Nhớ Ngày Nhập Học Thể loại: Truyện ngắn Tác giả: Nguyen Murasaki Con số 27 tháng 9 khá là có duyên khi gắn với nhiều mốc kỷ niệm của mình, nhưng mà hôm nay mình sẽ kể về câu chuyện ngày nhập học ở Huế. Câu chuyện này được viết vào đêm muộn ngày 27/9/2013 tại Huế và bây giờ mình bổ sung thêm chút ít và sửa cái chất giọng địa phương để mọi người còn hiểu được. 27/9/2011_Một ngày Lệ Thủy mưa tầm tã, từ sáng sớm 2 mẹ con đã bắt xe vào Huế để nhập học. Đáng lẽ mình không nhớ gì đến ngày này nữa, nhưng năm nay Huế mưa nhiều hơn, những trận mưa tháng 9 xối xả, rồi tạnh trong chốc lát. Mình lại nhớ đến ngày nào mới vào đây.. Thật may mắn, hôm đó Huế không có mưa, hơn 8h sáng hai mẹ con đã có mặt tại Huế, trên xe toàn là những đứa nguyện vọng 2 (NV2) giống mình đi nhập học, các bác phụ huynh ai cũng lo Huế mưa to như Lệ Thủy quê mình. Nhưng có lẽ ông trời có chút thương tình, trời Huế vẫn đẹp! Tới bến xe phía Bắc hầu hết mọi người đều xuống đó rồi bắt xe vô thành đi về phía trường Nông Lâm, thật ra mình cũng đỗ NV2 khoa quản lý đất đai trường Nông lâm nhưng là nghề công chức nên mĩnh chắc không có cửa khi ra trường, hehe. Hai mẹ con cũng bắt xe bus qua bến xe phía Nam. Thật sự thì mình cũng đã đến Huế nhưng đây là lần đầu tiên đi xe bus ở Huế. Nhắc tới xe bus mình lại nhớ tới cô bạn - người mà đáng nhẽ mình học cùng 3 năm cao đẳng, những lần đi xe bus từ Hòa Khánh về đường Nguyễn Như Hạnh, có đúng không nữa.. hehe.. 1 tuần gắn bó với Hòa Khánh, từ những người lạ thành quen (ai thi mình không nhớ nữa, hình như là Ngô thì quen rồi chứ khoai Hà thì chưa biết, còn thêm mấy chị nữa, mà ở đó mịnh biết thêm Cô bé bướng bỉnh gì đó nữa phải, giờ thì đi với Xương rồng đá rồi . Nói thế thôi chứ chị Hà không phải khoai đâu, trong đợt mưa lũ miền Trung khủng khiếp và Lệ Thủy ngập sâu, vợ chồng chị đã rất tích cực tham gia giúp đỡ các đoàn thiện nguyện và bà con. Thật tuyệt vời phải không các bạn? Thế rồi mình đã rời Đà Nẵng vào một ngày mưa tầm tả, lên tới bến xe Liên Chiểu hai đứa mình ướt hết đó Hóa à. Hôm nay trời mưa to mà you gọi tui 2 lần, làm tui bồi hồi nghĩ lại ngày nao, Hóa hay trêu mình là Huế buồn, cô đơn lắm, ra đó làm chi nên mỗi lần nói chuyện mình hay bảo "không được chê ở đây, tui đánh cho bây giờ". Thôi, quay lại chuyện Huế, hè hè. Đến đây mình nói tiếng địa phương cho rồi. Hờ hờ.. Tới bến xe phía Nam ngỡ ngàng thiệt, chộ kì mặt 2 đứa bay 2 mẹ con tau vui lắm (thấy mặt hai bạn nên hai mẹ con mình vui lắm). Trên xe là cứ nhắn tin ríu rít, rứa mà vô tới Huế là tau run (Có nghĩa là Trên xe nhắn tin rất nhào hứng nhưng vào tới Huế thì mình run rẩy). Hihi. Tay xách nách cầm, Bốn người thồ hai chiếc xe đạp có lúc lên dốc không nổi luôn nhỉ. Thế cũng hỏi được trường mà lên. Đi nhập học đầy bỡ ngỡ hơn cả nhà quê lên thành phố mặc dù đã đi Đà Nẵng một chuyến rồi. Và mình thật may mắn đi đâu xa hay quan trọng đều có mẹ đi cùng. Mẹ lo đứa con ngơ dại không biết đường đi, không biết hỏi người. Tại mình cũng dại hơn bạn bè cùng trang lứa nên mẹ mình hay lo lắng. Hehe. Con dù lớn vẫn là con của mẹ, không sai tí nào mọi người nhỉ? Trường nằm trên khu dân cư mới nên còn vắng vẻ, kí túc xá làng Đại học cũng vừa mới xây nên mọi thứ như mới mẻ. Hai mẹ con vào văn phòng ban quản lý đăng ký phòng để cất bớt đồ rồi sang trường làm thủ tục nhập học. Trường mình ngay bên khu kí túc xá luôn nên đi bộ qua rất tiện. Mẹ lại tiếp tục dẫn mình sang trường làm thủ tục nhập học, hiiii như một đứa trẻ không biết gì vậy đó. Thế là cuộc đời sinh viên chính thức được bắt đầu.. Cảm ơn các bạn của tui, cảm ơn cả những người lạ thành quen trên đường đời. Chúng ta vô tình gặp nhau để có được nhân duyên sau này. Cuộc đời là những chuyến tàu gặp gỡ nhưng không trở lại, hy vọng bạn gặp được những chuyến tàu vui vẻ, đầy trải nghiệm để tô màu cho chính bạn thêm phong phú. Sau này nhìn lại, và tự mỉm cười với chính mình rằng; tôi đã đi trên chuyến tàu như vậy đó, tôi gặp được rất nhiều người khác nhau, tôi gặp rất nhiều chuyện khác nhau nhưng tôi thấy thật hạnh phúc vì điều đó. Mặc dù có những lúc chúng ta yếu đuối nhưng chúng ta đừng gục ngã, bởi vì phía trước là bầu trời. Không đi được đường này thì mình đi đường khác, tôi cũng trượt trường đại học, trượt ngành mà mình mong ước nhưng không sao cả, mình lại bước con đường khác, biết đâu nó tốt hơn. Ngày tôi nhập học, tôi buồn vì tôi không yêu thành phố Huế, tôi cũng không biết mình thích ngành này không. Nhưng bây giờ nhìn lại, tôi thấy mình vẫn yêu Huế đó thôi. Haha Nguyen Murasaki 2021.2. 19
Mình cảm ơn bạn, hồi đó đi nhaaph học trường mình không mấy thích thú tâm trạng nặng trĩu. Hiii nhưng mọi thứ đều qua hết