Tên truyện: Nhớ ra tên tôi chưa? Tên gốc: Nhớ ra ta gọi là gì chưa Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa Thể loại: Vườn trường, "thanh mai trúc mã", ngọt ngào/ chữa khỏi hệ, có chút hiện thực hướng, 1×1, HE. CP chính: Phong Phi (thiếu niên dương quan công) x Hải Tú (thẹn thùng, đáng yêu thụ) Diễn viên phụ: Lớp lớp người qua đường. Tình trạng bản gốc: Hoàn (90 chương + 03 PN) Editor: Seven Oxox (1 – 17) Cua Bể (18 -) (blmd132.com) Beta: Red de Ed (1 – 17) Seven Oxox (18 -) Tình trạng bản dịch: Hoàn (90c) (04/09/2017) Note: Tag thanh mai trúc mã được mình để trong ngoặc kép để tránh mọi người hiểu lầm vì theo riêng mình thanh mai trúc mã chân chính là lớn lên bên nhau từ ngày còn nhỏ nhưng trong truyện Hải Tú quen Phong Phi là lúc Hải Tú chuyển đến trường học cấp ba của Phong Phi, cùng lúc đó cả hai đang theo học năm cuối cấp ba (12) và trong truyện cũng có một đoạn trích của Hải Tú cùng Phong Phi về cụm từ này: Chép xong bài rồi, Phong Phi đóng nắp bút lại, đứng dậy đến trước mặt Hải Tú. Cúi người, chống hai tay lên sô pha, vây cậu vào lòng mình; nhìn cậu, hắn cười hỏi: "Giờ tôi đang mười bảy, cậu thì mười sáu, từ giờ hai ta sẽ ở cùng nhau.. Vậy có tính là thanh mai trúc mã không?" "Lớn, lớn quá rồi.. Không tính nữa." Hải Tú nhìn tránh sang chỗ khác: "Cậu, cậu đã chép xong chưa.." -------- Văn án Hải Tú mắc chứng chướng ngại giao tiếp loại nhẹ. Sau khi cậu chuyển trường, để giúp cậu cải thiện tình hình đó, giáo viên chủ nhiệm mới liền giao cho cậu việc thu và phát bài tập hàng ngày. Cậu rất cố gắng để hoàn thành việc được giao, chỉ tiếc là, có cố thế nào cũng không nhớ được tên của bạn học. Vô tình thế nào lại đụng phải "học sinh hư hỏng" Phong Phi, rồi nảy sinh một loạt rắc rối.. Mở ra câu chuyện tình yêu của riêng hai người họ. * * *– (Ảnh từ dammymoihoan. Wordpress.com) Truyện trên đã có bản sách xuất bản, mọi người có thể tìm mua đọc nhé! Thật ra mình đến với truyện cũng từ một video trên Tiktok giải thích ý nghĩa của tên truyện này nên mới nhảy hố! Xin nhắc nhẹ trước khi quyết định nhảy hố là truyện rất NGƯỢC, NGƯỢC.. à là kiểu ngược chết đám con dân FA chúng ta ấy ạ ^^ Những lý do mình xin phép được ĐỀ CỬ truyện này đến mọi người: Thật sự là mình không giỏi lắm trong khoản Review vì đối với riêng mình tự bản thân đi cảm nhận lúc nào cũng tốt đẹp và chân thực hơn việc ghi chép lại, mình cảm thấy điều này cũng tương tự như thế giới qua mắt bạn mà những tấm ảnh được ghi lại từ ống kính vậy. Nên nếu văn phong của mình sẽ ảnh hưởng đôi chút nhưng mà mình sẽ cố gắng truyền tải những điều tốt đẹp nhất của truyện đến với mọi người. - Trước hết, như đã nói ở trên là mình đến với truyện cũng từ tên truyện "Nhớ ra tên tôi chưa?", thật sự là mình cảm thấy việc đặt tên truyện của tác giả Mạn Mạn Hà Kỳ Đa cũng có một chút "ý vị" vì thật sự Hải Tú và Phong Phi có thể quen biết nhau và phát sinh ra rất nhiều chuyện sau này cũng từ việc năm lớp 12 - bạn học Hải Tú một người mắc mắc chứng chướng ngại giao tiếp loại nhẹ chuyển trường, giáo viên chủ nhiệm mới Nghê Mai Lâm vì muốn giúp cậu có thể hòa đồng với mọi người và từng bước chữa trị bệnh của cậu đã giao cho Hải Tú phát bài tập hằng ngày cho các bạn trong lớp. Hải Tú là học sinh thông minh và có trí nhớ tốt nên trong một tháng qua cậu đã ghi nhớ được tên phần lớn các bạn học nhưng có một vấn đề xuất hiện là hai quyển vở tập cuối cùng của bạn học trong lớp cậu không nhớ nổi tên nên đoán bừa và đặt vở xuống bàn hai bạn học. Và hiển nhiên là cậu đã quay vào ô phát nhầm vở cho hotboy hư hỏng của trường Phong Phi và bạn học Hà Hạo. - Nói một chút về hai nhân vật chính của truyện: Hải Tú thật có bệnh ngại giao tiếp hay còn gọi là chứng sợ xã giao, tuy trước đây cậu có hướng nội và thẹn thùng là thật nhưng nguyên nhân căn bệnh này cũng có thể xem là xuất phát từ việc bị bạo lực học đường. Đây cũng là lý do tại sao cậu phải chuyển trường nhiều lần cùng lý do tại sao trong hồ sợ của cậu lại ghi CÓ HÀNH VI CHỐNG ĐỐI, ĐÁNH GIÁO VIÊN, tất cả mọi việc đều được tác giả đề cập và giải thích rõ ở đầu truyện. Còn Phong Phi của trước đây cũng đúng là "hotboy hư hỏng" thật, đánh nhau là thật, trốn học cũng là thật.. nhưng theo lời của Phong Phi thì ai cũng từng có quá khứ, à là quá khứ "trẻ trâu" ấy nhưng những việc cậu bạn làm trong quá khứ theo riêng mình vẫn chấp nhận được. Còn Phong Phi của năm lớp 12 thì có lẽ đã sắp đến tuổi trưởng thành hoặc cũng vì có giáo viên chủ nhiệm "không dễ đối phó" như cô Nghê Mai Lâm nên đã không còn trốn học, cũng đọc sách nhưng đối với những môn mình không thích thì cậu bạn không ngủ cũng là ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ. Nhưng cậu thật sự là nghiêm túc với đoạn tình cảm với Hải Tú cùng tương lai của riêng mình hay tương lai của cả hai đứa, sự thay đổi rõ ràng nhất có lẽ là từ lúc chuyện tình cảm của cả hai bị anh trai của Phong Phi là Phong Hiên phát hiện, cũng từ lúc nói với anh trai mình: "Không cần anh lo, chuyện này em mãi mãi không hối hận." Theo lời của Hải Tú thì: Tự dưng hôm nay, Hải Tú lại thấy Phong Phi thay đổi thêm một chút. Lúc mới bắt đầu học kì mới, tuy hắn cũng nghiêm túc đọc sách nhưng chắc do vẫn chưa thoát khỏi cám dỗ của tự do nên rất hay mất tập trung, không chăm chú như hiện tại. Mà bây giờ, từ khi nói chuyện với Phong Hiên xong, hay nói đúng hơn là từ khi hắn hứa với cậu sẽ không để mình trở thành một thằng vô dụng. Phong Phi đã thật sự thực hiện lời hứa của hắn – không phải làm cho có mà thật sự có cố gắng. - Nói về tình cảm giữa Phong Phi cùng Hải Tú thì đó chính là "lâu ngày sinh tình", từ lúc Phong Phi biết được tình trạng của cậu qua cô giáo Nghê và đồng ý với cô quan tâm đến cậu ấy, từ lúc cả hai ngồi cùng bàn, hay là lúc cậu phát hiện Hải Tú ngồi bàn ngoài sẽ tiếp xúc nhiều với nhiều bạn học không thoải mái mà từ bỏ phong cảnh cạnh cửa sổ nhườn lại vị trí bên trong cho Hải Tú, hay là lúc cậu làm rất nhiều chuyện để Hải Tú từ từ rời khỏi vòng tròn an toàn của mình bắt đầu chấp nhận cậu và sau đó là các bạn học trong lớp và dần khỏi bệnh. Đoạn tình cảm cứ dần dần thuận theo tự nhiên, nếu cản trở lớn nhất trong đoạn tình cảm này theo góc nhìn của Hải Tú là từ căn bệnh của cậu vì trước mặt người mình yêu ai ai cũng có cảm giác tự tin, nhất là kẻ mang căn bệnh như cậu, Hải Tú rất sợ Phong Phi cho rằng cậu bệnh tâm thần mà không thích cậu nữa. Dù thuốc của cậu từ lâu đã bị Phong Phi thay thế, cậu đã không còn cần dùng thuốc mỗi ngày để khống chế bệnh của mình thậm chí là sau này hết bệnh, nhưng Phong Phi đã nói: "Chỉ cần bên cạnh cháu, Hải Tú sẽ không phải chịu khổ, cháu là thuốc của cậu ấy." - đây cũng là một trong những lý do mà sau này Khương Dụ Mạn (mẹ của Hải Tú) chấp nhận đoạn tình cảm của hai người. Gặp nhau vừa đúng lúc, khi mà Hải Tú đã có cam đảm bước ra khỏi quá khứ trước đây của mình, đã có thể chấp nhận bước ra khỏi vòng an toàn giao tiếp với mọi người, lúc mà Phong Phi đã bắt đầu trưởng thành, không còn nhiều gai nhọn vừa đủ để Hải Tú có thể dựa dẫm. - Tình cảm của hai người cũng chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố như cô bạn Quý Nhã Kỳ thích Phong Phi khi thấy Hải Tú thân với Phong Phi nên nhờ đưa thư tình hộ nhưng đã bị cậu từ chối hay một Thiệu Duyệt Dĩnh thích Hải Tú từ lúc trại hè, được Phong Phi xem là "tình địch nguy hiểm" khi biết Hải Tú có "bạn gái" nhưng vẫn không để tâm. Nhưng dù là ai cũng được Phong Phi giải quyết gọn lẹ, không để Hải Tú phải bận tâm. Đối với hai nhân vật này thì tình cảm mình dành cho cô nàng Thiệu Duyệt Dĩnh vẫn hơn cả, khi biết được Hải Tú thật sự không có ý với mình vẫn chúc phúc cho hai người, cô nàng Quý Nhã Kỳ thì hoàn toàn ngược lại thậm chí chơi bẩn vì tranh điểm cộng vào đại học mà tố cáo với cô chủ nhiệm của hai người - Nghê Mai Lâm về quá khứ của Hải Tú. Có nhiều người sẽ cho rằng Hải Tú khá nhu nhược nhưng mình thấy không hẳn: Từ việc cậu đào hố "Phong Phi" khá nhiều lần từ việc thư tình, cố ý thêm bài tập giúp Phong Phi tiến bộ hơn hay là "món quà đầu tiên" cậu tặng Phong Phi là đống sách, cho đến việc khi bị người khác có ý quấy rối ở suối nước nóng đã chuông báo cháy thậm chí lôi người kia xuống nước, hay đến việc điểm cộng với Quý Nhã Kỳ mà lên tinh thần chiến đấu thậm chí nghiêm túc vì cậu biết rõ thực lực của bản thân: "Chắc bạn ấy nghĩ là em không được cộng điểm thì không thể đứng nhất nhỉ?" Hải Tú đã quen an phận, không tranh đoạt với người khác nên cũng không cố chấp với chuyện này như mọi người. Cậu rất là nghiêm túc, nói rõ từng chữ một: "Vài điểm cộng này, bạn ấy có thể thấy quan trọng chứ em thì có cũng được mà không cũng không sao." "Em không cần nhà trường đặc biệt quan tâm, không cần điểm cộng luôn, em sẽ đỗ thủ khoa cho mọi người xem." "Mấy cái điểm cộng nhỏ nhoi này mà đòi ảnh hưởng đến học sinh giỏi toàn diện như em hả?" Cho đến khi cậu khẳng định với Phong Phi: "Tớ giỏi lắm, đủ để hai chúng ta có thể thoải mái sống". Chính là điển hình cho câu nói: "Cậu rất tốt nhưng mà tớ cũng không kém cạnh." Trong toàn bộ truyện thì Phong Phi có lẽ chủ động rất nhiều, dường như tất cả sự kiên nhẫn của cậu đều dành cho Hải Tú từ quan tâm đến bệnh, lo lắng tìm cách bỏ đi dấu vết về quá khứ của Hải Tú trong hồ sơ, nghiêm túc với gia đình hai bên, việc chọn trường đại học sau này cho Hải Tú (thậm chí để Hải Tú không tự trách đã xin học thêm vào lớp dành cho những học sinh top đầu của trường). Hay từ việc lấy lòng mẹ Hải Tú: Từ việc tặng hoa bà thích, "trộm" quà anh trai chuẩn bị cho nhà vợ chị dâu để tặng mẹ Hải Tú dịp tết, giúp cả hai mẹ con xử lý người cha "cực phẩm".. Nếu như Hải Tú cảm thấy mình tìm được một người yêu lý tưởng như Phong Phi thì bản thân Phong Phi lại thấy mình tìm được một "bảo bối" vừa học giỏi lại ngoan, mọi mặt đều tốt. - Điểm nhấn theo riêng mình của truyện là lúc mọi người xung quanh biết được tình cảm của hai người: Nếu cô giáo Nghê nghiêm túc suy nghĩ và khá dễ dàng chấp nhận vì cô luôn quan sát hai đứa trẻ nhất là sự chuyển biến tình trạng bệnh của Hải Tú, mình nhớ được những dòng chữ trên bảng ngày hai người thi xong về lại trường: Phong Phi từng đi du lịch qua đây. Hải Tú cũng đi du lịch chỗ này. Nghê Mai Lâm vừa thành công trốn khỏi đám học sinh giờ đang đứng trước tấm bảng, mỉm cười nhìn lời nhắn của Phong Phi và Hải Tú để lại. Cô cầm phấn lên, viết thêm một câu vào phía dưới. Hy vọng, chuyến đi này là không uổng công. Trong truyện mình sự rất thích cô giáo Nghê luôn quan tâm đến học sinh lớp mình (từ việc của Hải Tú) là rõ ràng nhất, rất tâm lý mặc dù đôi khi cô cũng rất nghiêm khắc. Đến cậu bạn thân Hà Hạo của Phong Phi, trên lớp học vì quan tâm đến tình cảm của hai người, nghĩ cách che giấu giúp mà gây ra bao chuyện cười hay bạn học Vương Bằng (bạn cùng bàn cũ của Hải Tú) luôn quan tâm đến cậu, sợ tính cậu sẽ bị Phong Phi bắt nạt. Anh trai của Phong Phi có chút nóng tính nhưng vẫn rất quan tâm đến em trai, giúp đỡ cậu trong quá trình gặp mặt gia đình hai bên nhất là khi chị dâu mang thai: Phong Hiên nói đầy ẩn ý: "Ba mẹ về có cháu ôm rồi, chuyện đó.. chắc cũng không khó khăn lắm." Trong truyện chị dâu của Phong Phi dù không được khắc họa nhiều như vẫn thấy được cô là một người dịu dàng và chu đáo, khi biết Phong Phi có "bạn gái" nhưng cha mẹ đang ở nước ngoài vẫn luôn quan tâm, dặn dò em trai rất nhiều. Mẹ của Hải Tú và cha mẹ của Phong Phi mặc dù bận rộn nhiều việc nhưng vẫn dành ra thời gian quan tâm đến con của mình, nếu như mẹ Hải Tú - Khương Dụ Mạn, một người phụ nữ độc thân, tài giỏi đối với bà mà nói Hải Tú về cả sức khỏe và tinh thần đều tốt mới là quan trọng nhất nên chấp nhận tình cảm của hai đứa trẻ thì cha mẹ Phong Phi cũng tin tưởng mắt nhìn người của con trai mình, ủng hộ sự lựa chọn của cậu. Truyện Nhớ ra tên tôi chưa với văn phong nhẹ nhàng, tình tiết khá bình lặng không có quá nhiều sóng gió nhưng đối với mình vẫn đáng để ghé qua. Có khá nhiều điều chân thực mà ta gặp trong cuộc sống thường ngày, chuyện tình cảm từ từ bình lặng nhưng cũng chân thực, mối tình nhẹ nhàng đó cũng là mơ ước của biết bao người đúng không nhỉ? Có được người yêu tâm lý, luôn quan tâm, che chở mình, tuổi 17 của cả hai đều là hình bóng đối phương, thời học sinh tràn ngập sắc màu, quanh đi ngoảnh lại vẫn là bóng hình người đó. Gill