Nhớ người trong vô vọng

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Hạ Mẫn, 4 Tháng tư 2019.

  1. Hạ Mẫn Go away

    Bài viết:
    575
    Nhớ người trong vô vọng

    "Ngày xưa cũ" của em vẫn luôn ùa về mỗi đêm! Khi thành phố đã lên đèn, bỏ qua nơi phồn hoa nhộn nhịp. Tại một góc khuất tĩnh lặng, em lại ngồi hoài niệm quá khứ hai ta. Nhớ cái ngày đầu tiên nhìn thấy anh, tim em không hề bị lỡ nhịp như những cô gái lần đầu bắt gặp tình yêu. Em thờ ơ lướt qua anh, cho đến khi khuất bóng mới dám dừng chân và ngoảnh lại, lưu giữ hình ảnh anh vào một nơi quan trọng trong trái tim. Đó, là kí ức vui vẻ em không thể quên!

    Lần thứ hai gặp nhau, lần này anh là người chủ động bắt chuyện với em. Không phải những lời chào hỏi của những người mới quen, mà anh chỉ lạnh lùng lên tiếng "Bạn đang dẫm lên khăn tay của tôi!" Lúc ấy em thật không biết giấu mặt vào đâu, sao những lời khiến người ta ngại ngùng như vậy anh cũng nói cho được! Theo như cách nói của giới trẻ bây giờ, anh thật "nhạt"!

    Lần thứ ba gặp anh, không lúng túng như lần trước, lần này em đã giặt sạch khăn tay trả cho anh. Ngay khi em chuẩn bị rời đi, anh cũng chỉ nói một câu: "Khăn tay của tôi định sẽ để bạn gái tôi chạm vào, em là cô gái đầu tiên!". Em ngây người một lát mới trả lời: "Anh không nhạt như em nghĩ!"

    Cũng không biết ai cảm nắng ai trước, nhưng em biết em đã yêu anh, yêu rất nhiều. Cả những năm học cấp ba, hai ta ở bên nhau, đã vui vẻ và hạnh phúc biết bao. Ngày anh nhập ngũ, em không khóc cũng không nháo, tạm biệt anh trong vui vẻ, em tiếp tục học đại học, và chờ anh!

    Vậy mà sau hai năm, anh không hề đến gặp em như trong tưởng tượng, tin anh trở về, em lại là được biết qua người khác. Em cố gắng xin nghỉ học vài hôm để trở về, đến nhà gặp anh, nhưng anh không có ở nhà, chỉ nghe em gái anh nói, anh đang đưa vợ con đi khám định kì. Hôm ấy em đã khóc, lần đầu tiên em khóc kể từ khi mình bên nhau. Thì ra ngày anh nhập ngũ, trên đường đi đã gặp tai nạn, anh được miễn quân vụ, cũng đồng thời quên mất em là ai. Con anh cũng đã tròn sáu tháng, vậy mà em không hay biết gì.

    Em không gặp anh để hỏi cho rõ ràng, có gặp cũng biết nói gì đây? Lấy thân phận gì để trách mắng anh đây? Trong chuyện này anh không hề có lỗi, có trách chỉ trách duyên ta không bền. Em mang theo đau thương rời khỏi thành phố có anh. Dặn lòng phải quên đi nhưng mỗi đêm về, khi mọi thứ trở nên tĩnh lặng, em lại không kìm được nhớ về anh, nhớ một người sẽ mãi không biết em là ai, sẽ mãi không biết từng có em trong cuộc đời!


    IMG_20190404_115802.png

    Hạ Mẫn - chuỗi ngày không anh!
     
    AlissaTrắc Y thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng năm 2019
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...