất cả những gì con trải qua mẹ ạ. Mẹ hãy yên tâm về con mẹ nhé, con rất muốn nói với mẹ rằng: "Mẹ ơi! Con cảm ơn mẹ đã sinh con ra trên đời, cảm ơn mẹ đã hi sinh tất cả cho con, con yêu mẹ, yêu mẹ rất nhiều, và con cũng xin lỗi mẹ đã làm cho mẹ buồn vì con". Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe con. Hết