Nhớ chuyện người xưa

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Eve nguyễn, 24 Tháng mười hai 2021.

  1. Eve nguyễn create my own path

    Bài viết:
    180
    Lâu lâu lướt thấy cuộc sống vui vẻ của người từng thương, cảm giác cũng là lạ.

    Có buồn, có vui, có nhớ, tiếc cũng nhiều nữa.

    Buồn vì bao năm không gặp, người rồi cũng khác thôi.

    Vui vì người vẫn sống rất tốt. Người vẫn vui và ta vui thay người. Tuy hơi gượng gạo tí nhưng dù sao mình vẫn thương người mà, mình đâu thể không vui vì người được.

    Nhớ thì dĩ nhiên rồi. Nhớ muốn chết, nhớ muốn điên. Hồi đó thì thế, giờ cũng bớt.

    Nhưng giờ nhìn người thì vẫn nhớ đủ thứ, nhớ kí ức, nhớ kỉ niệm, nhớ hai chúng ta.

    Chỉ có tiếc là vẫn nhiều nhất. Tiếc những nơi, những con người, những khoảng thời gian chúng ta đã có nhau.

    Mỗi lần thế là lại muốn níu kéo, bám víu nhiều lắm chớ. Mà biết làm gì được bây giờ. Ta đã xa nhau lâu lắm rồi, hiện thực cũng không cho ta gặp lại nữa (hoặc có thể có gì đó khiến ta khó nhìn nhau). Nên tiếc, tiếc đủ thứ.

    Biết đâu nếu ngày ấy ta đi được cùng người thì chúng ta sẽ vui hơi, bức ảnh sáng bừng hơn, và ta cũng hạnh phúc hơn hiện tại nữa.

    Nhưng biết đâu vậy thôi, chỉ là những mơ tưởng màu hồng vẩn vơ. Chớ cuộc đời đâu nào mãi được thế.

    Nên càng nghĩ càng tiếc, càng buồn, càng nhớ, mà chẳng biết làm sao.

    Tiếc người, buồn người, nhớ người đến đau ruột.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...