Nhớ ai đó đến kiệt quệ- ngọt ngào và đầy ý nghĩa Lan Rùa là môt tác giả chuyên viết truyện ngôn tình ở Việt Nam. Truyện của cô không có quá nhiều tình tiết gay cấn như các bộ truyện ngôn tình Trung Quốc nhưng nó vẫn hút độc giả bởi câu chuyện nhẹ nhàng, câu chữ lôi cuốn và hơn cả là mối tình giản dị mà ai cũng mong muốn mà cô gửi gắm trong mỗi tác phẩm. Nhớ ai đó đến kiệt quệ là một tập truyện như thế. Nhớ ai đó đến kiệt quệ là thuộc thể loại cổ trang thôn quê Việt Nam. Ngôn tình đặc sắc của Việt Nam đã rất ít rồi theo thể loại này càng hiếm gặp hơn kể về mối tình của cậu hai Lâm và cô gái bán bún tên Trâm. Trâm thích Lâm từ nhỏ vì thế đã quyết định "cọc đi tìm trâu". Chẳng những "cọc đi tìm trâu" mà Trâm còn hơn Lâm 2 tuổi thành ra "trâu già thích gặm cỏ non". Ngoài mối tình của hai nhân vật chính ra, tác phẩm còn đan xen khá nhiều mối tình dễ thương khác tuy nhiên không hề rối đâu nha. Văn phong thì vô cũng gần gũi, dễ hiểu. Đọc đến đâu ngọt đến đấy, thậm chí còn ngọt sâu răng nữa chứ hehe. Truyện vừa mang tính giải trí và cũng khiến chúng ta suy nghĩ về tình yêu. Một bộ truyện mà từ nhân vật chính đến nhân vật phụ đều khiến độc giả yêu thương. Nói về cậu Lâm trước đi. Cậu Lâm đúng kiểu "bên ngoài lạnh lùng ít nói, bên trong ấm áp giỏi giang" (sau này bên trong vừa ấm áp vừa nhiều tiền hehehe). Nói chung tình thời nay đã khó rồi, một vợ một chồng đấy mà bồ nhí thì mấy cô. Mà thời đấy, vẫn còn phong kiến, đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện đương nhiên, ấy vậy mà cậu hai trước sau như một. Cậu ít nói lắm nhưng trái lại cậu sẽ hành động, nói ít làm nhiều, đúng mẫu đàn ông lí tưởng của chị em chúng ta tìm kiếm lâu nay đây rồi. Mợ Trâm tuy gái quê nhưng nhan sắc thì nghiêng nước nghiêng thành. Mợ không chỉ có nhan sắc mà mợ còn vô cùng thật thà, nhanh nhẹn, tháo vát. Trai tráng trong làng mê mợ lắm mà mợ mê mỗi cậu hai thôi. Để mà khen nhân vật trong truyện thì chắc mình viết mỏi tay mất thôi. Tác phẩm không chỉ hay ở phần cốt truyện mà phần bối cảnh làng quê cũng là một dấu ấn riêng mà khó tác phẩm nào có được. Khung cảnh làng quê giản dị bình yên khiến cho độc giả như đưa hồn mình khỏi không khí xô bồ, tấp nập của ngày nay. Thời nào cũng thế thôi, từ cổ chí kim đến nay rồi, yêu kiểu gì thì yêu, cứ giản dị chân thành cùng nhau đi đến cuối đường là được. Truyện rất dễ thương và nên đọc một lần. Dưới đây sẽ là môt số câu nói ấn tượng trong truyện và cũng là phần kết của phần review của mình: · "- Cậu giận tui thì cậu đánh tui đi, cho hả lòng hả dạ, tui khỏe lắm không thấy đau đâu. - Nhưng tui đau. - Ủa kì vậy? Cậu đánh tui sao cậu đau? - Đau tim" · "- Tui ý, tui giờ tuy không phải băng thanh ngọc khiết, nhưng tui.. tui không phải là của cậu cả đâu. Chưa phải, và cũng không bao giờ phải. - Tui biết. Trâm cứ nghĩ cậu sẽ lặng thinh như mọi khi, ai ngờ cậu đáp làm Trâm há hốc, chẳng biết nên nói gì tiếp theo. Cậu quay lại, thản nhiên bảo tiếp. - Vì giờ chị là của tui." · "Nếu có một ngày tôi lỡ thương người con gái khác, thì đó chính là mợ của kiếp sau"