Review Truyện Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ - Lan Rùa

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Hương sad, 16 Tháng ba 2020.

  1. Hương sad

    Bài viết:
    234
    Nhớ ai đó đến kiệt quệ -Lan Rùa

    Tôi nhớ cậu ba cái tết

    Tôi ngóng cậu mỏi mòn.

    Đông qua xuân tới,

    Rồi cũng đến lúc cậu về,

    Cậu nay đã là quan lớn,

    Nhưng lại chẳng phải của mình tôi.

    [​IMG]

    Nếu ai đã từng đọc Nhớ ai đó đến kiệt quệ của Lan Rùa thì chắc hẳn khi nghe những vần thơ này sẽ đoán ra ngay nhỉ? Còn các bạn chưa đọc thì sao, còn chần chừ gì nữa? Tìm đọc ngay đi nào. Vì sao ư? Vì cuốn truyện rất rất hay, là một cuốn ngôn tình tuyệt vời.

    Truyện viết với thể loại cổ đại, về mối tình giữa cậu Lâm và mợ Trâm, những câu chuyện đầy thú vị, hài hước và cũng không kém phần kịch tính, gian nan, thử thách.

    Cậu và mợ thương nhau từ những năm còn bé tí, đến tuổi trăng tròn thì hóa thành tình yêu. Những rung động nhẹ nhàng, ngọt ngào đan xen.

    Mợ hoạt bát, vui tươi, nhí nhảnh và năng động. Cậu thì sao? Trầm tính, ít nói nhưng tràn đầy ấm áp. Mình mê lắm hình ảnh của cậu Lâm, dù chả được nhìn thấy ảnh vẽ nhưng từ ngòi bút miêu tả của tác giả mình cũng ngờ ngợ ra cậu Lâm rất đẹp trai và phong độ. Cậu cũng thương mợ Trâm lắm nhưng nếu mợ Trâm mất hết liêm sỉ mà tấn công, tỏ tình cậu hết mình thì cậu lại thể hiện tình yêu của mình bằng những hành động, cử chỉ nhỏ nhưng tinh tế. Vậy mới là đấng nam nhi chứ nhỉ? Văn phong của chị Rùa dễ chịu, đời thường và không gượng ép, đọc rất thân quen và mượt mà. Có những câu chuyện được chị kể ngọt đến sún răng, cười rụng rốn đến điên dại rồi có lúc lại phải khóc hu hu vì đau lòng, xót thương. Vừa mang tính giải trí nhưng cũng có rất nhiều ý nghĩa khiến độc giả phải đắm chìm trong suy nghĩ.

    Nhân vật phụ có cậu cả, mợ Chi, cậu cả mê mợ Trâm lắm nhưng ở cậu vẫn có cái gì đó trẻ con, chưa chính chắn, có lẽ cậu được bu Yến cưng như cưng vàng nên chả phải động chạm gì đến công việc như cậu Lâm nên mới chưa hiểu gì về cuộc sống mấy. Cậu cũng dễ thương lắm chứ, cậu mũm mĩm, da trắng nọn, đến tưởng tượng cũng thấy yêu rồi. Mợ Chi cũng rất dễ thương, dễ mến, mợ hay tâm sự nỉ non với mợ Trâm này nọ rồi cả hai giúp đỡ nhau lúc khó khăn.

    [​IMG]

    Khổ nhất vẫn là cậu Lâm, từ nhỏ đã bị bu Phúc bắt nạt, đến bu Yến cũng ghét cậu nữa, bu Yến có biết cậu là con ruột của bu đâu, cứ ngỡ là con riêng của chồng. Phú ông có vẻ hiền nhưng vẫn thiên vị bu Yến quá nên chả đòi công bằng gì cho cậu cả. Cậu giỏi lắm, lại chăm chỉ, chung thủy nữa, quả là mẫu con trai xưa nay hiếm. Cậu không đầu hàng trước nghịch cảnh mà cố gắng, nỗ lực vượt lên số phận, dù không được đi học chính thức như cậu cả nhưng cậu Lâm cũng có cách riêng của mình để đi tìm con chữ, tìm lấy con đường để tiến đến thành công.

    Mợ Trâm hơn cậu Lâm những hai tuổi, mợ chả sợ điều đó, mợ chỉ cần cậu Lâm thôi. Mợ chả sợ nghèo đói khi ở cạnh cậu Lâm, mợ cũng chả ham gì vinh hoa phú quý của cậu cả. Dù mợ chẳng thể gọi là Tây Thi nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng xinh, điện nước đầy đủ cả. Mợ rồi cũng lấy được cậu Lâm. Ở bên cậu, được cậu dọn cho chiếc giường xinh như của công chúa, được cậu yêu thương, chiều chuộng và bảo vệ, phải nói là sướng nhất mợ Trâm. Đến mình cũng phải ghen tỵ mà thèm muốn. Cơ mà giữa hạnh phúc vẫn có cái bất hạnh, khó khăn, bu Phúc tưởng cậu cả là con ruột nên cứ thỏa sức hành hạ cậu Lâm và mợ Trâm. Nhiều lúc cậu mợ cũng ức lắm nhưng phận con cái nên vẫn hiếu thảo chăm lo cho bu Phúc hết lòng. Đôi lúc mình ghét bu Phúc lắm, dù không phải con đẻ nhưng được đứa con như cậu Lâm quả là món quà trời cho, cái gì cậu cũng biết làm, ở với cậu cũng không lo cái ăn cái mặc, vậy chẳng phải là quá tốt ư?

    Truyện giúp ta có cái nhìn đa chiều, sâu sắc về cuộc sống. Mợ Trâm dám đánh cược cả cuộc đời mình để đổi lại niềm tin và tình yêu với cậu Lâm, dù khó khăn, sóng gió mợ cũng không buông tay cậu mà đồng hành, đồng lòng trải qua, che chở và yêu thương cậu. Tình yêu của cậu mợ khiến mình cảm động và trân trọng, trân quý, càng thương cậu và mợ hơn.

    Mình thật sự khâm phục cậu Lâm, từ thuở còn nghèo với hai bàn tay trắng đến lúc đỗ đạt thành danh. Dù cuộc sống đã bước sang trang mới, không còn đói khổ như trước nữa nhưng trong lòng cậu vẫn thương mãi một người, quyết không đổi lòng. Dù những người con gái vây quanh cậu, công, dung, ngôn, hạnh đều có, có thể nói còn tuyệt hơn cả mợ Trâm. Nhưng mà với cậu, trái tim ấy chỉ đủ chứa mình mợ Trâm thôi. Có thể mợ tự ti, mợ nghĩ cậu thay lòng, cậu không thương mợ nữa nhung thực ra cậu chưa từng làm gì có lỗi với mợ cả, cậu làm tất cả chỉ vì muốn bảo vệ tình yêu mà cậu dành cho mợ thôi. Có những lúc mợ yếu lòng, tự ti về bản thân và tủi nhục muốn khóc nhưng phía sau mợ, luôn là cậu chở che và bao bọc.

    Một câu chuyện đơn thuần nhưng thẫm đẫm tình cảm chân thành. Rồi người tốt cũng được nhận lấy quả đẹp, mọi chuyện cũng trở nên viên mãn, nhẹ nhàng mà sâu lắng, đọng trong lòng người biết bao cảm xúc khó quên.

    Đây là một cuốn truyện rất hay nhưng có lẽ vì rất hay nên mình lúng túng không biết phải dùng đến thứ ngôn từ nào để diễn tả. Nếu các bạn đọc bào review này mà thấy giở thì cũng đừng vội đánh giá cuốn truyện này cũng dở theo nha. Các bạn hãy thử đọc và tự cảm nhận rồi góp ý cho mình nhé.

    Thân gửi.
     
    Tuyettuyetlanlan thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...