Nhớ Ra Tên Tôi Chưa Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa Thể loại: Dương quang (động vật) ăn thịt công x thẹn thùng (động vật) ăn cỏ thụ, vườn trường, thanh mai trúc mã, ngọt ngào/chữa khỏi hệ, có chút hiện thực hướng, 1x1, HE. Văn án: Hải Tú mắc chứng chướng ngại giao tiếp loại nhẹ. Sau khi cậu chuyển trường, để giúp cậu cải thiện tình hình đó, giáo viên chủ nhiệm mới liền giao cho cậu việc thu và phát bài tập hàng ngày. Cậu rất cố gắng để hoàn thành việc được giao, chỉ tiếc là, có cố thế nào cũng không nhớ được tên của bạn học. Vô tình thế nào lại đụng phải "học sinh hư hỏng" Phong Phi, rồi nảy sinh một loạt rắc rối.. Mở ra câu chuyện tình yêu của riêng hai người họ. * * * Lời đầu tiên, bộ truyện này thật sự ngọt, rất rất ngọt. Nếu bạn vừa trải qua một bộ truyện ngược thê thảm, đau đớn tới nát lòng, chỉ cần đọc những dòng văn yên bình của "Nhớ ra tên tôi chưa", trái tim của bạn ngay lập tức sẽ được xoa dịu đi rất nhiều. "Nhớ ra tên tôi chưa" không hẳn là một câu chuyện quá hấp dẫn, bởi nó chẳng chứa đựng những tình tiết drama kinh người, cũng chẳng phải là những màn ngược tâm tới cẩu huyết. Cái bình yên mà nó mang lại mới chính là thứ khiến người đọc cứ mãi lưu luyến về nó. Ở bộ truyện, chúng ta bắt gặp một Phong Phi có chút gì đó ngang tàn, ngỗ nghịch nhưng lại là người khéo léo, hiểu được lòng người mà đối nhân xử thế, lại quan tâm từng chút một cho Hải Tú, cậu trai có chướng ngại về tâm lí, rụt rè nhút nhát nhưng vì người mình yêu, cậu ngày một trưởng thành, hòa nhập với mọi người. Hải Tú vốn là một học sinh giỏi, lại còn năng nổ, hoạt bát, thế nhưng vì một chuyện xảy ra trong quá khứ, cậu thu mình lại, dường như chỉ tự sống trong thế giới của chính bản thân mình. Mọi chuyện chỉ bắt đầu thay đổi khi cậu chuyển trường. Để giúp cậu dần dần cải thiện tình trạng của mình, cô giáo đã nhờ cậu đi thu và phát bài tập hàng ngày. Hải Tú đã cố gắng tập làm quen, nhưng cậu cái gì cũng giỏi, chỉ việc nhớ tên bạn học lại có vẻ rất khó khăn. Chẳng hiểu thế nào, cậu lại phát nhầm tập vở cho Phong Phi, một "học sinh hư hỏng" điển hình, ăn chơi, lười biếng, tính cách ngang tàn, đánh nhau rất giỏi nhưng học hành thì bết nhác. Hải Tú đã khơi dậy hứng thú của Phong Phi, khiến hắn muốn được làm quen với cậu. Vốn chỉ định trêu đùa, cuối cùng cậu lại khiến lòng hắn khẽ động, từng chút từng chút, hình bóng Hải Tú đã khắc sâu vào trái tim Phong Phi, đến thật tự nhiên và nhẹ nhàng, như cái cách mà hắn đón nhận sự thật về tình cảm của mình. Nhưng tình cảm ấy không chỉ đến từ một phía, đối với Hải Tú, cậu cũng đã bắt đầu động lòng trước những cử chỉ mà Phong Phi dành cho mình, những quan tâm chăm sóc quá đỗi ngọt ngào cùng đong đầy yêu thương. Phong Phi biết về bệnh của Hải Tú, nhưng thay vì nói với cậu, hắn lại dùng hành động của mình âm thầm xóa bỏ mặc cảm về chứng bệnh của Hải Tú. Những việc hắn làm tuy lặng lẽ, chẳng có vẻ gì quá cao siêu, nhưng chính là từ tình cảm chân thành hắn dành cho Hải Tú mà ra. Mọi chuyện đều là Phong Phi âm thầm tính toán, hắn không nóng vội, cũng chẳng hấp tấp, nhưng hắn khiến mọi người xung quanh xóa bỏ định kiến về tình yêu đồng giới của hai người, vượt qua rào cản cha mẹ, lại khiến một Hải Tú "không bình thường" của ngày trước từ từ thay đổi, sẵn sàng đón nhận cuộc sống ngoài kia. "Chỉ cần bên cạnh cháu, Hải Tú sẽ không phải chịu khổ, cháu là thuốc của cậu ấy." Phong Phi của "Nhớ ra tên tôi chưa" không hẳn là hoàn hảo, nhưng tình cảm mà hắn dành cho Hải Tú thật sự khiến người ta phải thốt lên lời cảm thán. Vì Hải Tú, hắn suy tính từng bước thật kĩ càng, âm thầm khiến cậu không còn nghĩ bản thân có "bệnh", đủ can đảm để sống như một người bình thường. Vì Hải Tú, từ một kẻ hư hỏng, Phong Phi cố gắng hết mình chỉ để xứng đáng với người mình yêu, nỗ lực của hắn thậm chí khiến người khác ngỡ ngàng, chẳng tin nổi đó là Phong Phi của những năm tháng ngỗ nghịch trước kia. Và vì Hải Tú, Phong Phi đã chân thành cảm hóa được trái tim của mọi người, thành công khiến cho tình yêu của hắn và cậu có thể công khai trước tất cả thay vì phải lẩn trốn, chối bỏ tình cảm của mình. Nỗ lực của Phong Phi khiến ta xúc động, nhưng điều đó chẳng khiến tình cảm mà Hải Tú dành cho Phong Phi bị mờ nhạt đi trong mắt chúng ta. Có vẻ Hải Tú không được xây dựng quá nhiều tình tiết để thể hiện tình cảm của mình, thế nhưng ta vẫn chẳng thể nào quên đi việc yêu thương thêm một Hải Tú. Ta vẫn còn lưu luyến những tập đề mà Hải Tú cần mẫn tìm cho Phong Phi giúp hắn cải thiện tình trạng học hành, thói quen lưu giữ tất cả mọi thứ về Phong Phi dù chúng rất nhỏ nhặt của cậu, lời hứa sẵn sàng giúp hắn thay đổi trước anh trai Phong Phi hay là việc chỉ muốn được học cùng một trường đại học với Phong Phi dẫu điểm của cậu và hắn chênh lệch như thế nào. Ở Hải Tú, tình cảm của cậu không khoa trương nhưng vẫn để lại trong lòng ta thứ xúc cảm bồi hồi, xúc động. Phong Phi và Hải Tú, hai con người tưởng chừng như chẳng có gì liên quan tới nhau, lại đến bên cạnh nhau hoàn thiện những năm tháng của thanh xuân, một thanh xuân vốn sẽ chẳng hề trọn vẹn nếu như thiếu đi bóng hình người ấy. Bởi vì bên nhau đúng lúc, tình yêu của họ mới bền chặt và chỉ xuất hiện những ngọt ngào dấu yêu. "Hải Tú của thời điểm sớm hơn đó vẫn là một cậu bé rất ngây thơ và sợ sệt, vẫn không thể thoát khỏi ký ức đen tối thời cấp hai. Cậu của lúc ấy.. nhất định không đủ dũng cảm để tháo xuống lớp vỏ bảo vệ, thử tiếp xúc với Phong Phi, rồi tiếp nhận hắn. Mà Phong Phi của thời điểm sớm hơn đó vẫn chưa được mài giũa những góc cạnh của bản thân, trên người toàn là ánh sáng khiến người ta chói mắt, không đủ dịu dàng và trách nhiệm để Hải Tú có thể yên tâm dựa vào. Bởi vì đúng lúc, mới có thể tránh được những tổn thương cho nhau." Đọc "Nhớ ra tên tôi chưa", ta cảm thấy yên bình, nhẹ nhàng vì tình cảm mà Phong Phi và Hải Tú dành cho nhau. Nhưng không chỉ như vậy, tâm ta còn xúc động vì thứ tình cảm gia đình thiêng liêng và trân quý. Bởi vì Phong Phi đã quá chu toàn, ta chẳng phải bắt gặp những cuộc chia ly đầy đau thương của những người với tình yêu đồng giới ngoài kia, thế nhưng nước mắt ta vẫn rơi vì thấu hiểu được trái tim của người mẹ cao quý và đẹp đẽ biết bao nhiêu, sẵn sàng chấp nhận tình cảm của con mình dẫu biết đó là "không hợp luân thường đạo lí" hay là nỗi lòng day dứt của cha mẹ với đứa con chẳng được sống trong sự đầy đủ yêu thương của một gia đình thực thụ. "Nhớ ra tên tôi chưa" vẫn chưa thể được gọi là kiệt tác, bởi trong nó vẫn còn thiếu sót, vẫn còn nhiều điều khiến ta chưa thật sự hài lòng. Nhưng để chọn một cuốn tiểu thuyết yên bình và ấm áp trong cuộc sống khó khăn vất vả này, "Nhớ ra tên tôi chưa" vẫn rất lí tưởng để bạn bỏ ra chút thời gian cho nó.