Tản Văn Nhịp Sống Nơi Thành Phố Tôi Qua - Ly Ty

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Ly Ty, 27 Tháng năm 2025.

  1. Ly Ty

    Bài viết:
    3
    [​IMG]

    Tên tản văn: Nhịp sống nơi thành phố tôi qua

    Tác giả: Ly Ty

    Thể loại: Tản văn

    Âm thanh nào tôi nghe được đầu tiên vào mỗi buổi sáng thức dậy nơi thành phố?

    Không phải tiếng mẹ gọi vang nhà khi tôi ngủ quá giờ đi học, cũng không phải tiếng gà trống gáy đầu hồi hay tiếng chim ríu rít trên ngọn cây nhãn bên nhà bà nội. Đó là tiếng còi xe máy của mọi người ra vào trong ngõ nhỏ, tiếng rao bán đồ ăn sáng qua đây hay tiếng gọi nhau í ới của đám học trò đạp xe đến trường. Tất cả hòa lẫn vào nhau, vọng vào cửa sổ phòng tôi ở tầng hai mỗi ngày.

    Từ ngày sống ở đây, tôi rất ít khi đặt đồng hồ báo thức, bởi âm thanh báo hiệu bắt đầu ngày mới chẳng bao giờ lỡ nhịp - đều đặn, tươi vui.

    Theo thói quen khi đầu óc bắt đầu tỉnh táo để thoát ra khỏi cơn mơ màng ngái ngủ, tôi với tay kéo tấm rèm cửa sổ ngay cạnh giường để ngó xem hôm nay trời mưa hay nắng hay ẩm ẩm ương ương. Tôi lăn lộn thêm vài vòng, chạm chân xuống đất trước còn nửa thân trên vẫn nằm úp trên giường. Sau tầm vài ba phút tỉnh táo hẳn tôi dậy vệ sinh cá nhân và chuẩn bị để ra khỏi nhà bắt đầu ngày mới của chính mình.

    Ngày còn ở nhà với mẹ, mỗi sáng mẹ đều chuẩn bị sẵn quà sáng nên tôi chẳng cần nghĩ ngợi xem hôm nay ăn gì. Từ ngày xa nhà có hôm tôi chẳng buồn ăn sáng vì sợ béo lo gầy, vì tiết kiệm vài đồng để làm việc khác, chờ đến trưa ăn luôn một thể. Hôm nay không phải lên lớp nên tôi đi làm thêm. Với tôi trừ những nhu cầu nghỉ ngơi cần thiết của cơ thể, thời gian một ngày của tôi nếu không dùng để trau dồi tri thức thì là kiếm thêm thu nhập. Cuộc sống sinh viên xa nhà ngoài những khát khao của tuổi trẻ, định hướng cho tương lai phía trước còn có cả nỗi no về kinh tế với đủ thứ phải chi tiêu: Tiền phòng trọ, tiền ăn, tiền học và nhiều thứ phát sinh khác. Mục tiêu của những năm tháng mới cất bước vào đời thật rõ ràng và đơn giản: Miệt mài học tập, phát triển bản thân để tìm cho mình một con đường tươi sáng hơn mà chưa hề nghĩ tới trước khi tới đích là bao trông gai chờ đợi.

    Hôm nay là một ngày nắng dịu của tháng Năm, bên đường vài cây phượng vĩ đã bắt đầu trổ bông đỏ thấp thoáng trên những vòm lá xanh, chắc tầm nửa tháng nữa chúng sẽ đua nhau nở rộ kèm theo tiếng ve râm ran gọi hè về. Mùa hè này là mùa hè đầu tiên tôi xa nhà, kỳ nghỉ hè của sinh viên với những băn khoăn không biết nên về nhà hay ở lại. Ánh nắng buổi sớm chiếu qua ô cửa xe hắt lên những gương mặt xa lạ, tôi nhìn ra ngoài hai bên đường phố xe cộ tấp lập cùng những con người ngược xuôi trên khắp nẻo đường đời. Có phải ai cũng có trong lòng những băn khoăn và lựa chọn của riêng mình?

    Tôi về nhà nghỉ hè rồi tiền trọ sẽ đến tay bố mẹ chắt chiu từ chi tiêu vốn chẳng dư giả gì để gửi đóng, nắng hè như thiêu như đốt rót thêm mồ hôi ướt đẫm lưng áo bố. Những cơn gió thoảng qua chẳng kịp hong kh những vất vả lo toan của mẹ. Tôi ở lại làm thêm, sống cùng những bữa cơm một mình lẻ bóng, những đêm say giấc sau một ngày dài đã mệt nhoài vẫn ôm trọn nỗi nhớ nhà vào trong mơ nhưng như vậy có thể sẽ nhẹ đi phần nào nỗi lo kinh tế của bố mẹ.

    Xe buýt đến trạm dừng, tôi nhanh chóng xuống xe, ngẩng đầu nhìn trời xanh cao vời vợi mây trắng hững hờ trôi, nở một nụ cười thật tươi bước đi trên con đường rộng mở.

    Hôm qua, hôm nay, ngày mai, ngày kia và sau ngày kia nữa.. tôi sẽ đi được xa hơn vạch xuất phát của chính mình.

    Tuổi trẻ có gì ngoài ước mơ và sức lực kiên trì theo đuổi đến cùng!

    Note: Một bài viết cũ đã qua cả thập kỷ vô tình được tôi tìm lại.
     
    Hoa Nguyệt PhụngThanhHằng170204 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 27 Tháng năm 2025
  2. Ly Ty

    Bài viết:
    3
    Hoa Nguyệt Phụng thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...