Truyện Ngắn Nhớ Nắng Quê Nhà - Nguyễn Nghĩa

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nguyễn Nghĩa, 20 Tháng tám 2021.

  1. Nguyễn Nghĩa

    Bài viết:
    8
    Nhớ Nắng Quê Nhà

    [​IMG]


    Tác giả: Nguyễn Nghĩa​

    Vào tháng 7, tháng 8 ở quê tôi, ngoài đồng nắng gắt cháy vàng trên lưng của tía má tôi, những giọt mồ hôi thấm đầy sự chân chất của người nông dân quê nhà..

    Ngồi giữa đô thị của cái nắng Sài Gòn mà tôi chợt nhớ lại những năm tháng ấu thơ này, đôi mắt sao cứ rưng rưng. Vì khi xa quê nhà để lên Sài Gòn làm thì chỉ có những ngày lễ và Tết Nguyên Đán thì tôi mới trở về quê để thăm bà ngoại, tuy tuổi đã ngoài 80 nhưng ngoại vẫn rất khỏe mạnh. Và tía má tôi nữa, cứ làm lụm nguyên cả năm để lo cho Anh chị và tôi khôn lớn, mỗi khi tôi về là tía má tôi mừng rớt nước mắt vậy đó..

    Bình Minh vừa lên, một ngày mới của buổi sáng tôi lại nghe tiếng gà gáy khắp thôn, người lớn tuổi ở xóm tôi thường tập thể dục rất nhiều. Tôi cũng ngồi dậy để đi tập thể dục cùng họ và hít không khí trong lành ở miền quê nó thoải mái làm sao. Ở chốn bình yên nơi đây những người già lúc sáng họ rất thích uống nước trà và ngồi nói chuyện thời sự, còn những người nông dân cỡ tuổi tía má tôi thì ra đồng cắt cỏ, gieo mạ. Còn Mấy đứa nhỏ nườm nượp đi đến trường để học..

    Cứ mỗi ngày hừng sáng lên lúc 8 giờ là ngoại cứ ra hàng ba ngồi giữa cái nắng chan chát. Lúc nhỏ thì mình lại ngây thơ không biết ngoại lại ra ngồi ngoài nắng làm gì nên mình chạy lại đến hỏi ngoại?

    Tôi: Bà ơi? Sao bà không vào nhà hoặc ra bóng cây ngoài hiên ngồi cho mát ạ?

    Ngoại: Ngoại thích ngồi ngoài này phơi nắng cháu à!

    (Bà tôi mỉm cười nhìn đứa cháu ngây thơ rồi nói tiếp) :

    Ngoại: Vì nắng của buổi sáng rất tốt cháu à! Nắng buổi sáng có nhiều oxy nên mỗi lần ra ngồi phơi nắng ngoại khỏe lắm cháu à!

    Tôi: Vậy ngoại ngồi đây đến khi nào ạ?

    Ngoại: Bà ngồi đến 9 giờ hoặc khi nào bà cảm thấy khỏe thì bà vô..

    Những câu nói đơn giản mộc mạc của ngoại đã cho tôi hiểu nhiều với cái nắng chứa đầy sự ẩm áp của miền quê đến vậy. Và tôi lại nghĩ rằng, Nơi phố thị Sài Gòn tấp nập những dòng xe qua lại, những nhà máy tại khu công nghiệp cứ thải chất độc ra ngoài. Với cái nắng ở đây rất hanh và nóng rát, tuy là cũng như ở quê nhà nhưng trong lòng tôi lại thích cái nắng ở quê hương hơn!

    Năm tôi học lớp 3. Cứ mỗi độ hè đi thu lại đến thì tôi cùng mấy đứa bạn thường chơi đá bóng, chơi nhảy cò cò ở bãi đất trống ngoài ruộng giữa trưa nắng gắt nhưng đứa nào cũng thích và ham chơi lắm. Nhớ lúc nhỏ, tôi thường thích chơi đá bóng có khi bỏ học và bỏ buổi cơm trưa để mà đi chơi. Nên có hôm tôi chốn học chơi đá bóng về thì bị những trận đòn, má bắt tôi nằm cúi xuống rồi đánh một trận cho chừa đó..

    Quê tôi sao hè thì rất nhiều bụi tre, bụi chuối nên dù có nắng đến cỡ nào đi chăng nữa thì những bụi râm cũng chan hòa sự mát mẻ. Xa xa tí có những cây châm, rồi cây me nước là nơi tôi và những đám bạn thường trèo lên hái để ăn. Đặc biệt là ăn trái châm thì miệng đứa nào cũng tím đen hết nhìn vui làm sao..

    Đặc sản ở nơi tôi là cây thốt nốt, cây của những người ở biên giới miền Tây. Nước thốt nốt nơi đây không chỉ để uống mà còn làm đường, nấu chè và cả làm bánh bò nữa.

    Trời vừa rợp bóng đến chiều thì má quay sang hỏi tôi để chuẩn bị một buổi cơm ngon đạm bạc cho thằng út?

    Má: Nghĩa ơi, lâu nay lên Sài Gòn nay về nhà con muốn má nấu món gì nè?

    (Tôi thì thích món thịt kho tiêu với canh chua bông điên điển lắm nên mới đáp) :

    Tôi: Dạ, con thích má nấu món canh chua với thịt kho mà món con thích nhất ạ..

    Má thì biết mình thích ăn những món này nhưng hỏi cho vui nhà vui cửa vậy mà!

    Quê tôi không chỉ đồng ruộng bao la mà còn có những con sông đầy tôm cá. Cá thì ra chày một chút thì đủ ăn cả ngày, còn ốc thì mò chút xíu thì cả rổ, đem luộc với vài lá ổi và cây xả thì thơm lừng, Chấm với nước cơm mẽ thì còn gì bằng..

    Bởi mỗi lần về quê là tôi được thưởng thức hết các món ngon miền quê mà tía má nấu cho mình..

    Vào buổi chiều Hoàng hôn quê tôi thường tắt nắng và đến trễ vào tháng năm và sớm nhất là tháng 10 đúng với câu nói "tháng năm chưa nằm mà sáng, tháng mười chưa cười mà tối" của người ông bà hồi xưa và ngoại tôi hay nói.

    Vậy đó, cứ mỗi lần nhắc đến miền quê hương yêu dấu là lòng tôi cứ mãi nôn nao rạo rực muốn về quê nhà để thăm ngoại, thăm tía má tôi và đặc biệt là ngắm cái nắng ở nơi đây, một cái nắng ấm lòng tình quê..

    Hết
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng tám 2021
  2. Vyl Hana

    Bài viết:
    115
    Truyện đã gợi lên trước mắt người đọc những thôn quê yên bình của VN. Đưa người đọc đắm mình trong cái nắng nơi quê nhà với cảnh sắc thiên nhiên hữu tình. Hana thích truyện bn lắm.
     
  3. Nguyễn Nghĩa

    Bài viết:
    8
    Cảm ơn bạn nha, đó là động lực để mình ra nhiều tác phẩm hơn ạ..
     
  4. Vyl Hana

    Bài viết:
    115
    Hana rất mong chờ những tác phẩm mới của Nghĩa đấy!
     
  5. Nguyễn Nghĩa

    Bài viết:
    8
    Ok ạ
     
  6. Annh Anh

    Bài viết:
    59
    Một bài mà em có thể cảm nhận được sự giản dị, chân chất, toát lên vẻ bình yên thường ngày của một làng quê! Có thể nói dòng văn của bạn tuy mộc mạc nhưng lại mang cho người đọc sự an tâm, ấm lòng ^^
     
    Nguyễn Nghĩa thích bài này.
  7. Nguyễn Nghĩa

    Bài viết:
    8
    Cảm ơn bạn góp ý để mình có động lực ra thêm tác phẩm ạ..
     
    Annh Anh thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...