Màn đêm lại buông xuống. Bao phủ quanh tôi là một màu đen, chỉ có chút ánh sáng từ chiếc điện thoại cầm trên tay giúp tôi không sợ tối nhưng nó lại càng làm tôi thấy cô đơn. Đeo tai nghe để hưởng thụ không gian của riêng mình với bản nhạc piano không lời. Tôi đã chìm đắm trong khoảng không gian lắng nghe lòng mình. - "Hôm nay bạn thế nào?" - "T.. ôi n.. hớ nhà cậu ạ! Tôi đã lên Hà Nội tròn 1 tháng 3 ngày rồi cậu ạ. Tôi muốn ăn canh rau muống vắt chút chanh, muốn ăn thịt kho mẹ làm, muốn canh rau tơi, muốn nghe mẹ mắng mỗi khi không ngủ sớm, muốn nói câu" mẹ ơi, hôm nay ăn gì vậy "hay" lại là món này sao! Hôm qua mới ăn rồi mà ". Tôi lại muốn những thứ đơn giản mà ngày trước tôi cho nó là điều hết sức bình thường. Chỉ đơn giản là" Tôi nhớ nhà ". Nhớ ngôi nhà ở bên trong đó có những người tôi yêu thương, trân trọng nhất, họ chính là lý do để tôi cố gắng. Tôi thật sự rất nhớ họ. Bây giờ, hiện tại lúc này tôi chỉ muốn lên xe và trở về ôm mẹ, hít mùi hương của mẹ và nói" mẹ ơi, con mệt ". Nhưng nhìn lại, ngày mai tôi phải đi làm, còn mấy bài hôm trước vẫn chưa xong. Chợt tôi thấy mệt cậu ạ. Tôi muốn bỏ tất cả để về nhà, nhưng tôi không thể. Bản thân không cho phép tôi làm thế. Bố mẹ cho tôi lên đây chỉ mong tôi có được một tương lai tốt hơn họ, đừng giống như họ bán mặt cho đất bán lưng cho trời để có cái ăn qua ngày, họ còn muốn tôi nhìn thế giới bằng ánh nhìn khác giống như bồ công anh khi đã nở, từng cánh hoa bay trong gió, nhờ nó để khám phá những vùng đất mới. Tôi thật không muốn họ thất vọng cậu ạ." "Tôi nói nói hơi dài rồi! Tôi phải ngủ sớm để có sức ngày mai cố gắng hơn nữa. Cám ơn cậu đã nghe. Chúc cậu ngủ ngon - cô gái ạ"