Truyện Teen Nhỏ Hàng Xóm - Vanh AK

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Cậu vàng, 17 Tháng mười một 2021.

  1. Cậu vàng Alone vui tính

    Bài viết:
    2
    [​IMG]

    TÊN TRUYỆN: NHỎ HÀNG XÓM

    Tác giả : Vanh AK

    Thể loại: Tình yêu, tuổi teen.


    Trạng thái : Đang cập nhật

    ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••


    TÓM TẮT:

    Đối diện nhà của Minh - cậu thanh niên 17 tuổi có một nhỏ hàng xóm kém cậu đôi tuổi. Thoạt đầu cậu thấy rất ghét nhỏ, nhưng thời gian trôi đi.. cậu chợt nhận ra mình đã yêu nhỏ từ bao giờ..
     
    trangduong0932 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng mười một 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Cậu vàng Alone vui tính

    Bài viết:
    2
    Chap 1: Lần đầu bắt chuyện với nhỏ hàng xóm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Chị Nhi ơi! Chị Nhi ơi! Chị có nhà hông?

    Tôi uể oải vươn vai ngáp dài 1 tiếng suýt sái quai hàm. Chạy ra ban công vén cái rèm, tôi chẹp một cái. Tưởng ai hóa ra nhỏ hàng xóm, tôi với xuống hỏi:

    - Mới sáng sớm có chuyện chi? Bộ không để người khác ngủ à?

    Nó thở hồng hộc, bám tay lên song cổng ngước lên:

    - Em chào anh! Chị Nhi đâu ạ?

    Tôi gãi gãi đầu, mắt nhắm mắt mở trả lời cho xong:

    - Chị Nhi đi chợ rồi em ạ!

    Tự nhiên ở đâu bà Nhi bả ấy lao nhanh như cắt ra ngoài cổng, rồi nói nói cười cười gì đó với nhỏ. Rồi bả quay phắt lên chỗ mình, trừng cái mắt trắng dã:

    - Thằng mất dạy, chị mầy đi vệ sinh có chút xíu mà mày cũng không biết, zậy thì biết cái giống gì nữa?

    Rồi bả mở cổng, nhỏ kia đi vô tự nhiên như ruồi. Mình nhìn nhỏ trông kì cục quá à, người có mẩu, da dẻ đen sì sì, nói chung là con gái con đứa mà như đàn ông dở.

    Từ dạo nghỉ hè đến nay, nó sang nhà mình đã bao lần, lại còn bồng bế con nít sang đây chơi, ghét lắm nhưng mà hông làm gì được vì được chị Nhi "bảo kê", phận làm em mình cũng hông biết sao.

    Nhiều lần mình hỏi chị sao chị quen được nó, hóa ra hồi trước nhà nó ở gần nhà bạn chị mình, ngày nào bả cũng sang chả trách sao mà quen. Giờ tự nhiên thấy sao sao á, tại sao bả lại quen con nhỏ khùng như vậy chứ.

    Nhỏ thích xem phim siêu nhân, ngày ngày trời nắng chang chang cứ đầu trần bả ấy đi nô với lũ trẻ con như giặc, lớn mà không có khôn, kiểu trẻ trâu sao á. Bố mẹ nhỏ đi làm suốt, chẳng có thời gian quản lí nó. Nhiều lần chỉ muốn tát cho nó vài phát nhưng lại thôi, sợ nó mách chị Nhi, chị Nhi mà tát cho một phát thôi là ăn đủ, bay răng chứ mấy. ༎ຶ‿༎ຶ

    Rồi cái gì đến cũng sẽ phải đến, vào một ngày trời xanh mây trắng nắng vàng, nhỏ lại tong tẩy đi chơi. Bất ngờ, nhỏ vấp vào đống xi măng khô trên đường đâm cái RẦM vào bờ tường nhà tôi, tôi chạy ra xem thì thấy nhỏ ngã sõng soài trên mặt đất. Người qua người lại vắng tanh vắng ngắt, tôi đành ra tay làm "anh hùng" chứ sao. Nhìn thoáng qua mặt nhỏ, tôi thấy nhỏ rơm rớm nước mắt..

    Lần đầu chạm mặt nhỏ, tôi thấy sao á, lúc nhìn vào mắt nhỏ, lúc lại chựa lảng đi chỗ khác, kiểu ngại ngại. Dìu được đến phòng khách, nhỏ đặt mông UỲNH một cái. Nhỏ có mẩu mà nặng chết đi được!

    Tôi cất tiếng hỏi tỏ về quan tâm:

    - Thế có đau không?

    * * *Có - Nhỏ lí nhí.

    Tôi nhìn xuống mà sợ hãi, cái chân nhỏ xất xát từ đầu gối trở xuống, chảy máu, đầu nhỏ có một cục bươu nổi lên rõ ràng. Tôi thấy vậy, có ý muốn giúp, nhỏ cũng lặng thinh, trông vậy mà nhỏ cũng ngại lắm ý.

    Nhỏ lúc ấy cái chân đau quá kiểu *bất lực, nói ý là muốn để nhỏ tự băng bó. Tôi cũng muốn giúp để giữ hình tượng "good boy". Tự nhiên bà Nhi bả gọi điện về, tôi bắt máy.

    Bả ấy có nói là trưa nay bả ở nhà bạn ăn cơm luôn. Bà này khoẻ đi ăn chực nhà người khác lắm. Lại một buổi trưa vắng vẻ..

    Nhà nhỏ và nhà tôi giống nhau, các bậc phụ huynh đều đi làm thông trưa, mà nhỏ có thằng em, mới 1 tuổi đầu. Nhỏ toàn để nó ở nhà, tiểu dầm không ai hay, khóc cũng chả biết.

    Nhỏ đang băng bó thì nghe thấy tiếng khóc oe oe của thằng em nhỏ. Tôi muốn nói với nhỏ:

    - Thế không trông nó à? Để kệ thế có được không?

    Nhỏ lắc đầu, nhỏ bảo kệ nó. Có vẻ nhỏ nói chuyện với tôi cũng thoải mái rồi.

    Sau khi băng bó xong, nhỏ đi khập khiễng về nhà nhỏ, nhỏ bảo đợi nhỏ để nhỏ chạy về bế thằng cu sang đây. Tôi cảm thấy nhỏ cũng không đáng ghét lắm.. chỉ là có một sự khác biệt không hề nhẹ giữa nhỏ và những đứa con gái khác thôi..

    Lúc bế sang thì thằng cu đã ngủ, chỉ còn không gian im lặng cùng với tôi, với nhỏ hàng xóm.

    - Em xuống đây mà có người quen luôn em cũng thích lắm, đỡ phải mất công làm quen, nhở?

    - Tao quen mày?

    - Thì giờ quen rồi thây!

    Nhỏ nói chuyện hồn nhiên nhưng đôi khi cũng hơi vô duyên, đôi khi tính cách cục súc của nhỏ cũng khiến tôi sặc cười. Độ tấu hài cao, khuôn mặt sắc thái bựa. Nhiều khi tôi thắc mắc, không biết nhỏ có phải gái không nữa..

    Vì cũng chỉ có một mình nên tôi cũng không ăn uống gì nhiều, một gói mì tôm với ấm nước là qua ngày. Mình định pha nhưng chỉ sợ 2 chị em nó nhìn mồm. Tôi hỏi nhỏ có đói không. Nhỏ gật gật, dường như cái tính tự nhiên như con ruồi của nhỏ lại tái phát.

    Vất cho nhỏ một gói mì, còn mình thì đi lấy cái ấm nước, vậy mà nó đâu mất tiêu. Hóa ra, nhỏ cuỗm mất nó từ bao giồ. Tôi giằng lấy từ tay nhỏ, có hơi cục quát:

    - Đồ nhà tôi chứ đồ nhà bà?

    - Thế thì lấy làm chi căng?

    Mặt nhỏ nhơn nhơn, cười hề hề, phải nói lúc ấy tôi rất cay, nhưng không dám đụng vào nhỏ vì sợ bà Nhi bả về bả phang cho cái guốc vô mõm thì toi.

    Cả trưa hôm ấy nhỏ ăn chực nhà tôi, thằng cu ngủ nhìn mà cưng.. Ăn xong nhỏ hông biết ý tứ gì cứ lăn đùng ra đấy mà ngủ khò khò. Tôi chỉ biết lặng lẽ lên phòng rồi ngủ..
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...