Tản Văn Nhớ! - Lưu Ly Trắng

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Lưu ly trắng, 6 Tháng tư 2020.

  1. Lưu ly trắng

    Bài viết:
    33
    NHỚ!

    Tác giả: Lưu Ly Trắng

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Lưu Ly Trắng

    * * *​

    Sáng, nắng vàng ươm như một ly mật ngọt, những cành phượng vĩ đang vươn mình đón gió, từng cánh hồng mong manh chao nghiêng như bầy tiên nữ đang múa điệu xoè hoa. Chẳng biết hai cây phượng này được trồng trước cổng trường từ bao giờ, sừng sững như những chú lính canh vui tính, thi thoảng lại trầm mặc giống như cụ già đang cố hít vào lồng ngực mùi thơm của thóc mới phảng phất từ bên kia đồng sang, có lúc lại như cô gái quan họ kiều diễm trong cái nắng sớm oi ả, vẻ đẹp lạ lùng đó khiến bao cô cậu học trò thổn thức, bồi hồi không yên mỗi độ hè về.

    Trong lớp lũ học sinh đã bắt đầu nhốn nháo, những tiết học cuối cùng không thể làm cho chúng tập trung được nữa. Đứa thì lơ đãng ngắm những cánh phượng chao nghiêng trong gió, nhiều đứa tụm năm tụm ba thì thầm trao đổi điều gì đó không rõ, vài lá thư giấy thi thoảng lại bay vèo vèo trước mặt cũng chẳng khiến nó để tâm. Tụi học trò tròn mắt ngạc nhiên như đang cố nghĩ xem cô giáo chúng đang bị bệnh gì.

    Nó buồn. Chẳng biết vì sao nữa, do hè sắp đến hay vì những bộn bề trong lòng chưa biết nói cùng ai?

    Nó, một đứa con gái vì ước mơ đã chấp nhận xa quê làm ăn, rồi chấp nhận vì cái mơ ước ấy mà ở lại nơi mảnh đất này. Chỉ ai sống xa nhà mới thấu hiểu được cái cảm giác cô đơn, khi chúng ta không thể tìm nổi một bờ vai, một cái siết tay nhè nhẹ giữa chông chênh bộn bề của cuộc sống.

    Mùa hè. Nó nhớ quay quắt những cơn gió lào hun hút thổi ngày đêm khiến da ran rát, cái ran rát mặn mòi của người dân miền Trung nghèo khó lam lũ ấy đã nuôi nó khôn lớn. Dưới cái nắng như nung như nấu, những sợi rơm khô chỏng ngược thi nhau bám vào bánh xe như muốn níu chân người ta lại, để rồi mùi nồng nồng, ngai ngái xông lên tận mũi, mùi mồ hôi thấm vào mắt, vào môi cay cay, mằn mặn.

    Nó nhớ da diết những buổi trưa hè ngủ gà ngủ gật bên sân thóc vàng nắng, khi giật mình hết cào bên này lại đảo sang bên kia cho thóc ráo vỏ, buồn ngủ lắm mà chẳng dám đánh thức bố. Bởi nó biết giấc ngủ trưa là thứ không thể thiếu của ông, nhìn tấm lưng trần nhây nhẩy mồ hôi, chốc chốc lại nghe tiếng trở mình, tiếng ngáy nặng nề trong thoáng chốc đã bị tiếng quạt phành phạch cuốn phăng đi đâu đó xa xôi lắm.. Bỗng thấy như có ai xát muối vào lòng.

    Ôi! Cái mùi của sự khó nhọc, mùi của tình thân, mùi của quê hương dễ gì ta quên được.

    Mùa hè. Mùa của chia ly hay của sự nhớ thương? Mùa hè năm đó dường như mưa nhiều hơn thì phải, những cơn mưa rào ồ ạt như muốn dội trôi dấu vết cuối cùng của sự nhớ nhung.

    Nó đã rời xa anh, nói đúng hơn là chạy trốn đến phương Nam xa xôi để quên đi mối tình không có hồi kết giữa cô học trò với anh bộ đội. Nó nghĩ đó chính là cách tốt nhất mà không chấp nhận bản thân mình chỉ là một kẻ hèn nhát. Làm gì phải tới một nơi xa xôi như thế để trốn? Nó không tin vào tình yêu? Không tin anh? Hay không tin chính mình? Nói đúng hơn là nó không tin vào số phận. Cuộc đời với nó mà nói giống như một tờ giấy, đã viết rồi dẫu tẩy xóa cũng không còn được như trước nữa, mà nó sợ viết lên câu chuyện tình với anh bằng những giọt nước mắt. Nó không thích khóc, không muốn người khác nhìn ra sự yếu đuối của mình. Nó sợ bị người ấy rời xa mình. Vậy nên nó đi, giữ cho mình một chút tự trọng còn lại và để những trang giấy trắng còn lại trong cuộc đời anh cho một người con gái xứng đáng hơn nó viết nốt.

    Chiều nay cũng có mưa, một cơn mưa đầu mùa hạ xối xả như muốn rót vào lòng nó những cái mát lành của đất trời. Mùi nồng nồng xông xốc vào mũi. Có cái gì đó rưng rưng. Ở nơi đó có mưa không?

    - Hết-​
     
    Alissa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tư 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...