Nhịp Điệu Ánh Sáng Trong Bóng Đêm Tác giả: Phương Thảo (Xoăn) Thể loại: Tình trai ; hiện đại ; 16 tuổi trở lên ; đam mỹ Văn án (giới thiệu về truyện) : Trong thị trấn nhỏ, cậu chàng nghệ sĩ tài năng từ thành thị vô tình gặp gỡ chàng trai nông thôn tại một lễ hội địa phương. Hai tâm hồn đối lập lại cuốn hút nhau, họ bắt đàu hành trình khám phá sự đồng điệu giữa thế giới nghệ thuật đô thị và cuộc sống bình yên ở nông thôn. Tình yêu bắt đầu nảy nở giữa họ. Nhưng tình yêu đó có đâu dễ dàng. Có một câu nói "tình yêu mà không trải qua khó khăn thử thách thì không được gọi là tình yêu". Họ phải đối mặt với những thách thức và sự đánh đổi. Liệu họ có thể giữ vững: "Nhịp Điệu Ánh Sáng" của mình trong "Bóng Tối" của cuộc sống không? Cảm ơn mọi người đón đọc nhé! Nếu có thể mong mọi người ghé qua thì like và vote năm sao cho mình nha. Dưới cùng chính là link để các bạn thảo luận, góp ý các tác phẩm và nhận thông báo của mình. Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm của Phương Thảo (Xoăn)
CHƯƠNG 1: Gặp nhau dưới ánh đèn lễ hội Bấm để xem Trên con đường nhỏ dẫn vào thị trấn, ánh đèn lễ hội lung linh nhưng ấm áp. Trong lễ hỗi năm nay, nghệ sĩ tài năng từ thành thị, đó là một chàng trai tên là Nam, đang đi loanh quanh ở con đường lễ hội tấp nập người và nhiều những tiếng cười nói để tìm kiếm nguồn cảm hứng mới. Trên con đường mòn treo đầy đèn lồng trên đầu Nam cảm thấy hơi mệt và có chút tê chân nên anh đã ghế vào quán cà phê ở đường chính. Anh chọn vị trí ngồi ngoài hiên quán để ngắm nghía những ánh đèn lùng linh đủ thứ màu sắc phát ra từ những chiếc đèn lồng. "Anh uống gì ạ?" Một cậu nhân viên chạy ra gần chỗ cậu cất tiếng hỏi. "Có" Nam đưa mắt nhìn xuống menu các loại nước uống đa dạng, anh trầm ngâm rồi chọn một loại thức uống "Ùm, lấy cho tôi cà phê muối đi." "Vâng". Đường thị trấn to hơn con ngõ nhỏ đi vào mà người qua lại vẫn cảm thấy đông đúc nhộn nhịp và chật. Rất nhiều tiếng nói nhiều đến nỗi chỉ nghe thấy âm thanh lớn xì xào. "Cà phê muối của anh đây." "Tôi cảm ơn nha." Anh vừa mới nếm mùi vị của của cà phê muối nóng nóng. Định cầm bút lên ngâm nga ý tưởng, thì có một cái ống nhựa lăn tới chân anh. Anh cầm ống nhựa lên, ở trong đám đông trên đường đang đi qua lại xuất hiện thanh niên trẻ làn da trắng và có mái tóc đen, cậu ấy mặc chiếc áo sơ mi có họa tiết là bông hoa lưu ly xanh, quần jeans và đi một đôi giày thể thao trên cổ cậu ấy đeo một chiếc vòng có ánh màu vàng, ánh đèn lồng chiếu vào rất sáng. Cậu ta chật vật chen ra khỏi đám đông đó, tuy đang thở hổn hển tóc bù xù nhưng cậu ta nở nụ cười và nói: "Cái, cái anh đang cầm là của tôi." Ánh mắt của anh đang nhìn người thanh niên đang cười một cách ngốc nghếch đó chuyển xuống nhìn cái ống nhựa đang ở trên tay anh. Anh cũng nở nụ cười lại. "Của cậu đây." "Cảm ơn anh.", mỉm cười câu thanh niên rời khỏi đi đến quầy Nam nhìn chàng thanh niên rồi nhìn đến cái ống nhựa cậu ta đang đeo mà thầm nghĩ ngợi: "Ống kia là đừng giấy A4 thì phải, có lẽ cậu ta học nghệ thuật. Nhìn cũng tuấn tú, ưa nhìn." "Thật xin lỗi, chúng tôi hiện không còn bàn trống." "A, vậy sao?" Cậu mím môi nghĩ ngợi "Nhưng, chỉ có quán này là nhìn ra được chỗ mình muốn vẽ, làm sao đây. Hay đợi" Cậu nhìn xung quanh quán đông chật ních người. Bỗng bạn nhân viên cất tiếng, đã mở ra một cánh cửa sau này cho cậu "Hay, bạn ngồi ghép chứ, nếu bạn không phiền gì." "Ngồi ghép á, được sao?" "Bạn cứ đứng đây chờ chút nhé, mình sẽ quay lại." Bạn nhân viên đi đến chỗ người đàn ông và nói cái gì đó mà cậu không nghe rõ, chỉ thấy hai người đó quay qua nhìn cậu, ngại quá cậu quay đi né tránh, không lâu sau bạn nhân viên quay lại. "Bạn đi theo mình nhé, người đằng kia đã cho bạn ngồi ghép rồi đấy ạ." "A, à vâng." Khi cậu đi đến và dừng lại chỗ đó là người đàn ông vừa rồi nhặt cho cậu ống nhựa, cậu đã chào hỏi anh ta với tâm trạng ngại ngùng. "Xin chào anh." Anh ta từ tốn đáp lại cậu: "Tôi nghe bảo cậu hết chỗ ngồi rồi nên mới muốn ngồi ghép." "À, phải. Cảm ơn anh đã cho tôi ngồi nhé." cậu ngồi xuống nở nụ cười tươi rói. Thấy nụ cười của cậu ta Nam không khỏi suy nghĩ: "Mình nhìn nhầm sao, đằng sau cậu ta phát sáng thì phải?" "Anh, anh tên là gì nhỉ?" "Tôi tên là Đình Nam cứ gọi tôi là Nam. Còn cậu tên là gì?" "Anh Nam, tên của em là Tuấn Kiệt, anh cứ gọi em là kiệt ạ hihi." "Kiệt, cậu học nghệ thuật sao?" "Vâng, em đang học ngành mỹ thuật tại trường đại học Nghệ Thuật. Anh thì sao, anh Nam?" "Tôi mới ra trường năm ngoái." "Năm ngoái sao?" Kiệt nhìn người anh đang ngồi trước mắt mình ánh đèn lồng ở trên đỉnh đầu và ngoài đường soi chiếu vào người đàn ông có màu tóc bạch kim sáng mặc một áo sơ mi đen trễ cô hình tam giác rất đẹp và mới lạ cậu chưa thấy bao giờ không tự chủ mà nghĩ ngợi: "Giờ mới nhìn kỹ anh ấy, anh ấy đẹp thật, không biết học ngành gì nhỉ? Có nên hỏi không ta." Nam thấy cậu ta đăm chiêu nhìn mình: "Tôi học ngành gốm sứ, đến lễ hội này tìm nguồn cảm hứng cho tác phẩm của mình. Còn cậu?" "Vâng, em cũng vậy ạ." Kiệt nghĩ "Hóa ra anh ấy cũng học nghệ thuật, bảo sao con người anh toát ra toàn nghệ thuật vậy." "Em đến quán nước này bởi chỉ có quán này mới nhìn và vẽ đúng góc độ em cần cho bài của em. Nhưng mà lại không còn chỗ trống nào, vì thế mà em mới gặp và quen biết một anh cũng học nghệ thuật như em" rồi Kiệt nở một nụ cười thật tươi. Nói xong Kiệt mở ống nhựa đựng giấy A4 của cậu ra. Nam nghe cậu ta nói xong liền bật cười vì cậu ta quá thú vị: "Ha ha ha.." Kiệt ngơ ngác, nhưng có một cảm xúc nổi lên trong cậu mà cậu cũng không biết đó là gì, khi thấy anh Nam cười: "Ơ, sao anh lại cười thế?" "Ha ha, không có gì, không có gì chỉ là tôi chợt nghĩ đến chuyện buồn cười thôi." "Nhưng đôi lúc anh ấy hơi kỳ lạ" cậu khó hiểu mà nghĩ. Kiệt lôi giấy từ trong ống nhựa, không cẩn thận cả tập giấy A4 bị sổ ra và rơi hết ra ngoài trong đó có cả tranh cậu vẽ dạo gần đây. Có một bức tranh bay ra chỗ chân của Nam. Anh nhặt lên nhìn thì đó là bức tranh vẽ cánh đồng lúa có ba con quạ đen bay trên cánh đồng lúa vàng ươm. Nam chú ý đến bức tranh thật lâu trầm ngâm mà ngắm bức tranh mà không nói gì. "A, tiêu rồi rơi hết ra ngoài rồi. Ha sao mình lại hậu đậu thế này." cậu vội ngồi xuống nhặt mấy tờ rơi xuống đất, nghĩ đến mấy lời nói của thằng Trí văng vẳng trong đầu cậu: "Kiệt sao mày hậu đậu thế, mày mà cứ hậu dậu thế này còn lâu mới có người thích mày." "A, sao mình lại nghĩ đến những lời đó lúc này cơ chứ? A a" "Có một tờ ở chân anh ấy." Cậu định vươn tay ra nhặt thì Nam đã cầm tờ tranh lên trước cậu. Khi thấy anh ấy cầm lên không nói cậu bắt đầu ngại và xấu hổ, định nói gì đó mà không nói nữa im lặng chờ đợi anh ấy trả lại mình. Một lúc sau Nam cất giọng nói. "Đây là tranh cậu vẽ sao?" "Dạ sao ạ?" "Tranh cậu vẽ sao?" "Vâ.. vâng đúng vậy, mà sao anh lại hỏi như vậy. Chắc là xấu lắm?" "Tranh cậu vẽ rất đẹp, mang một nét bình yên." "Hả? Anh nói thật lòng chứ?" Khi cậu nghe lời đó cậu không buồn và xấu hổ nữa mà tươi cười trở lại thấy anh ấy gật đầu trả lời mình, vui thầm trong bụng: "Anh ấy khen tranh mình vẽ đẹp." "Cậu còn mang tranh nào khác ngoài bức này không?" "Có ạ. Anh muốn xem tranh em vẽ sao?" "Cậu cho tôi xem được chứ?" Vừa hỏi cậu trả bức này cho Kiệt để đón nhận bức khác. "Vâng." "Đấy là.." "Đó là bức tranh em vẽ loài hoa tên là hương thảo còn tiếng anh tên là.. tên là." "Baby's breath." Giọng Nam trầm xuống "A, đúng rồi. Sao anh biết hay vậy." "Có gì đâu, tôi từng thấy nó thôi." Hai người còn xem nhiều bức tranh do Kiệt vẽ họ nói cười rất vui vẻ. Từ hai con người xa lạ tưởng chừng như không thể tìm thấy điểm chung, nhưng nhờ lần gặp tình cờ và những bức tranh đầy nghệ thuật, họ dần tìm thấy chung câu chuyện và dần kết nối lại với nhau. Chính lần gặp sự cố đó dã mở ra cho họ một hành trình mới, bắt đầu bằng sự gặp nhau đầy ý nghĩa nghệ thuật dưới ánh đèn lồng của đêm lễ hội.
CHƯƠNG 2: Thế giới Nghệ Thuật và Nông Thôn Bấm để xem Xin chào mọi người ạ. Mình muốn nói sơ qua hiện hai bé Nam và Kiệt đang ở trong một lễ hội được tổ chức ở Hội An, và bức ảnh trên chỉ là minh họa cho việc miêu tả Hội An cổ kính và bình yên ạ. (truyện chỉ là hư cấu ạ, mong mọi người đừng áp đặt. Mình cảm ơn những bạn ở trên vietnam overnight đã thích truyện ngắn của mình) Trong khoảng không gian tĩnh lặng mà không nhàm chán này. Được một lúc Kiệt lôi giấy bút vẽ bức tranh của cậu ta, còn về phía Nam anh uống từng hụm cà phê muối chậm rãi không làm gì mà dõi theo từng hành động của cậu ta, đôi lúc thấy Kiệt nở nụ cười thỏa mãn khi vẽ tranh, nhưng đôi lúc lại cau mày đưa bút chì đã vót nhọn dài đưa ra trước mặt nheo mắt mà căn góc, lúc tẩy tẩy xóa xóa. Bất giác Nam nở nụ cười, cũng lâu lắm rồi anh không còn thấy đồ ăn đồ uống nào ngon cả, vì chạy đồ án đúng như mong muốn hoàn mĩ mà anh phải chạy tới chạy lui, đôi lúc tự nhốt mình trong căn phòng làm việc mấy tháng. Có lẽ, nhìn thanh niên trước mặt ngốc nghếch kia hì hục vui vẻ sống trong thế giới nghệ thuật riêng của cậu ta mà anh nghĩ đến bản thân khi trước cũng là vì nghệ thuật mà đồng cảm. Nam châm điếu thuốc hãng Mac Baren, thổi hắt ra trầm ngâm. "Mùi thuốc?" Kiệt quay qua nhìn thấy anh đang ngậm điếu thuốc hơi ngạc nhiên hỏi: "Anh, có hút thuốc sao?" "Sao thế?" Nam nhìn điếu thuốc đang cháy trên tay mà cười nói: "Haha, điều đương nhiên thôi mà. Kiệt cậu làm điếu chứ?" "Không ạ, em cảm ơn ý tốt của anh" Kiệt lắc đầu, mắt cậu dừng ở vỏ bao thuốc mà tò mò vì chưa thấy hãng bao thuốc lá này bao giờ mà bất giác hỏi "Anh Nam, bao thuốc này là hãng gì vậy em chưa thấy qua bao giờ? Mà mùi của nó thoang thoảng thơm mùi.. là mùi cà phê." "À, đây là hãng Mac Baren Cafe Choice ít mùi mà nhóc vẫn ngửi thấy sao? Haha tôi đánh giá cao mũi của cậu đó." Nam cười rất khoái sát gần tới chỗ của Kiệt mà bày một bộ mặt ngầu đẹp trai của anh ta. "Cậu thú vị thật đó." "Dạ?" Tiếng tim của Kiệt lúc này đập nhanh hơn bình thường. Cậu thấy người đàn ông ngồi trước mặt cậu thu hút đến kỳ lạ. Cái cảm giác lạ đó lại lên rồi. Tiếng chuống điện thoại đổ, làm cho Kiệt giật mình thoát ra khỏi cái suy nghĩ điên rồ đó. "..." Khi tiếng chuông đổ, Nam quay qua cầm lấy máy xem giờ "không nghĩ là mình có thể ngồi lâu đến vậy luôn đấy." Nam đứng dậy chỉnh lại quần áo, xách balo lên trong sự ngỡ ngàng của thanh niên vừa tỉnh Kiệt ngơ ngác hỏi "Ớ, anh làm gì vậy còn xách balo nữa." "Hửm, đến giờ rồi tôi phải xách mông đứng dậy thôi." ".. Anh ngồi đây với em thêm chút nữa được kho.." Cậu buộc miệng nói ra, chợt nhận ra lấy tay che miệng lại và xấu hổ. "Tôi đến với lễ hội này cũng giống cậu đi tìm nghệ thuật ở nơi đây, nhưng khác là cậu tìm thấy rồi tôi thì chưa." Nói rồi Nam chìa bàn tay ra trước mặt Kiệt một người đứng một người ngồi, cười mỉm nói rõ ràng: "Cảm ơn cậu nha, tôi không ngờ bản thân tôi hôm nay lại thoải mái như vậy, gặp một người theo nghệ thuật là khó rồi mà những bức tranh cậu vẽ rất đẹp rất là ấn tượng, cậu với tôi chỉ là người xa lạ gặp nhau tình cờ tại buổi lễ hội này có khi chẳng bao giờ gặp lại nhau, nhưng như vậy thì tôi rất mến cậu." Nghe những lời vậy tim kiệt như vỡ vậy. Đúng là như vậy chỉ là người xa lạ thôi, cậu im lặng ngập ngừng nói: "Vâng, đúng là vậy, em cảm ơn anh. Vâng, em cũng rất thích anh" Kiệt mỉm cười hướng ánh mắt và Nam. Nắm lấy tay đang đưa ra của anh ấy. "À, về cốc Cà phê đó, để em trả tiền nước giúp anh nhé?" Kiệt chỉ tay vào cốc cà phê "Không cần đâu, lúc đầu tôi trả rồi. Thế nhé tạm biệt cậu Kiệt." "A.. vâng.. tạm biệt anh Nam." Kiệt nhìn hình bóng của anh ấy dần dần lẫn vào đám người đông nghẹt trên đường mà lòng cậu man mác buồn khó tả. Nhìn phía xa kia một hồi kiệt quay lại vẽ tiếp mà lòng chẳng còn tí tẹo cảm hứng trong lòng toàn hình ảnh của anh Nam và những câu mà anh Nam nói. Bất giác cậu cũng đứng dậy xu đồ đạc cất giấy vào ống nhựa đi ra quầy nhân viên tính tiền, rồi ra về. Ra đến cửa cậu thấy có hai cô gái ăn mặc rất đẹp chắn trước mặt cậu mà e thẹn xin số điện thoại của cậu "A, đẹp troai quá đi, cao vãi chắc cũng phải trên mét 8 đấy. Ra xin số điện thoại đi." "Chào cậu.. cậu có thể cho bọn mình xin số điện thoại của cậu được không?" Giờ gì mà có tâm trạng chứ, đang buồn muốn chết, cậu liền trả lời qua loa: "Xin lỗi, mình mới làm mất điện thoại." "A, sao trùng hợp vậy?" "Xin lỗi các bạn nhé, mình phải đi rồi các bạn nhường đường cho mình đi." "Rõ ràng, là đang từ chối mà, khéo thế, người gì đâu mà.." Từ đằng xa kia hai cô gái vừa rồi đang hơi khó chịu mà nói cậu. Nhưng cậu không bận tâm lắm đi thẳng về nhà mà tâm trạng buồn hiu và mong là sẽ được gặp lại anh ấy lần nữa.
CHƯƠNG 3: Ngày đầu tiên Bấm để xem "Kiệt đấy hả con, về rồi à?" "Vâng, con chào mẹ." Kiệt bước vào nhà, ngồi nhà của cậu thực chất là quán trọ với trung bình phòng. Nằm gần trung tâm phố cổ, ngôi nhà này là một điểm nhấn lôi cuốn giữa các con phố nhỏ và yên bình của Hội An. Với mặt tiền nhỏ nhắn, nhà được xây dựng theo lối kiến trúc cổ điển của ngôi làng cổ này. Cửa ra vào chính của ngôi nhà là một chiếc cửa gỗ cổ kính, được khắc hoa văn truyền thống tinh xảo. Khi bước vào, bạn sẽ bị cuốn hút bởi không gian ấm cúng, với những bức tranh cổ điển treo trên tường và đèn trang trí mềm mại làm tăng thêm không khí trầm bổng. Màu vàng nổi bật trên nền gạch bông màu xanh lá cây, luôn được lau chùi gọn gàng mỗi ngày phản ánh được ánh ánh sáng vàng của đèn lồng trong đêm. Trọ nhà cậu cổ kính hai tầng mái ngói. Bên trong nhà bày bộ bàn ghế mộc mạc, bàn trà từ mây tre đan. Ngày lễ trọ nhà cậu đặc biệt trang trí thêm nhiều bình hoa cúc do chính tay mẹ Kiệt cắm cho có sinh khí và nghệ thuật cổ kính. Qua khu vực tiếp khách là phòng ăn, nơi bàn ăn gỗ tròn trang trí bằng hoa và đèn lồng trang nhã tạo nên không gian trang trí ấm cúng. Bếp nhỏ gần đó với những chiếc chảo đồng cổ thủy tinh và các dụng cụ nấu ăn truyền thống, tạo nên không gian gần gũi với đời sống hàng ngày của người dân Hội An. Phòng ngủ được bài trí đơn giản nhưng tinh tế, với giường gỗ cổ điển và rèm cửa mỏng nhẹ để nhẹ nhàng che đi ánh sáng từ bên ngoài. Từ cửa sổ phòng ngủ, bạn có thể nhìn ra hẻm nhỏ, nơi những ánh đèn vàng dịu dàng làm cho không khí trở nên thêm phần lãng mạn. Về phần cây cảnh thì trọ nhà Kiệt chọn là cây chuối cảnh và cây hoa giấy. "Buổi đi thế nào, ổn chứ?" Bà Trang đứng ở quầy trông thấy nét mặt của thằng con không giống mọi khi, ngạc nhiên mà chậm rãi hỏi han. Kiệt mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế nở nụ cười nghệch trả lời "Rất tốt, rất.." Kiệt đang nói, có một giọng nói lớn vọng ra đang đi đến chỗ cậu: "Mẹ à, mẹ nhìn mặt nó thế này mà ổn sao, chắc là vừa đạp phải phân ngoài đường rồi hahaa." "Không có nha." "Không phải, thì sao lại trưng bộ mặt như đưa tang thế kia." Người đang làm hành động véo má cậu kéo ra là chị Mai Anh khách hay gọi chị với tên thân thương là ' quý cô Mai ' là chị ruột của Kiệt. Chị Mai 28 tuổi mà nhiều lúc như trẻ con và cùng với những câu khó đỡ. "Con bé này, đừng trêu thằng bé nữa nó mệt trông thấy rõ. Cho thằng bé nghỉ ngơi đi. Kiệt con về phòng mình đi." bà Trang mỉm cười bất lực với hai đứa "Vâng" cô chị trả lời kéo tới tận trời mấy. Quay quắt qua thằng em, khoác vai nở nụ cười nguy hiểm "Nào chú mày, nói cho chị nghe xem nào là chuyện gì khiến cho em trai hoạt bát luôn cười lại buồn phiền thế này?". Kiệt có vẻ ngạc nhiên nhìn chị: "Rõ đến vậy sao?" "Phải rõ như ban ngày, là chuyện gì. Chẳng lẽ mày đi không may đâm mặt vào ngực cô gái nào trên đường? Hay chẳng lẽ mày đi nhầm nhà vệ sinh nữ?" "Không có mà, sao em lại làm ra cái loại hành động đó được cơ chứ." "Ừm, chị xin lỗi mày nhé những chẳng lẽ là.. là về tình cảm sao.." vừa nói cô chị có quan sát biểu cảm của Kiệt, thấy thằng em tự nhiên sắc mặt thay đổi chút nhưng vẫn nhận ra thầm nghĩ "Trúng phóc rồi, tình yêu à. À ha, vui rồi đây." "Trong lúc ra ngoài, mày gặp em nào vừa mắt à, hahaa mà nó không để ý, bơ mày rồi chứ gì? Không ngờ đấy. Trình độ tán gái của mày kém quá, non quá. Nào nói cho chị đây nghe tên của cô gái em quen tên gì?"
Vứt đến cái cuối cùng rồi đứng lại chỗ ngõ chỉ phảng phất ánh đèn lồng, cậu định vào trong nhà, nghe thấy tiếng bước chân thắc mắc khựng lại thắc mắc nghĩ: "Cái ngõ nhỏ về tối làm gì có ai, ờm thì đôi lúc có cặp đôi trẻ hứng tình chạy vào đây, nhưng cái bước chân này không giống là vậy. Trộm sao?" Nghĩ vậy cậu với cái gậy ở bên cạnh chờ người kia đi gần về phía cậu vung lên. "Nhưng mùi này quen quá.. giống mùi thuốc lá anh Nam hút quá.. không phải, không phải làm sao anh ấy lại ở đây được cơ chứ." "Thụp" tiếng gậy rơi xuống đất. "Anh.. anh Nam, anh làm gì ở đây vậy?" Kiệt nói với vẻ rất ngạc nhiên, không thể tin vào mắt mình về sự xuất hiện của Đình Nam. "Cậu kiệt, sao cậu đứng ở chỗ này?" Hai con người tưởng chừng không còn gặp nhau lần nào nữa, mối liên kết vô hình đã kéo họ lại với nhau. Tại sao, anh ấy lại có mặt ở đây/ sao em ấy lại ở chỗ này. Lùi lại 3 tiếng trước, sau khi Nam tạm biệt Tuấn Kiệt. Anh đi tìm kiếm nơi rồi đến đồ vật của người Hội An cho tác phẩm của anh, nhưng do đây là lần đầu tiên Nam đặt chân lên Hội An thơ mộng chẳng đi được đến đâu, mà trời đã ngả về tối, Nam mệt và nản tức tối mà than phiền. "Tại sao lại không có? Tại sao lại không tìm ra được cơ chứ.." Nam bật điện thoại nhìn thì đã muộn rồi bất giác nhìn lên bầu trời: "Ơ, 19 giờ rồi sao? Thôi mai rồi.. tiếp tục vậy. Đâu nhỉ, danh thiếp Chung đưa cho mình đâu rồi? Ơ không thấy.. lẽ nào là lúc đó.." Nam lục túi của cậu ta rất lâu không thấy tờ danh thiếp của quán trọ đâu, hoảng loạn khi nhớ tới lúc anh đang đi trên đường mòn, tại chỗ ngã ba Nam có đụng trúng một bà tầm 70 tuổi, túi của anh rơi xuống đất bà lão ngã cùng làn của bà rơi đồ bên trong vương vãi xuống đất. Anh chao đảo bị bất ngờ vì cú va chạm đó, tiếng kêu đau của bà lão ở đằng kia, Nam nhịn đau chạy lại đỡ bà dậy và xin lỗi tử tế. "Ui" "Bà, bà có bị làm sao không? Đứng dậy cái đã, đây bà ngồi đây nghỉ ngơi đi ạ." Nam dìu bà lão vào bậc thêm nhà dân ngồi nghỉ còn anh lật đật ra nhặt trái cây và rau cho bà vào làn cầm ra để gần bà, còn mình chạy ra nhặt đồ của mình vào túi. "Bà thấy thế nào rồi, ổn chứ?" ".. Tôi đỡ rồi, mà cậu trẻ cậu có sao không?" "Cháu không sao." "Vậy.. vậy tốt rồi.", "Cậu thanh niên lần sau có đi lại cậu nhớ để ý nhé, chứ tôi già yếu rồi, mà đây cũng nhiều người già như tôi." Anh định phản bác lại vì không phải cậu không chú ý nhưng rồi cậu thôi, cười rồi trả lời bà: "Vâng, cháu sẽ cẩn thận lần sau." "Ừm, vậy tốt. Thôi ta khoẻ rồi, chào cậu nha." "Vâng, bà đi cẩn thận." "Chẳng lẽ, là rơi chỗ đó. Hài.. sao hôm nay lại đen cỡ này cơ chứ? Đành đi tìm trọ vậy" Nam thở dài chán nản lôi điện thoại ra chếch gôga xem có quán trọ nào gần chỗ cậu đang đứng không mà vận đen của cậu kết thúc ở đây sao? Anh đi đến nửa đoạn điện thoại của anh sập nguồn, anh thực sự bất lực với hoàn cảnh này của chính bản thân. Đi thế nào lại đi vào ngõ trong ngõ rất tối có một hai ánh sáng từ đèn lồng. Ở đó anh gặp được Kiệt cậu thanh niên anh gặp ở quán cà phê, Nam bất ngờ vì tình huống này không tin cho lắm vì sự trùng hợp này: "Mình mê sảng sao, vì mệt à?". Khi câu gọi đó cất lên Nam mới tin hình bóng của cậu ta là thật không phải do anh mê sảng. "Anh.. anh Nam, anh làm gì ở đây vậy?" "Ha.. câu đó là tôi hỏi cậu mới phải?" "Dạ, đây là sau nhà em." "Cái gì? Nhà cậu? Vậy cậu là người Hội An à, sao cậu không nói với tôi, làm tôi cậu giống tôi, là một người đến đây tìm ý tưởng cho tác phẩm của cậu chứ.. Vậy, cậu lừa tôi sao?" giọng anh trầm xuống, mang chút tức giận. "A, không phải, em không có lừa anh đâu, anh Nam. Anh nghe em nói nhé, em cũng giống anh đến lễ hội tìm ý tưởng, chỗ đó cách nhà em bốn km." nói rồi Kiệt trưng đôi mắt đáng thương "Hài.." Nam thở dài, anh không trách cậu ta: "Thôi được rồi." "Anh, mà sao anh lại ở đây, muộn thế này rồi, anh ăn gì chưa?" "Tôi, tôi làm mất danh thiếp quán trọ tôi thuê." "Hả? Vậy điện thoại, anh nhớ số trọ đó chứ?" "Điện thoại của tôi sập nguồn rồi." "Dạ, anh có sao không?" Cậu nghĩ lo lắng cho anh ấy "Sao anh ấy đen thế, chắc là anh ấy chưa ăn gì rồi." "Tôi vẫn ổn, haha, trông mặt cậu kìa, tôi mới là nạn nhân mà. Vậy cậu vào nhà cậu đi, tôi đi tìm ở gần đây có trọ nào không." Nam quay lưng bước đi, có một bàn tay nắm lấy tay anh: "Cậu? Đang làm gì thế?" "..." Kiệt buông tay anh ấy ra, lúng túng nói: "Anh không ngại ở nhà em nè, nhà em vẫn còn phòng." "Hả? Không được, sao tôi lại ở nhà cậu được, gia đình cậu sẽ thấy phiền đấy." "Không, không có phiền đâu ạ. Bởi nhà em là nhà trọ mà." "Sao cơ?" Nam chưa loát được tình hình, anh bị Kiệt kéo đi ra khỏi ngõ tối tăm đó, điều đó như báo truóc cho tương lai của hai con người. "Cậu kéo tôi đi đâu vậy?" "Anh nhìn xem, đây là trọ nhà em. Chào mừng anh đến với trọ Ahome Hội An." cười "Cái gì?" Nam thở dốc ngẩng mặt lên, đập vào mắt anh là khung cảnh rất đẹp ánh đèn vàng sáng cổ điển có cây hoa giấy lớn ở trước cửa trọ. Anh thẫn thờ đã bị Kiệt kéo vào trong sảnh trọ đặt Nam ngồi xuống ghế khách còn cậu ta chạy ra quầy. Nam bình tâm lại ngắm nghía xung quanh trọ rất đẹp giản dị ánh sáng ấm rồi Nam đưa mắt nhìn Kiệt cậ ta đang nói chuyện. "Mẹ còn phòng nào không?" "Cậu điển trai kia là ai vậy con?" "Anh ấy, con mới quen anh ấy, anh ấy không đến Hội An chơi, à trọ mình còn hòng trống không?" "Vậy sao? Để mẹ xem.. Ôi hết phòng rồi con à." "Sao cơ ạ? Mẹ kiểm tra kĩ được không? Anh ấy không có chỗ nào nữa." "Không còn phòng, cũng tại tháng này lễ hội trọ mình cũng chật phòng." Bà Trang bất ngờ đây lần đầu bà thấy Kiệt với vẻ mặt lo lắng: "Kiệt à, có phải phòng con có hai giương mà phải không? Hay là con mời cậu ta ngủ một đêm đi còn mai cậu ta tìm được phòng trọ khác." Kiệt không nói gì đi thẳng về phía anh ta trong lòng đầy một mớ hỗn độn, nói ra không có phòng hay anh ngủ chung với em nhé? Thì không biết anh ấy có đồng ý không, nhưng cậu không muốn anh Nam phải lang thang ở ngoài. Nghĩ ngợi một hồi cậu đã đứng trước mặt anh Nam và định bụng khi anh ấy từ chối là phải bằng mọi cách giữ anh ấy lại. "Anh, trọ.. trọ nhà em hết phòng rồi" giọng cậu nhỏ ti hí mấp máy: "Hay anh ngủ cùng phòng với em.." "Kiệt à, cậu nói gì vậy, tôi không nghe rõ lắm cậu nói to lên được không?" "A, anh không nghe rõ sao? Dạ.. là là trọ nhà em hết phòng trọ rồi ạ." "Hết phòng rồi sao?" "Em xin lỗi." "Haha cậu nói gì vậy, hết rồi thì thôi tôi còn muốn cảm ơn cậu." Nam đứng dậy, định bước đi "A, không phải, tuy hết phòng trọ rồi, anh có thể.. có thể ngủ cùng em.. a a không ngủ ở phòng em ạ. Được không anh?" "Ngủ ở phòng cậu thì có hơi.. không đâu bây giờ vẫn sớm quanh đấy cũng phải có nhiều trọ mà." Kiệt nắm lấy tay Nam níu lại: "Phòng em rộng lắm, với lại giờ tối muộn rồi chắc gì còn trọ nào mở cho anh nữa." "..." ; "còn mà, lễ hội như này sao lại đống sớm thế được bây giờ có 20 giờ 5 phút thôi." "Anh Nam ơi, tuy là vậy, nhưng.. nhưng em lo lắng cho anh tối muộn rồi. Hay là anh ngủ ở đây một tối sáng anh đi xem trọ nào còn thì.. cũng không gấp mà anh. Ở lại đây nhé anh? Nhé." Kiệt năn nỉ trưng vẻ mặt cún con nhìn anh Nam. "..." Nam rất sốc thấy vẻ mặt lo lắng giọng điệu năn nỉ đó, nhưng nghĩ thì câu nói của cậu ta cũng có lý đó. Anh thỏa thuận với cậu ta: "Tôi sẽ ở lại đây, cho đến sáng mai tôi tìm được trọ tôi sẽ đi. Nhưng dù ở phòng cậu tôi sẽ trả tiền bằng phòng trọ cho cậu, tôi không thể ở không được." "Sao ạ, anh không phải.." Kiệt ngưng lại nói nữa anh ấy đổi ý thì mệt lắm: "Vâng, thôi thôi chúng ta cùng lên trên thôi nào, anh đói không? Muốn ăn cái gì không?" Hai người cùng bước lên cầu thang đi về hướng phòng của Kiệt. Suốt quãng Nam thấy Kiệt, cậu ta là một người nói rất nhiều.