Tôi luôn nghĩ mình là người may mắn nhất khi được ba mẹ tôi sinh ra. Mọi người biết không, thỉnh thoảng mỗi dịp cuối tuần hay đêm xuống tôi vẫn thường suy nghĩ không biết vì sao ba mẹ tôi lại có thể yêu thương 2 anh em tôi nhiều đến như vậy. Nghe có vẻ như suy nghĩ hơi buồn cười nhưng nghĩ đến tôi thấy rất hạnh phúc. Ba mẹ tôi, người thì học chưa hết cấp 1, người thì học chưa đến nửa cấp 2 nhưng luôn mong muốn và tạo mọi điều kiện tốt nhất để 2 anh em tôi được học bất cứ mọi thứ trên đời mà chúng tôi muốn. Với em trai tôi thì học thêm, học bóng đá. Với bản thân tôi thì học hát, học đàn, học ngoại ngữ, học tin học.. học mọi thứ. Kể cả trong những thời điểm khó khăn nhất về mặt tài chính, tôi chưa bao giờ thấy ba mẹ hỏi lại mỗi khi tôi xin tiền để học, mà thay vào đó là những lời động viên "gắng học tốt nghe con, muốn học thêm gì thì nói ba mẹ nghe", "mua thêm thức ăn mà ăn nhiều vào, lấy sức mà học nghe con, thiếu tiền thì nói ba mẹ gửi nghe".. Ba mẹ tôi luôn nói với 2 anh em tôi là: "Học để có đạo đức. Học để trở thành một công dân có ích cho xã hội. Học để sau này con ra xã hội không cảm thấy tự ái, thua thiệt". Ba mẹ tôi là vậy, luôn sợ anh em chúng tôi thua thiệt. Tôi không hỏi nhưng luôn thầm hiểu rằng ước muốn duy nhất của ba mẹ tôi là 2 con được hạnh phúc, thỉnh thoảng ba mẹ bảo: "Ba mẹ không cần gì cả, 2 anh em con ngoan là ba mẹ vui lắm rồi".. Tôi biết một điều rằng, xã hội này rất ít người đặt câu hỏi "Bạn muốn gì?" một cách thật lòng. Càng gặp nhiều người sống một cuộc sống không hạnh phúc, làm những việc mình không muốn làm tôi lại càng thầm biết ơn ba mẹ tôi nhiều hơn vì đã luôn khuyến khích 2 anh em tôi lựa chọn những điều mà mình muốn. Ba mẹ tôi luôn khuyến khích 2 anh em tôi lựa chọn những điều mà chúng tôi thực sự muốn, chỉ yêu cầu một điều duy nhất là sự an toàn cho bản thân và xã hội. Ở những thành phố thì điều này là điều bình thường, nhưng so với một người con tỉnh lẻ như tôi thì "Con muốn gì? Em muốn gì? Bạn muốn gì?" là những câu hỏi hết thức xa xỉ. Thật biết ơn vì ba mẹ luôn dành cho mình những món quà xa xỉ như vậy. Tuy tôi còn trẻ, nhưng nếu viết về kĩ niệm tôi có thể viết được rất nhiều vì tôi là người luôn hoài niệm về ký ức. Đặc biệt, chia sẻ về ba mẹ và em trai, gia đình tôi thì có lẽ không bao giờ viết hết ra được. Hôm nay là dịp để nói lời tri ân đến ba mẹ, nhưng sáng giờ tôi cũng muốn nói gì đó gửi đến ba mẹ nhưng loay hoay mãi không làm được, nên đành viết ra đây một vài kĩ niệm về gia đình của mình. Chỉ mong ba mẹ và em trai biết rằng, con luôn biết ơn ba mẹ, yêu thương và tự hào về gia đình mình rất nhiều. Ước mơ sau cùng của con là sự hạnh phúc, nhưng con chỉ hạnh phúc khi gia đình mình đoàn kết, yêu thương và hạnh phúc. "Tình thương của ba mẹ càng lớn, con càng ngoan" là câu mà nhiều đấng sinh thành truyền lại cho nhau. Tình thương của ba mẹ dành cho 2 anh em con là vô cùng to lớn nhưng con chưa ngoan và em trai con cũng vậy. Nhưng con mong rằng ba mẹ có thể yên tâm vì 2 anh em con có thể tự ý thức được và dần hoàn thiện bản thân mình hơn, trở thành những người có ích cho xã hội, quê hương. Điều này không phải vì ba mẹ muốn vậy mà vì hạnh phúc và thành công của chính bản thân chúng con. -------------------------------------- James Hà Nội, 25/08/2021