Nàng chính là một thiếu nữ xinh đẹp, kiêu sa và quyến rũ. Ánh mắt nàng quá đỗi yêu kiều, tựa như hàng vạn ngôi sao trong thiên hà đang lấp lánh điên cuồng. Sự tồn tại của nàng luôn gắn liền với những gì mỹ mãn nhất trên thế giới này, nhưng liệu nàng có vui không hay sâu bên trong tâm hồn lại là một nỗi cô đơn khôn xiết? Trong mắt nàng ấp ủ một chút hơi ấm của ngày xuân, cái nhìn ấy kiên định làm sao, xuyên qua những kẽ lá để rọi vào trái tim của kẻ khờ đang mong mỏi về nàng. Nhưng cớ sao tôi chỉ nhìn thấy sự yếu đuối và dịu dàng ơ nơi ấy, nó như muốn hút tôi vào mật ngọt của cuộc đời. Và có lẽ vì nàng nên tôi cũngkhông muốn thoát ra nữa. Dù bên trong sợ hãi, khóe mắt vẫn không thôi mạnh mẽ mở to, chỉ muốn xoáy sâu vào linh hồn của người đối diện. Nàng mạnh mẽ vậy ư? Và hơn nữa nàng còn rất xinh đẹp. Và rồi nàng thực sự cô đơn, thực sự mệt mỏi, nàng khóc! Những giọt nước mắt pha lê chầm chậm rơi, đáng giá như vậy mà em nỡ sao? Tôi nhìn thấy cả đại dương trong đôi mắt ấy, vẫn thanh khiết và vẫn ngọt ngào. Nàng luôn kiêu sa kiều diễm như thế, vạn vật mãi mãi cũng không cưỡng lại được.