Ngôn Tình Nhịp Đập Của Trái Tim - Ma Nữ Mary

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Ma nữ Mary, 9 Tháng hai 2019.

  1. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Tác phẩm: Nhịp đập của trái tim

    Tác giả: Ma nữ Mary

    Thể loại:
    ngôn tình - BE, nam chính bác sỹ phong lưu, nữ chính ngây thơ.

    Trạng thái: Hoàn.

    [​IMG]

    Giới thiệu:

    Em lớn lên trong bệnh viện. Với mỗi ngày một loại một liệu trình trị liệu mới.

    Người ta bảo không thể ngưng thuốc vì ngưng thuốc đồng nghĩa trái tim của em cũng ngừng hoạt động.

    Chỉ có thể sống không quá 30 tuổi.

    Đứng giữa sự sống như tơ chỉ cách cái chết không xa..

    Trong quá khứ, mỗi khi em muốn bỏ cuộc. Anh luôn gọi:

    - Băng Nhi, em đừng ngủ nữa.

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Sáng Tác Của Ma Nữ
     
    Tôi Thích Ăn Há CảoHạ Mẫn thích bài này.
    Last edited by a moderator: 13 Tháng hai 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 1: Hy vọng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trái tim em đập dồn dập, cả tay chân không có sức càng run rẩy.

    Em như con cá vứt trên bờ. Cố gắng thở. Mỗi lần hít vào toàn thân co giật. Lồng ngực như đau rát.

    Em nghĩ tử thần thấy cũng đang cười nhạo chính mình.

    Em gồng mình lấy sức để hít không khí vào! Em phải tiếp tục sống. Vì người ấy đang đợi em.

    Nếu em không bao giờ tỉnh lại thì chắc chắn anh sẽ hận em.

    Nhiều khi em chỉ muốn nói với ai đó:

    - Em mệt lắm! Cho em ngủ một chút thôi.

    Tay em run run tìm trong túi xách một hộp thuốc màu trắng. Cố gắng nuốt hai viên vào.

    Em cảm thấy mình vừa bước một chân vào địa ngục rồi bước ra. Đây cũng không phải lần đầu em bị như thế.

    Anh đi tìm khắp bệnh viện cũng không thấy em. Huy động tất cả nhân viên tìm kiếm.

    Dưới chân anh một bàn tay nhỏ nắm lấy ống quần của anh.

    Anh Lạc Thiên làm bác sỹ khoa tim đã gần 5 năm. Cuộc sống vốn tưởng như rất vô vị ấy thay đổi từ ngày em được chuyển đến đây.

    Dù có đau đớn em cũng cố gồng mình chịu đựng. Không la hét hay than vãn.

    Anh bế em lên đem vào phòng. Anh trách móc:

    - Em muốn anh đau tim chết sao?

    Em vẫn cố gắng cười. Em thều thào:

    - Em không sao! Thật đó.

    Em khiến người ta cảm thấy rất đau lòng. Người ta bảo em không thể sống quá 30 tuổi.

    Em vẫn cười hồn nhiên như không có việc gì. Anh được mệnh danh là bác sỹ tài giỏi nhất lại vô phương cứu chữa. Hằng ngày, anh đều nghiêm cứu các loại thuốc và phương pháp phẫu thuật để cứu sống em. Mỗi lần đưa em lên bàn mổ đều giống như đang tranh cướp em từ bàn tay tử thần. Anh sợ một ngày anh không thể cướp được em. Em sẽ nằm mãi trên bàn mổ lạnh lẽo.

    Nước mắt anh không biết từ khi nào nhỏ từng giọt từng giọt trên trán của em.

    - Anh rất sợ. Đừng có hù dọa anh nữa. Anh xin em đó.

    Người ta có thể bảo anh là một công tử lạnh lùng và ăn chơi. Niềm đam mê duy nhất của anh là y học. Nhưng hôm nay, anh lại cảm thấy mình bất lực.

    Anh có thể cứu sống rất nhiều người. Nhưng ông trời lại cố tình muốn cướp em khỏi tay anh. Anh muốn hét lên:

    - Tại sao? Tại sao lại trừng phạt con như vậy?

    Em ôm lấy hông của anh. Một tay lau đi những giọt nước mắt của anh.

    - Em không sao. Em vẫn ở đây với anh mà. Hôm nay trời thật đẹp. Hoa nở khắp bệnh viện. Anh không thấy chúng đẹp sao?

    Anh im lặng. Anh nghĩ chỉ có em là đẹp nhất. Nụ cười như tỏa nắng. Như một bông hoa hé cười.

    Anh ra dấu cho y tá mở cửa. Kiểm tra tất cả cho em. Cũng may là không sao. Anh muốn ngừng thở nếu một ngày nào đó em tự nhiên biến mất.

    Cảm giác như ai đó đang bóp lấy cổ của em. Em cố gắng thở. Mỗi lần hít vào lại như không có không khí.

    Anh hét gọi y tá:

    - Máy oxi. Nhanh!

    Em quằn quại trong đau đớn. Anh cũng đau.

    Mỗi khi cầm dao phẫu thuật anh luôn nói với mình:

    - Phải cứu Băng Nhi.

    Bàn tay anh run run. Lưỡi dao đi qua làn da mỏng manh của em. Có những vết sẹo vẫn còn mới. Từng đường hồng nhạt khiến anh xót xa.

    Còn gì đau hơn phải nhìn thấy người thân yêu nằm trên bàn mổ lạnh. Anh hận mình. Anh hận chính nghề nghiệp này. Mà cũng nhờ nó anh mới gặp được em.

    - Đừng bỏ anh lại. Xin đừng bỏ anh lại.

    Máu trào ra, chiếc máy cứ kêu ting ting. Một hàng dọc báo hiệu em sắp đi xa anh.

    Anh tập trung tiếp tục. Mồ hôi đổ trên trán. Bàn tay nhanh như thoi đưa tiếp tục kết thúc. Nhịp tim lại được khôi phục. Nhịp tim của em không giống những người bình thường. Nó yếu ớt như chính sự sống của em vậy.

    Kết thúc ca phẫu thuật anh nhẹ thở ra. Anh thầm thì:

    - Em vẫn còn sống.

    Nếu người đi qua sẽ bảo anh đang bị tâm thần. Anh không ngại. Trước kia anh từng ăn chơi sa đọa. Coi mạng người như cỏ rác. Thích thì phẫu thuật không thích thì đưa cho người khác làm. Dù gì đây cũng là sản nghiệp của nhà anh.

    Giờ anh cảm thấy rất hối hận. Bởi vì anh trân trọng mạng sống của em. Cũng như nhiều người hy vọng người thân của họ có thể sống sót.

    Anh không có thời gian nghĩ nhiều. Cởi áo khoác và găng tay phẫu thuật. Anh muốn rửa sạch máu. Bàn tay anh nhuốm đầy máu của em.

    - Rửa thật sạch. Anh ra sức chà xát.

    Em sợ nhất là máu. Có lần áo anh dính máu và em đã ngất xỉu. Anh sợ muốn bay cả hồn ra ngoài.

    Anh bước tới giường hồi phục của em. Em vẫn ngủ yên như nàng công chúa đang chờ đợi bạch mã hoàng tử tới đánh thức.

    Anh không phải bạch mã hoàng tử. Nhưng anh có bàn tay có thể cứu người. Cũng có thể giết người. Sinh mạng nằm trên tay anh nhiều đếm không hết.

    Chết cũng có nhiều. Anh thầm thì bên tai của em:

    - Em đừng ngủ nữa. Em đã ngủ ba tháng rồi. Băng Nhi hãy dậy đi. Anh muốn nói chuyện với em. Muốn nhìn thấy em cười. Anh nhớ em.
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng hai 2020
  4. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 2: Bác Sỹ Thiên Tài

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Có một ca cấp cứu khẩn cấp được đưa đến bệnh viện. Tiếng chuông điện thoại cất lên:

    - Alo, có việc gì?

    Đầu dây bên kia vừa nói vừa thở hổn hển. Đôi tay thon thả chậm rãi tắt điện thoại.

    Anh mang áo khoác trắng vào. Bởi vì bệnh nhân bị bệnh tim đang nguy kịch được người thân đưa đến bệnh viện của anh. Anh không muốn giải quyết một đống rắc rối sau đó.

    Bước chân nhanh chóng bước tới băng chuyền. Một cô gái chỉ khoảng 15 - 16 tuổi. Nước da trắng bệch thiếu sức sống. Hơi thở yếu gần như hư không.

    - Máy oxi. Đã làm các xét nghiệm chưa?

    Một ý tá nói:

    - Đã làm xét nghiệm. Sắp có kết quả thưa ngài.

    Những tờ kết quả nhanh chóng được đưa đến tay của anh. Anh lạnh giọng nói:

    - Đưa vào phòng phẫu thuật.

    Người nhà bệnh nhân lo lắng hỏi:

    - Con bé có sao không bác sỹ?

    - Đóng viện phí.

    Anh quay lưng ra hiệu cho các y tá nhanh chóng chuẩn bị.

    Bệnh viện của anh cũng không phải bệnh viện từ thiện.

    Anh cởi chiếc áo khoác trắng. Mang đồ phẫu thuật vào. Tay mang bao tay y tế vào.

    - Dao.

    Bàn tay thon dài lướt con dao trên da thịt trắng mịn cắt sâu xuống.

    - Bông thấm.

    Sau hơn hai tiếng phẫu thuật. Tiếng máy chạy ổn định.

    - Kim.

    Một y tá lấy khăn lau mồ hôi trên trán của anh.

    Lạc Thiên cởi áo phẫu thuật. Bắt đầu rửa tay. Máu đỏ tươi chảy xuống theo những ngón tay thon dài.

    Đối với anh, phẫu thuật đòi hỏi thao tác phải nhanh và chuẩn xác. Từng đường lưỡi dao lướt đi nhanh đến mức máu không kịp chảy ra. Các cuộc phẫu thuật anh đều nắm chắc thành công. Nhưng cuộc phẫu thuật lần này khiến anh chán nản vì nó không phải là phẫu thuật một lần là xong. Anh chỉ đơn giản không muốn có một người chết ngay trước mắt mình mà thôi. Phẫu thuật chỉ kéo dài sự sống của cô gái trẻ này thêm một thời gian nữa.

    Nếu đưa đến một bệnh viện khác thì chắc chắn cô gái này đã được báo tử.

    Theo y học hiện đại bây giờ, không phải không có trường hợp này xảy ra. Bởi vì trình độ của các bác sỹ trong nước rất hạn chế. Anh đã đi du học nhiều năm. Kinh nghiệm phải nói đứng nhất nhì ở đất nước này. Vẫn chỉ nắm chắc 60% - 70 % thành công. Anh lắc đầu:

    - Đáng tiếc.

    Đa số các gia đình nghe đến chi phí phẫu thuật sẽ cực kỳ kinh ngạc nhưng gia đình cô gái này lại rất bình tĩnh. Bởi vì họ đã có chuẩn bị trước chăng.

    Lạc Thiên bước ra khỏi phòng phẫu thuật.

    - Bác sỹ, con tôi sao rồi?

    - Tạm ổn.

    Anh có thể nói dối là tốt nhưng anh không muốn họ đặt hy vọng quá nhiều. Sức khỏe cô gái này quá yếu. Nhìn thân thể nhỏ bé và gầy quá khiến anh cũng có chút không nhẫn tâm nói tiếp.

    Y tá thông báo phía sau:

    - Mời người nhà bệnh nhân làm giấy nhập viện. Bệnh nhân sẽ được đưa đến phòng hồi sức sau ba tiếng nữa. Tránh ồn ào ảnh hưởng đến bệnh nhân.

    - Cám ơn bác sỹ.

    Bước chân anh vẫn bước đều. Anh không muốn quan tâm nhiều. Hằng ngày, đều có vô số bệnh nhân đến và đi.

    Đặt chiếc áo khoác lên thành ghế, anh rút một điếu thuốc châm lên.

    - Alo, có gì thì nói nhanh tớ rất bận.

    - Cậu mà bận thì trời sập.

    - Thời gian của tớ tính phí bằng phút cậu có trả không?

    - Trả.

    - Chuyện lạ nha. Nói đi.

    - Giúp tớ làm tìm bác sỹ giỏi làm phẫu thuật cho một người quen.

    - Ai?

    - Cậu không biết đâu.

    - Được. Cậu đợi tí. Tiền nhớ gửi vào tài khoản cho tờ.

    - Cậu còn sợ tớ xù sao?

    - Ai biết được? Haha.

    Anh nhấc điện thoại lên gọi cho các bác sỹ bên thần kinh. Một y tá trẻ bắt máy:

    - Các bác sỹ đều đang bận thưa ngài.

    - Được.

    Anh thở dài, hôm nay tưởng sẽ được lười biếng chứ. Cậu cứ chờ đó. Phí phẫu thuật của anh rất mắc đó. Haha. Người bạn tốt của anh gọi thì anh không thể bỏ mặc được rồi. Không biết kiếp trước mắc nợ gì cái tên mặt than đó.

    Tưởng cậu ta đồng tính phải trốn ra nước ngoài.

    Đến khi phòng cấp cứu được đẩy ra. Anh mệt mỏi bỏ khẩu trang ra. Anh nói với cô gái:

    - Đã thành công.

    Anh liếc nhìn cô gái đang bên cạnh hắn. Hiểu rõ tên mặt than này rất nghiêm túc nha.

    Anh lại tiếp tục nói vài lời an ủi:

    - Hiện tại, bệnh nhân đã qua nguy hiểm đang được chuyển tới phòng hồi sức. Một tiếng sau, mọi người có thể vào thăm bệnh nhân. Chú ý, bệnh nhân cần được yên tỉnh.

    Trước khi đi, Lạc Thiên không quên bảo:

    - Một chầu nha! Nhớ dẫn theo cô ấy nữa. Giới thiệu cho mọi người biết cô thư ký nhỏ nhé!

    Anh bước nhanh về phòng nghỉ. Hôm nay, anh làm liên tiếp hai cuộc phẫu thuật dài. Mạng sống của họ nằm trong tay của anh. Chỉ cần anh sơ suất sai một tí là công sức cả cuộc phẫu thuật đều thất bại.

    Phải nói đến cái nghề đầy thách thức này lại khiến anh cảm thấy thú vị. Cuộc sống anh ngoài tiền ra chẳng có cái gì nữa.
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng hai 2020
  5. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 3: Tỉnh Dậy.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tuyết Băng cảm thấy phía bên trái của ngực đau nhức. Cảm giác không có gì là xa lạ với cô nữa.

    Từ khi phát hiện mình mắc bệnh tim. Cô đã mấy chục lần được đưa lên bàn sắt cấp cứu. Dù cô có cố gắng thì trái tim này vẫn không chịu nghe theo lời của cô. Bất cứ nơi nào hay ở đâu đều làm cho mọi người hoảng sợ đến đứng tim.

    Mỗi khi trái tim đập nhanh cô thường ngồi xuống hít thở thật sâu. Mang theo bên mình lọ thuốc bất ly thân.

    Đang trên đường đi học về thì bệnh của cô tái phát. Trước mắt, trái tim đập loạn nhịp. Đến cả lồng ngực cũng muốn đau theo. Trước mắt cô tối sầm lại.

    Trong bóng tối, cô ước mình giống như những người bình thường. Có thể chạy, có thể nhảy. Và có thể tham gia các hoạt động vận động mạnh với mọi người.

    Họ luôn lo lắng cho cô. Cẩn thận bảo vệ và chăm sóc. Nhưng cứ vài tháng thì bệnh của cô lại tái phát. Dù cô đã giấu đi nhưng sắc mặt tái nhợt vì không thể thở được luôn bị mọi người nhanh chóng phát hiện.

    Quanh năm, người ta đến trường. Còn cô thường xuyên đến và ở trong bệnh viện.

    Những cái lắc đầu và ánh mắt thương hại khiến cô cảm giác mình như một người con gái đáng thương.

    Ba mẹ cô rất sợ hãi khi lần đầu tiên đưa cô vào bệnh viện. Dần dần họ bình tĩnh hơn. Như chờ đợi phán quyết cuối cùng của thần chết.

    Đến cả vườn trái cây, mảnh đất ông bà nội ngoại để lại họ cũng đem bán. Đem cầm cố. Để chuẩn bị sẵn sàng cho những cuộc phẫu thuật bất ngờ.

    Mẹ cô thường nói:

    - Con sẽ không sao đâu. Con sẽ mau chóng hết bệnh thôi.

    Tôi biết mẹ đang tự an ủi chính mình. Đứa con duy nhất mẹ mang thai 9 tháng 10 ngày sinh ra lại có thể chết bất cứ lúc nào.

    Có lần, đi ngang qua phòng của ba mẹ. Tôi nghe tiếng khóc nức nở của mẹ:

    - Tại sao? Nó chỉ mới 16 tuổi. Chưa biết thế nào là hạnh phúc. Ông trời ơi, tại sao lại muốn cướp mất nó của con?

    Tiếng ba tôi an ủi:

    - Chúng ta sẽ đưa nó ra nước ngoài làm phẫu thuật. Còn có hy vọng mà bà đừng bỏ cuộc.

    Tôi biết ba tôi chỉ đang lừa mẹ tôi mà thôi. Vì tôi đang nghe thấy ba cùng bác sỹ nói chuyện. Họ nghĩ tôi chưa tỉnh. Tôi nghe thấy bác sỹ nói:

    - Tình trạng không khả quan lắm. Cô bé là trường hợp hiếm thấy. Dùng thuốc chỉ để ngăn chặn bệnh tình tái phát không trị được dứt điểm. Còn phẫu thuật. Hiện tại, bệnh viện chưa có bác sỹ nào có chuyên môn về tim dám phẫu thuật cho cô bé nữa.

    Tôi giả vờ nằm yên bất động.

    Không biết tôi đã nghe bao nhiêu lần. Bao nhiều người từng nói như thế.

    Mãi đến khi cánh cửa đóng lại sau tiếng thở dài của ba tôi. Tôi mới dám mở mắt ra.

    Tôi luôn là một học sinh chăm ngoan. Một đứa con hiền hiếu thảo vâng lời.

    Nếu một ngày tôi chết đi thì không biết ba mẹ tôi sẽ đau lòng như thế nào nữa.

    Nhìn giương mặt xanh xao trong gương tôi thầm cười:

    - Không sao. Mày vẫn còn hy vọng.

    Có thể, ở nước ngoài có thể phẫu thuật thành công. Tôi có thể trở lại cuộc sống bình thường như bao người.

    Tôi tiếp tục đi học. Cố gắng bắt kịp với bài vở trên lớp. Tôi muốn mọi người xem tôi là một người bình thường khỏe mạnh.

    Một cánh tay lay tôi.

    - Băng, ra chơi rồi.

    - Ừ.

    - Đi xuống căn tin với mình không?

    - Được.

    Tôi vội vàng cất sách vở vào cặp. Nhìn đám người đông như kiến. Mùi thức ăn chiên. Mùi dầu mỡ. Và nhiều mùi khác trộn lẫn. Tôi cảm thấy lòng ngực khó chịu. Tôi nắm tay nhỏ bạn nói:

    - Thảo à, bạn vào đi. Mình quên mình còn có bài tập chưa làm xong.

    - Vậy bạn về trước đi. Tí mình mua đồ ăn cho bạn.

    Tôi quay lưng bước ra khỏi cửa căn tin. Hít thở mạnh bầu không khí trong lành vào lồng ngực. Tôi tự nói với chính mình:

    - Mày sẽ ổn thôi.

    Bước vào chỗ ngồi. Tôi chậm chạp mở quyển vở ra. Trước đây, tôi cũng không ham học lắm. Nhưng từ lúc biết mình không thể sống được bao lâu liền cố gắng học. Sợ rằng ngoài học ra tôi chẳng biết một thứ gì. Yêu đương đối với mọi người là bình thường. Tuổi học trò ai cũng từng thầm mến một người hay có những cuộc hẹn hò nào đó thú vị.

    Tôi không dám yêu. Tôi chỉ có thể làm bạn với những viên thuốc. Với bốn bức tường và mùi sát trùng ở bệnh viện.

    Tôi nghĩ ai có thể yêu một cô gái chỉ có thể sống không quá 30 năm. Đó cũng chỉ là có thể thôi sợ rằng còn sớm hơn.

    Sau khi ra nước ngoài, tôi càng cảm thấy tuyệt vọng hơn. Họ không dám phẫu thuật. Vì dù có làm phẫu thuật thì cũng không sống được lâu hơn. Lại rất nguy hiểm.

    Những chuyến đi và bệnh lớn nhỏ ba mẹ thôi đều có một người đi theo tôi. Họ dần dần chấp nhận. Bởi vì câu trả lời đều tương tự như nhau.

    Tài sản gia đình ngày càng ít đi. Tôi có thể thấy những nếp nhăn trên trán của mẹ tôi. Tóc ba tôi cùng lấm tấm điểm những sợi tóc bạc.

    Đã ba năm từ ngày tôi gặp anh. Người bác sỹ được mệnh danh là thiên tài trong khoa tim.

    Anh đã mang cho tôi một hy vọng mới.
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng hai 2020
  6. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 4: Yêu Từ Ánh Mắt Đầu Tiên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Các y tá luôn bàn tán về vị trưởng bác sỹ khoa tim trẻ tuổi. Cô cũng rất tò mò muốn thấy anh ta như thế nào.

    Ba cô chỉ bảo khi cô ngất xỉu được người dân xung quanh đưa vào bệnh viện này. Bệnh viện tư nhân do một gia đình thương nhân mở ra. Tiền viện phí đôi khi còn hơn bọn xã hội đen cho vay lời cắt cổ.

    Nhưng chính vì vậy cô được đưa nhanh chóng lên bàn mổ lập tức.

    Ba cô còn chọc phẫu thuật là một bác sỹ rất đẹp trai.

    Đẹp hay không cô thật sự không mấy quan tâm.

    Cô nghe tiếng gõ cửa:

    - Cốc.. cốc.. cốc.

    Một giọng nói ấm áp cất lên:

    - Tôi có thể vào không?

    Tôi quen quán tính trả lời:

    - Được.

    Đa số bác sỹ hay y tá thường hay trực tiếp vào phòng bệnh nhân. Nhưng ở đây điều kiện rất tốt. Họ rất nhiệt tình và chu đáo. Thật không uổng phí số tiền bệnh nhân đã bỏ ra. Dù rất mắc.

    Nhắc đến tiền cô lại đau đầu. Phải nói lần phẫu thuật này gần như muốn vét sạch nhà của cô.

    Cô nghĩ nếu mình chết sớm thì tốt rồi. Ít nhất cha mẹ của cô cũng không cần bán hết tất cả tài sản. Nghĩ đến đó, nước mắt cô từ từ rơi xuống. Một chiếc khăn tay trắng tinh được đưa đến trước mặt cô. Những ngón tay thon dài tinh tế.

    - Thật đẹp.

    Anh khẽ cười:

    - Ngắm đủ chưa. Tôi mỏi tay.

    Tôi vội cầm lấy chiếc khăn. Lau nước mắt. Anh ta nói:

    - Tôi đã giúp cô phẫu thuật. Dù vậy chỉ tạm thời cứu được cô thôi. Trái tim cô không chịu nổi các cuộc phẫu thuật khác nữa. Tôi nghĩ cô đừng hy vọng quá nhiều.

    - Tôi hiểu.

    - Lúc nào cũng phải mang theo thuốc. Thuốc này khác với những loại thuốc trước đó.

    Cô gật đầu.

    - Được cô nghỉ ngơi đi.

    Đến giờ uống thuốc. Những viên thuốc hình như ít hơn ở các bệnh viện khác.

    Tôi được chuyển đến phòng thường. Mỗi ngày đều nói chuyện với những người xung quanh. Bởi vì quanh năm ở bệnh viện nên tôi rất dễ bắt chuyện với các bệnh nhân khác.

    Tiếng bước chân dừng lại trước căn phòng rộn ràng tiếng cười của nhiều bệnh nhân.

    Trái tim đã tạm thời đập ổn định. Như mặt biển sóng lặng.

    Tôi nhìn những tia nắng mai. Thật đẹp. Nếu một ngày nào tôi không thể nhìn thấy mọi thứ nữa thì thật đáng tiếc.

    Cứ ngày nào còn sống thì cứ vui vẻ thôi.

    Anh đứng yên ở đó. Ánh mắt ấy, nụ cười của em khiến người ta cảm giác thật ấm áp. Như một mặt trời tỏa sáng. Khao khát sự sống.

    Y tá vỗ vai của anh.

    - Bác sỹ Thiên, có người cần gặp anh. Đang đợi ở phòng.

    - Được.

    Một cô gái thanh cao ngồi ngay ngắn. Mọi cử chỉ đều thể hiện sự cao quý đơn diệu. Thật tẻ nhạt.

    - Đến đây làm gì.

    - Mẹ anh nhắn. Tối nay, ăn tối tại nhà hàng Đệ Nhất.

    - Được. Cô có thể về.

    Một ngày đẹp trời lại có thể kéo mây đen nhanh như một cơn gió thổi qua.

    Mẹ anh suốt ngày quá rảnh nên tìm người làm mai mối. Cô gái này là người thứ bao nhiêu anh cũng không nhớ. Tạm cho là bia đỡ đạn của anh đi. Phụ nữ thật phiền chết được.

    Anh đi ra sân thượng. Hút không khí trong lành. Chỉ có ở đây là yên tỉnh.

    Địa bàn duy nhất anh không bị phá rối.

    Có một cái bàn và một chiếc ghế dài. Mái che là một dàn dây leo. Xanh rợp.

    Anh muốn ngủ.

    Nói ngủ là ngủ liền.

    Cánh cửa sân thương hé mở. Một cô gái mặc đồ bệnh nhân. Từng bước từng bước đi lên.

    - Là anh ta.

    Cô tiến sát lại gần hơn. Đưa mặt lại nhìn. Đôi mắt trong veo nhìn anh.

    Nắng bắt đầu lên cao. Chiếu đến chỗ người đàn ông đẹp trai. Anh ta nhíu đôi mày lại. Cô đưa hai tay nhỏ che nắng trước mặt anh. Đôi lông mày mới thả lỏng. Tay thật mỏi. Nhưng anh ta ngủ cũng thật ngon. Giống công chúa ngủ trong rừng. Không, phải là hoàng tử ngủ say mới đúng.

    Cô không biết đứng bao lâu. Đầu óc hơi quay cuồng. Cô ngồi xuống chiếc ghế nhỏ để cạnh đó. Tay vẫn che cho người đàn ông nằm trên chiếc ghế dài. Đến khi mệt ngủ thiếp đi.

    Anh ngủ rất ngon. Nhưng cảm giác có một thứ gì đó mềm mềm trên mặt của anh. Anh đưa tay cầm lấy. Một đôi tay nhỏ trắng mịn. Anh nhìn lại. Một cô gái ngủ bên cạnh trên chiếc ghế nhỏ thật tội nghiệp. Anh biết đó là ai.

    Là em tự bước đến cạnh tôi.

    Anh cười:

    - Ngốc.

    Cô gái vẫn không biết anh đã tỉnh dậy. Nắm lấy tay em. Anh không muốn buông ra. Cảm giác thật lạ. Đối với anh, phụ nữ chỉ đơn giản là thứ giải trí những lúc anh thật buồn tẻ. Không có hứng thú lâu dài. Hay cảm giác đặc biệt. Anh thấy họ rất phiền.

    Bàn tay nhỏ trong đôi tay của anh chợt rút ra cắt đứt suy nghĩ của anh.

    Đôi mắt trong veo nhìn anh.

    Anh lại cười:

    - Đẹp đến thế sao?

    Cô ngẩn người rồi bừng tỉnh đỏ mặt.

    - Không.

    Anh nói:

    - Tôi không đẹp.

    Anh nhấn mạnh.

    Cô trả lời:

    - Không ý tôi không phải vậy.

    Trái tim cô đập thật nhanh. Không phải cảm giác khó thở hay đau đớn. Cảm giác ánh mắt của anh như lay động thế giới yên lặng của cô.
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng hai 2020
  7. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 5: Tình Yêu Chớm Nở

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô muốn đứng dậy. Nhưng đôi chân hình như không chịu nghe cô nói.

    Cô liền nghiêng người ngã xuống. Anh đưa tay đỡ lấy cô. Hình ảnh mập mờ của hai người khiến y tá khẽ ho:

    - Bác sỹ, có cấp cứu khẩn cấp.

    - Được.

    Hương thơm bạc hà bay đến chóp mũi của cô. Mùi thơm mát lạnh. Cô không nghĩ anh lại thích mùi thơm này. Cô nghĩ có thể là một mùi thơm khác như Cuici..

    Lúc này, không phải là nghĩ đến hương thơm. Bàn tay anh chạm vào chiếc eo nhạy cảm của cô. Khiến nó nóng hổi. Mặt cô càng đỏ hơn. Nhịp tim dường như không thể kiểm soát. Giọng nói khàn khàn phát ra:

    - Hít thở sâu vào.

    Cô muốn chui xuống đất.

    - Anh có thể thả tôi ra.

    - Tôi không muốn.

    Cái gì đó đâm đâm vào giữa hai chân của cô càng khiến cô rùng mình.

    - Biến thái.

    - Là em ngã vào tôi trước.

    Cô y tá đã rời khỏi rất lâu. Vẫn không thấy bác sỹ Thiên quay lại. Muốn đi thúc dục một lần nữa nhưng không có lá gan lớn đó. Trừ khi cô muốn nghỉ việc. Phá hư chuyện tốt của anh ta như chọc vào một con quỷ mặt cười nhưng trong là dao rất sắc bén nha.

    Nếu không có cuộc phẫu thuật thì anh thật sự muốn đùa giỡn với cô gái này thêm chút nữa.

    Nhìn đồng hồ, anh buông tay ra đỡ em ngồi dậy.

    - Có thể tự đi xuống dưới

    Tôi gật đầu:

    - Tôi đi trước.

    Bóng lưng đi khuất sau cánh cửa cô vẫn cảm thấy toàn thân nóng bỏng ở những nơi chạm vào anh.

    - Mày đang nghĩ gì? Anh ta là bác sỹ đầy người thích. Đừng mơ mộng nữa.

    Cô chậm rãi đứng dậy. Vịn tay cầm cầu thang bước xuống. Đầu óc có hơi quay cuồng. Có lẽ, cô bị say nắng.

    Về đến phòng, những bước chân thật nặng nề. Cô thở ra.

    Đêm đó, cô sốt đến 39 độ. Nhiệt độ không giảm xuống.

    Anh từ phòng phẫu thuật bước ra. Lại là cô y tá đó. Cô ta đúng là không sợ trời mà.

    - Lại có chuyện gì?

    - Cô gái ở phòng A lên cơn sốt không giảm.

    Phòng cô gái đó.

    - Tôi không dám tiêm thuốc.

    - Để đó cho tôi. Không cần làm phiền nữa.

    - Dạ.

    Y tá thở phào. Đúng là thay đổi chóng mặt. Nếu cô gái khác chắc anh ta sẽ quát ầm lên cho xem. Quyết định của cô là đúng. Nếu cô gái đó có chuyện gì cũng không phải trách nhiệm của cô.

    Anh đi đến phòng điều chế. Lấy một lọ thuốc nhỏ. Mang đi.

    Bệnh nhân bình thường chỉ cần tiêm một liều thuốc hạ sốt là xong. Nhưng cô gái này quá yếu lại mắc căn bệnh đặc biệt. Nếu chẳng may sốc thuốc thì coi như công phẫu thuật anh là vô ích rồi.

    - Ngốc thật.

    Chắc cô gái đó đã ngồi dưới nắng.

    Anh mở cửa phòng bệnh nhân. Gương mặt đỏ ửng vì sốt cao. Thật dễ thương.

    Anh chỉnh dây nước biển chậm lại. Nhìn mu bàn tay sưng phồng lên khiến anh xót xa.

    Đút ba viên thuốc vào miệng của cô nhưng đôi môi đóng chặt. Anh lắc đầu. Khẽ nâng cổ cô lên một tay còn lại mở miệng cô ra. Nhưng vẫn không được. Thật muốn làm khó anh sao?

    Anh bỏ ba viên thuốc vào miệng của mình rồi đút thuốc cho cô. Đút xong thuốc anh vẫn lưu luyến không muốn rời khỏi dù miệng hơi đắng đắng. Nhưng đôi môi mềm thơm ngát khiến anh động lòng.

    Anh ngồi lên mép giường. Ngắm nhìn em. Cũng khá xinh xắn dù có hơi ốm yếu.

    Hành trình nuôi béo làm thịt bắt đầu.

    Anh khẽ cười. Tôi sẽ làm em yêu tôi. Cô bé ngốc.

    - Chúc em ngủ ngon!

    Khi cô dần hạ sốt, anh đóng cửa phòng lại. Bảo y tá cẩn thận theo dõi.

    Một ngày dài khá mệt. Anh phải đi nghỉ thôi.

    Anh vừa là một bác sỹ cũng vừa là dược sư. Thỉnh thoảng anh vẫn nghiên cứu các loại thuốc kết hợp Đông y và Tây y. Hiệu quả rất tốt.

    Bước về căn phòng nghỉ trong văn phòng bệnh viện. Anh tắm rửa và thay đồ thoải mái. Dạo này hình như anh không đi bar với mấy đứa bạn.

    - Thôi kệ chúng đi!

    Anh leo lên chiếc giường nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

    Một cô gái ở nhà hàng nhìn đồng hồ trên tay. Gương mặt thanh cao thể hiện rõ sự tức giận. Cô ta lẩm bẩm:

    - Dám cho tôi leo cây. Anh cứ đợi đó.

    Cô ta đỏ bừng mặt cầm túi xách bước đi. Trong đầu thầm nghĩ. Không phải vì gia đình anh ta giàu có thì còn lâu cô mới đồng ý đi xem mặt kẻ nổi tiếng là bác sỹ đào hoa này.

    Gương mặt vặn vẹo khiến người ta nghĩ cô ta vừa làm rớt tiền ấy. Phục vụ nổi da gà.

    Đến đây đa số tiểu thư hay các vị thiên kim giàu có. Cô gái này đợi ở đây ba tiếng đồ hồ mà một ly nước cũng không dám gọi thêm. Thật keo kiệt.

    Tôi tỉnh dậy khá trễ. Đầu vẫn còn hơi choáng váng. Mũi kim truyền nước biển vẫn còn cắm trên tay đến sưng đau. Nhúc nhích khiến mũi kim đâm sâu vào khiến cô hơi nhói đau. Chắc hôm qua cô mới được truyền nước. Đầu óc vẫn còn khá mê man. Tiếng gõ cửa truyền tới. Cô nói vọng ra:

    - Vào đi.
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng hai 2020
  8. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 6: Vụng Trộm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô có cảm giác hắn luôn lợi dụng việc khám bệnh để sờ soạng cô.

    Cô cũng không dám lên tiếng vì có y tá. Nghĩ hắn sẽ không dám làm gì cô.

    Ống nghe lạnh lẽo chạm vào làn da nhạy cảm nơi vùng đôi gò bồng của cô khiến cô giật mình nhìn hắn.

    Đôi mắt ấm ức không dám nói khiến hắn vui vẻ. Hắn đến khám bệnh không thể tránh khỏi việc dụng chạm.

    Hắn không nghĩ cô lại nhạy cảm như vậy. Chỉ một chạm nhẹ cũng khiến cô đỏ mặt. Làn da mịn màng khiến hắn chợt có những suy nghĩ đen tối. Vừa ấn tai nghe vừa luôn tiện ăn chút đậu hũ của cô.

    Đôi mắt của hắn như muốn xuyên qua lớp áo của cô. Khiến cô rừng mình. Ngón ta hắn không biết vô tình hay cố tình lướt qua điểm nhạy cảm nhất của cô. Chạm vào đó ấn mạnh xuống. Một cảm giác tê dại lan tỏa khắp cơ thể của cô. Cô biết lúc này nếu cô nhìn hắn thì cô sẽ xấu hổ chết mất. Mặt cô vốn dễ đỏ. Giờ lại như nóng rát.

    Đêm hôm đó, cô đang ngủ cảm giác ấm áp bao lấy cô. Mang cho cô cảm giác an toàn. Cô ngủ một giấc ngủ ngon.

    Những y tá vốn hay bàn tán những chuyện linh tinh về trưởng khoa như được tiêm một liều thuốc nghiêm túc.

    Bình thường cô luôn ngủ sớm. Nhưng hôm nay, cô cảm giác thiếu thiếu cái gì đó. Trằn trọc mãi không ngủ được. Đến khi có tiếng mở cửa. Ánh sáng từ bên ngoài soi vào. Một bóng đen cao rất cao bước vào cô mở to đôi mắt định la lên. Trong bóng tối, tôi quan sát hắn muốn gì. Hắn nhẹ nhàng leo lên giường.

    - Sao không la lên? Em không sợ sao?

    Cô muốn la nhưng đây là bệnh viện của nhà hắn. Hắn là bác sĩ trưởng. La liệu có tác dụng gì. Mỗi động tác của hắn dường như rất quen thuộc với nơi này.

    - Ngủ.

    Cô cũng rất muốn ngủ nhưng cảm giác có một người xa lạ ôm mình khiến cô không cách nào ngủ được. Mệt mỏi khiến cô dần thiếp đi.

    Hắn nhẹ hôn lên gò má của cô.

    - Ngủ ngoan nhé cô bé!

    Mở mắt ra đầu tiên là cô muốn xem hắn còn nơi đây không. Làm cô thất vọng vì không thấy ai. Nghĩ hắn đã rời khỏi trước khi y tá đến.

    Cô muốn đổi bệnh viện.

    Ngày hôm đó, hắn lại xuất hiện nhưng trễ hơn. Hắn nằm xuống. Ôm lấy cố. Hít mùi hương trên tóc cô. Rồi đưa cái đầu to vùi vào cổ cô. Cô hoảng sợ vùng vẫy. Hắn khàn khàn nói:

    - Nếu em dám nhúc nhích thì tôi sẽ làm em tại đây.

    Hắn cảnh cáo cô khiến cô hóa đá. Hắn vừa mới nói muốn cô. Đây là bệnh viện. Hắn dám. Cô nghĩ với hoa hoa công tử như hắn có điều gì không dám làm.

    Cả người cô cứng ngắt đến khi nghe hơi thở dồn dập của hắn dần dần ổn định như đã ngủ. Cô mới dám thả lỏng người. Ban ngày thì giả vờ là tay bác sĩ nghiêm túc. Tối đến thì vụng trộn vào đây ăn hiếp cô.

    - Cha, con muốn đổi bệnh viện.

    - Bệnh viện này là tốt nhất rồi. Cha đã đóng tiền viện một năm cho con rồi. Giờ chuyển đi.

    Cha tôi ngập ngừng:

    - Được để cha đi hỏi.

    Sau đó, cha tôi quay lại với gương mặt mệt mỏi. Ông đã rất già tóc điểm bạc rất nhiều.

    - Không được. Họ bảo con có thể chuyển. Nhưng tiền đóng rồi sẽ không được hoàn trả.

    Tôi thở dài. Tối lại tiếp tục chiến đấu với con sói đó sao. Thật mệt mỏi.

    - Được rồi cha. Người về nghỉ ngơi đi. Bảo mẹ con rất tốt.

    - Được. Con nghĩ ngơi đi.

    Tối hôm đó hắn không xuất hiện. Cô thở thào nhẹ nhõm. Nhưng lại lăn lộn không ngủ được đến sáng. Phải chăng hắn sẽ không đến nữa. Cảm giác được hắn ôm mỗi đêm cũng không tệ. Không. Cô đang nghĩ gì thế không biết.

    Hắn như bình thường khám bệnh cho cô. Ánh mắt di chuyển trên gương mặt non nớt. Muốn chạy sao. Em mơ đi.

    Đêm trên bầu trời đầy sao. Ánh trăng sáng soi khắp phòng. Hắn bước vào phòng cô. Nhìn gương mặt ấy.

    Mấy hôm rồi hắn không ngủ được.

    Cảm giác mê luyến mọi thứ về cô khiến hắn muốn ăn tươi nuốt sống cô.

    Đôi tay lướt trên mặt dừng lại trên đôi môi nhỏ xinh. Hắn cúi xuống hôn lên. Môi chạm môi khiến hắn say mê như một con sói đói lâu ngày.

    Từ khi gặp cô. Hắn không còn hứng thú với các trò chơi của các công tử cùng thiếu gia. Đêm đêm bồi cô ngủ. Vậy mà cô lại muốn chạy trốn. Hắn rất kiên nhẫn với cô. Nhưng cô lại muốn nhanh chóng rời khỏi hắn. Hắn giày xé đôi môi của cô đến khi cô tỉnh. Đôi mắt ướt át như muốn tố cáo anh.

    Anh nhanh chóng đưa chiếc lưỡi sâu vào bên trong mệt của cô. Quấn quýt lấy nó. Hơi thở của cô dần dồn dập. Anh biết cô đã bị cuốn vào nó đến đôi tay siết vào cổ áo anh dần buông lỏng. Cô hưởng thụ nụ hôn điêu luyện của hắn. Hoàn toàn không có cảm giác chán ghét. Phải chăng cô đã thích hắn. Thích một hoa hoa công tử lưu manh.
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng hai 2020
  9. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 7: Mỹ Nam Kế

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hắn bá đạo mạnh mẽ xông vào thế giới của cô như một thói quen.

    Trừng phạt cô không nghe lời. Rồi lại dịu dàng đưa cô vào nụ hôn ngọt ngào. Nhìn gương mặt đỏ không biết vì thiếu oxi hay bởi động tình. Anh rất hài lòng.

    - Thích?

    Cô ngoan ngoãn gật đầu. Rồi chui vào chiếc chăn.

    - Em muốn không thở được sao? Ngốc.

    Hắn nằm xuống ôm lấy cô siết chặt như sợ cô chạy thoát.

    - Anh nhớ em.

    Nghe lời nói của hắn khiến cô rất vui lại rất lo sợ. Cô sợ hắn chỉ nhất thời hứng thú với cô. Xem cô như một trò chơi. Nhưng lại không ngăn được nhịp đập trái tim mình. Cô thật say mê hắn. Muốn trốn nhưng không trốn được. Cô cũng không sợ gì.

    - Em dám trốn anh sẽ trừng phạt em thật nặng.

    Hắn ôm cô ngủ ngon như một chú bé. Cô cảm giác mình như muốn hắn làm gì đó đen tối hơn.

    Cô nhìn ra cửa sổ. Ánh trăng hôm nay thật đẹp.

    Tình cảm lén lút ấy cứ mỗi ngày lại lớn hơn. Cô lại càng sợ hãi hắn sẽ bỏ rơi và không quan tâm đến cô.

    Ánh mắt của cô dừng lại trên chiếc áo sơ mi trắng hở hai hàng nút của hắn. Ai bảo bác sĩ thường mảnh mai hay chỉ là bộ xương khô. Cô chưa nhìn nhưng cảm giác được nó rất chắc chắn.

    Anh khẽ cười:

    - Muốn nhìn sao?

    - Muốn.

    Anh bật cười. Ghé sát vào gương mặt đỏ của cô. Anh thì thầm:

    - Đợi tối anh sẽ cho em xem miễn phí.

    Cô biết hắn luôn trêu chọc cô. Hắn không bao giờ vượt qua ranh giới. Hắn sợ.

    Bóng dáng ấy lại bước vào. Bấm cửa. Mở đèn. Khiến cô bất ngờ.

    Hắn từ từ cởi từng nút áo. Lòng ngực săn chắc. Chiếc eo tuy không được sáu múi như người ta vẫn nói nhưng không có một tí mỡ dư nào.

    Hắn tắt đèn.

    - Em ngắm đủ chưa?

    - Muốn sờ sao?

    Hắn tự cảm thấy bản thân mình như đang tìm ngược. Bình thường các cô gái luôn tìm cách tiếp cận hắn. Làm hắn vui vẻ. Bây giờ, hắn đang làm gì. Bạn hắn sẽ cười chết mất. Hắn dùng mỹ nam kế lừa gạt con nai nhỏ. Làm đủ cách cho cô vui. Không tiếc mặt dày khoe cơ thể để cô vui vẻ. Giống một ngưu lang đang tìm cách quyến rũ người khác vậy. Có chút ấm ức.

    - Em có thể sờ không?

    - Có thể.

    Hắn nắm đôi bàn tay nhỏ đặt lên trước ngực hắn. Bàn tay nhỏ vụng về sờ soạng khiến hắn muốn nổ tung. Đúng là tự tìm ngược.

    - Đủ rồi.

    Hắn chưa bao giờ làm việc gì mà không đòi hỏi lại. Hai tay luồn vào áo bệnh nhân rộng thùng thình của cô. Xoa nhẹ hai đôi gò bồng.

    - Ư.. ư..

    Tiếng rên nhẹ của cô khiến hắn chửi thầm. Có thịt lại không được ăn. Hắn sợ hù cô chạy mất dép. Hắn muốn từ từ dụ dỗ con nai nhỏ tự nguyện hiến dâng cho hắn.

    - Thích không?

    - Thích.

    Hắn tiếp tục sờ lên hai điểm nhạy cảm của cô. Tiếng rên rỉ to hơn.

    Hắn dùng đôi môi và chiếc lưỡi ngăn chặn nó. Dùng đôi tay ôm cô lật ngược xuống dưới. Không ngừng chiếm tiện nghi. Đến khi cô mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Hắn lại ngừng lại.

    Cô hoang mang. Không biết hắn nghĩ gì.

    Hắn vội vàng rời khỏi đó.

    Để lại một đôi mắt ngơ ngác.

    Cô sợ hắn nghĩ mình là một người dễ dãi. Nhưng cô muốn hắn. Thật sự chấp nhận hiến thân cho hắn. Hắn lại bỏ chạy.

    Mấy ngày tới, cô đợi hắn nhưng hắn không xuất hiện. Cô nghĩ hắn đã chán cô rồi. Muốn đi tìm những thứ mới mẻ hơn. Những cô gái ngọt ngào quyến rũ. Cô không có gì hết. Chỉ có một thân thể yếu ớt.

    Cô đang nghĩ vẩn vơ thì hắn lại đang xối nước lạnh. Dục hỏa thiêu đốt lý trí của hắn. Hắn muốn cô.

    Chỉ cần tưởng tượng thân hình yếu ớt nhỏ nhắn ấy dưới thân hắn thì phía dưới lại cương cứng.

    Lần thứ hai hắn lại tiếp tục xối nước lạnh. Nhớ đến cảm giác mềm mại. Tiếng rên rỉ như một chú nai ngây thơ thì hắn lại muốn không ngừng chà đạp thân xác ấy. Hắn sợ mạnh tay sẽ bóp nát chiếc eo nhỏ đó của cô. Không muốn rời khỏi. Hắn mệt rã rời bước ra khỏi phòng tắm. Một cô gái ngây ngơ không phải hắn chưa từng nếm trải. Nhưng cô lại đặc biệt chiếm lấy trái tim và lý trí của hắn. Hắn như mất kiểm soát mỗi khi ở gần cô. Làm nhiều thứ rất ngốc nghếch và ấu trĩ.

    Hắn nằm trên giường không ngừng nhớ đến cảm giác ôm cô vào lòng. Lăn lộn không ngủ. Lại đi đến phòng của cô. Nhìn cô say ngủ hắn thở phào. Tiến đến ôm cô vào phòng hắn. Chiếc giường to hơn. Thoải mái hơn. Cả hai cùng ngủ.

    Cô tỉnh dậy không có tiếng y tá. Không có tiếng ồn ào của bệnh nhân. Cảm giác chiếc giường thật mềm. Căn phòng lớn. Bên cạnh hắn đang ngủ. Cô vuốt ve mặt của hắn. Tính lại gần hôn hắn. Trái tim đập rộn ràng. Nhưng không đủ cảm đảm.

    Hắn mở mắt đầy thất vọng:

    - Anh đợi.

    Cô mỉm cười. Hắn thật con nít.
     
    Alissa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 14 Tháng hai 2020
  10. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 8: Vị Hôn Thê

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hắn nhăn mày nhìn cô. Vuốt ve làn da của cô. Như muốn ghì chặt lấy cô vào thân mình.

    - Anh muốn em.

    Cô gật đầu. Hắn ôm cô vào lòng rồi xoay tròn cô trên không trung. Cô đánh nhẹ vào vai của hắn.

    - Thả em xuống.

    Hắn bế cô vào phòng tắm. Tự tay tắm cho cô. Không có người phụ nữ nào được hắn nâng niu như vậy.

    Hắn quấn khăn tắm đặt cô lên chiếc giường trắng tinh của mình. Cởi khăn ra như gỡ một món quà. Hắn không nghĩ một ngày hắn có thể kiên nhẫn với một cô gái như thế. Đôi tay chậm rãi di chuyển khắp người cô như đốt lên tất cả ngọn lửa trong cô. Hắn hôn xuống đôi gò bồng. Dùng chiếc lưỡi liếm quanh nó. Mỗi lần di chuyển là cô gái dưới thân lại run lên. Hắn biết cô cực kỳ nhạy cảm.

    - Nói muốn anh?

    - Muốn anh.

    Hắn nhẹ nhàng tiếng vào lối đi chật hẹp của cô. Cảm giác sướng đến không tả nổi. Những ngón tay của cô bấu chặt lấy lưng của hắn. Hắn không dám động mạnh. Đợi cô thích ứng. Cả hai cùng hòa quyện vào nhau. Nhiều lần cô đã gần lên tới đỉnh điểm hắn lại dừng lại. Hắn dày vò cô cả buổi sáng. Hắn mới chịu buông tha cho cô.

    - Anh yêu em.

    Hắn thì thầm vào tai của cô. Trái tim của cô đã thuộc về hắn từ lâu rồi. Cô giả vờ như không nghe thấy.

    Cả người cô như không còn thuộc về mình không còn tí sức lực nào. Cô để mặc hắn tắm cho mình. Rồi bế về phòng bệnh.

    Khi nghe hắn có vị hôn thê. Cô cảm thấy đau buồn. Tức giận hắn đùa giỡn tình cảm của cô. Không thèm nhìn mặt hắn. Cô sớm biết. Hắn sẽ không bao giờ lấy cô. Cô chỉ đơn giản là một trò chơi của hắn khi hắn nhàm chám.

    - Em ghen.

    - Em mới không ghen.

    - Anh thật lòng.

    - Em không tin.

    - Làm sao em mới chịu tin?

    Cả bệnh viện đều buồn cười nhìn vị bác sĩ đào hoa năn nỉ cô gái nhỏ. Đêm hôm đó, mẹ cô ngủ lại cùng cô. Hắn đứng ngoài cửa bực tức.

    Sáng hôm sau, có một bó hoa được mang vào phòng cô. Trên đó có một tấm thiệp. Viết:

    - Anh là của em.

    Cô mỉm cười chua xót. Giá như cô là một cô gái khỏe mạnh thì tốt quá.

    Buổi chiều, có một chàng trai trẻ mang theo một bó hoa vào phòng cô. Hắn ghen.

    Nhìn hai người nói chuyện vui vẻ. Anh rất buồn bực. Đi cùng đám bạn đến đêm khuya. Anh ghé qua phòng cô. Không cần sự đồng ý của cô. Mạnh bạo ép buộc.

    - Em là của anh.

    Nước mắt cô chảy. Cô biết hắn yêu cô. Cô biết cô cũng không thể sống thiếu hắn. Nhưng cô rất mệt mỏi.

    Cô ngất xỉu. Hắn hoảng sợ. Hắn luôn nhẹ nhàng với cô. Luôn cố gắng bảo vệ cô. Nhưng hôm nay, hắn lại đang làm gì.

    Hắn ngồi bên giường của cô. May là cô chỉ ngất xỉu.

    Hắn công nhận ghen đến mất hết lý trí.

    Từ hôm đó hắn ít đến phòng cô. Cô luôn ngẩn người nhìn ra xa bầu trời.

    Đến khi hắn bế cô. Mới phát hiện cô chẳng còn bao nhiêu ký thịt.

    Hắn hối hận. Vì đã không chăm sóc tốt cho cô.

    Cô cười nhìn hắn:

    - Mình chia tay đi anh.

    Hắn im lặng nhìn cô không trả lời. Cô muốn rời khỏi hắn.

    Khi xuất viện về nhà. Cô luôn ngồi trong nhà ngẩn người. Cô biết trái tim cô thuộc về nơi nào.

    Cô nhớ hắn.

    - Hắn có nhớ cô không?

    Một người ngồi bên cửa sổ. Một người ngồi trong xe đằng xa nhìn lên ô cửa.

    Hắn lo lắng. Bước xuống xe. Bấm cửa chuông nhà. Đặt lọ thuốc xuống trước cửa nhà. Rồi quay lưng bước lên xe.

    Khi cô mở cửa chỉ thấy một lọ thuốc. Thuốc này khác với những loại thuốc cô từng uống.

    Hắn ngày đêm nghiêm cứu thuốc và phương pháp phẫu thuật tim cho cô. Nếu ghép tim tỷ lệ rất thấp. Dù chỉ có 10% tỷ lệ thành công hắn cũng muốn thử. Với hắn thì cũng chỉ có thể nâng mức phẫu thuật lên 20- 30% tỷ lệ thành công mà thôi. Đó là đã quá cao.

    Hắn ôm đầu như muốn nứt ra làm đôi.

    Hắn chờ đợi có người hiến tim. Một trái tim phải thật khỏe mạnh và phù hợp. Tỷ lệ bài xích lại rất cao. Hắn đánh cược cho cô một cuộc sống bình thường như bao cô gái khác. Dù cho tay không dám nắm chắc phần thắng đối với tử thần. Nhưng hắn chỉ có một con đường duy nhất. Một hy vọng mong manh cuối cùng.

    Hắn châm điếu thuốc. Từ rất lâu. Hắn chưa từng nhìn lên bầu trời. Cô bảo:

    - Bầu trời đêm rất đẹp.

    Hắn muốn cùng cô ngắm bầu trời đêm. Nhưng cô lại chạy trốn. Hắn biết cô sợ điều gì. Hắn cũng rất sợ. Sợ một ngày nhìn thấy cô trên nằm băng ca sắt lạnh. Tim hắn như muốn ngừng đập nếu nghĩ đến đó.

    Hắn là thiên tài trong giới bác sĩ. Nếu hắn bỏ cuộc thì cô phải làm sao?

    Hắn tiếp tục nghiên cứu. Tìm phương pháp nhanh nhất và ưu điểm nhất. Đồng thời cũng điều chế thuốc cho cô.

    Có lẽ, cô là mục tiêu để hắn cố gắng như thế. Hắn cảm thấy xứng đáng. Bỏ lại đám bạn bè ngày đêm trách móc. Hắn vứt điện thoại vào ngăn kéo.
     
    Last edited by a moderator: 14 Tháng hai 2020
  11. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 9: Chia Tay

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô nhìn vào gương. Cô xấu xí thế này thì làm sao có thể khiến anh yêu điên cuồng như vậy.

    Cô trang điểm nhẹ nhàng. Mang một chiếc áo đầm voan xanh bầu trời nhẹ. Trông cô bồng bềnh như một đám mây nhỏ. Xinh tươi rồi đón xe taxi đi đến bệnh viện.

    Cô biết văn phòng hắn nằm đâu. Không có ai ngăn cản cô. Họ cảm thấy vui mừng vì cô xuất hiện.

    Nếu không phải đối mặt với một bác sĩ lạnh như băng thì thật đáng sợ.

    Cô cầm chìa khóa mở cánh cửa. Anh không có ở đây. Cô ngồi lên chiếc ghế chính giữa phòng. Nhìn khắp phòng làm việc của anh. Mọi thứ đều ngăn nắp và sạch sẽ. Trên bàn có một khung hình để nằm sấp.

    Cô lật lên. Hình cô đang ngủ. Cô mỉm cười đặt nó xuống. Tiếng cửa phòng mở ra:

    - Ai cho cô vào đây?

    - Em có chìa khóa. Bàn tay nhỏ đưa chùm chìa khóa lên trước mặt anh.

    Anh cáu. Hai hàng mi nhăn lại.

    - Nơi này không phải cô muốn đến là đến? Muốn đi là đi.

    - Em biết. Đôi mắt ướt mi nhìn anh đầy tội nghiệp.

    - Biết rồi thì lần sau không được tái phạm nữa.

    Em gật cái đầu nhỏ:

    - Em hứa.

    Anh bước tới bế em lên đặt trên đôi bắp chân thon dài của mình. Đầu vùi vào tóc của cô.

    Cô nghĩ anh sẽ tiếp tục hành động. Nhưng cô chờ mãi chờ mãi chỉ nghe tiếng hít thở đều dặn của anh.

    - Anh ngủ rồi sao?

    - Anh ngủ rồi.

    - Ngủ rồi tại sao có thể nói chuyện?

    - Anh nhớ em. Một nụ hôn lên cổ của cô. Rồi dần phủ lên đôi môi của cô. Cuốn cô vào một vòng xoáy mãnh liệt của anh. Anh muốn cô. Anh sợ. Chỉ cần buông ra cô sẽ biết mất.

    - Có phải anh đang nằm mơ không?

    - Không. Em ở đây.

    Anh siết chặt em. Khiến em hơi đau nhưng em thích. Em cũng nhớ anh.

    Cô vuốt hàng lông mày nhăn nhăn của anh.

    Cô nhiệt tình đáp lại anh. Chủ động hôn lên đôi môi của anh. Tay vòng qua sau lưng anh. Khiến cả hai cùng dán sát vào nhau. Anh nhẹ nhàng đưa đẩy. Như lưu luyến cảm giác ở trong em. Không muốn rời em một tí nào. Càng khiến em như bị đẩy vào hố lửa. Cả người ngứa ngáy. Mở đôi môi hồng thì thầm:

    - Cho em..

    Anh vui vẻ đáp ứng:

    - Được.

    Anh tăng dần tốc độ. Mỗi một lần lại nhanh hơn. Đưa cô lên những con sóng cao của sảng khoái. Sau mỗi lần, anh đều hỏi:

    - Em có ổn không?

    Cô đỏ mặt:

    - Em ổn.

    Đến tận tối khuya anh vẫn không chịu dừng lại. Cô phản kháng.

    - Em mệt.

    - Nhưng anh không mệt.

    Cô dùng tay đánh lên lồng ngực của anh. Giọng ấm ức:

    - Em muốn ngủ. Anh cười gian:

    - Em cứ ngủ.

    Cô biết anh sẽ không dễ dàng tha cho cô. Nên đành giả vờ ngủ. Nhưng anh không ngừng cọ sát vào điểm nhạy cảm của cô khiến cô rên rỉ:

    - A.. a.. Ư.. ư..

    Cô càng cố gắng nhỏ giọng kiềm chế bật ra những lời dâm đãng thì lại như tiếng kích thích anh mạnh mẽ tiến công. Móng tay cô bấu vào lưng anh để lại những vết sứt dài.

    Anh và cô cùng lên cao trào lần nữa thì anh mới thỏa mãn dừng lại.

    Anh ôm cô vào phòng tắm. Nhẹ nhàng tẩy sạch cho cô. Bế cô đặt lên chiếc ghế dài. Thu dọn chiến trường lúc nãy rồi đặt cô nằm trên giường. Cô ngoan ngoan nằm trên chiếc giường vì chân tay không còn sức lực mặc cho anh ngồi ngắm thân hình nhỏ nhắn của mình đến hai má nóng lên.

    - Anh đừng nhìn.

    - Rất đẹp.

    Anh đưa tay đẩy hai chân của cô lên. Tiến sát lại gần quan sát khu vườn bí ẩn.

    Khi cô như con tôm bị luộc chín. Một dòng nước trong người không kiềm được bắn ra.

    - Em thật dâm đãng. Chỉ mới bị thị dâm liền bắn ra.

    Cô ấm ức. Cơ thể của cô hoàn toàn bị anh dạy hư. Chỉ một chút kích thích nhỏ liền chảy nước như suối.

    - Em mới không có.

    Anh đưa tay vuốt dòng nước trong suốt đưa lên miệng.

    - Thật thơm và ngọt.

    Cô vặn vẹo thân hình cố che đi chỗ nhạy cảm. Càng che lại càng khiêu gợi.

    - Anh muốn ngắm nó. Đôi mắt phượng nhìn chăm chăm vào khu vực nhạy cảm của cô.

    Nói xong anh liền đưa đầu lưỡi tiến vào. Như một con rắn khấy đảo bên trong khu vườn của cô.

    - Không.. em.. lại.. muốn ra.

    Anh cười:

    - Anh muốn uống.

    Chiếc lưỡi chạm sau vào điểm nhạy cảm của cô. Khiến cô run rẩy bắn ra những giọt nước như dòng suối nhỏ.

    Anh liếm đôi môi.

    - Thật ngon.

    Cô giận dỗi. Mệt mỏi thiếp đi.

    Anh cũng ngủ say. Hoàn toàn khác hẳn với con người nhiệt tình lúc nãy.

    Cô muốn nói:

    - Anh đừng tiếp tục hy vọng nữa.

    Nhưng nhìn anh miệt mài nghiên cứu tài liệu. Cô lại không muốn phá tan hy vọng của anh.

    Cô biết ngày cô còn sống không còn dài nữa.

    Mỗi ngày, những viên thuốc dường như không còn tác dụng nữa. Cô vẫn giả vờ uống. Chỉ cần hít nhẹ cô cũng cảm thấy lòng ngực đau đớn.

    Nỗi đau đó không đau bằng nhìn anh ngày đêm không ngủ tìm cách cứu sống cô mà cô thì lại không chờ đợi được nữa.
     
    Last edited by a moderator: 14 Tháng hai 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...