Nhìn thế giới khách quan hơn!

Thảo luận trong 'Góc Chia Sẻ' bắt đầu bởi Sắc Hương Hoa, 2 Tháng tám 2020.

  1. Sắc Hương Hoa

    Bài viết:
    90
    Có bao giờ bạn tự hỏi thế giới này tại sao lại điêu tàn và hoảng loạn đến mức như này bao giờ chưa?

    Câu trả lời có thể là khác nhau nhưng nếu bạn là một phần của cuộc sống này, có lẽ những gì tôi nói sau đây chắc hẳn khiến bạn để tâm.

    Thế giới này có tươi đẹp như chúng ta vẫn mộng mơ? Xã hội này phân hóa thật đa dạng và điều đó hẳn nhiên là tốt đẹp, ít nhất là tôi nghĩ vậy. Vì sao ư? Lí do thật hết sức đơn giản thôi.. Bạn hãy nhìn ra ngoài kia mà xem thế giới này thật trù phú và sắc màu biết bao! Trái đất của chúng ta thật tươi xinh, vũ trụ của chúng ta thật bao la, bát ngát không có điểm đầu và điểm kết thúc. Sự xuất hiện của chúng ta ngày hôm nay, ở đây, ngay tại thời điểm này cũng là một minh chứng cho sự đẹp đẽ, và kì vĩ đến lạ lùng của tạo hóa! Bạn có thấy vậy không? Tôi và bạn chúng ta giống nhau vì cùng đồng loại, là con người. Chúng ta ở đây là để tô màu cho cuộc sống đẹp xinh hay là chủ thể của mọi sự? Đã bao giờ bạn từng nghĩ đến chưa?

    Vậy tại sao thế giới tươi đẹp đến thế mà giờ đây xung quanh ta chỉ nhìn thấy những cảnh chết chóc, tang thương?

    Phải chăng là vì đại dịch vi rút corona?

    Bạn đã không còn lạ lẫm với những thứ bi ai, khốc liệt và đau đớn trước mắt chính mình. Bạn có thể phủ nhận, có thể quả quyết và thẳng thừng nói rằng cuộc sống của tôi vốn dĩ đẹp và tràn đầy sắc hồng từ lúc tôi sinh ra cho tới bây giờ! Tôi tin bạn, cuộc sống này đẹp không? Có chứ! Nhưng tôi tin rằng bạn có thể không nhìn sự thật này khi tôi nói ra sau đây nhưng tận sâu trong tâm hồn, nơi tận cùng đáy lòng bạn biết, cuộc sống này thật khốc liệt. Bạn sinh ra trong gia đình giàu có, sung túc và đầy đủ về mặt vật chất nhưng lại luôn cảm thấy thiếu, và đi tìm kiếm nhiều thứ ngoài kia. Điều đó chẳng có gì sai bởi thế giới này vô cùng rộng lớn, đa dạng và phong phú. Trái đất này có biết bao điều lí thú cần con người khám phá cả đời cũng chẳng hết. Bởi điều đó là sự muôn màu của cuộc sống. Bản chất con người là sự tự do vô tận, không điểm dừng trong suy nghĩ và trong cả hành động! Đó là một đặc ân, và đó cũng là một đại họa! Tại sao nó là một đặc ân? Bởi bạn tự do trong tư tưởng bạn có thể suy nghĩ và ước vọng tất cả những gì mình muốn từ ngày này qua ngày khác, từ tháng này qua tháng khác, từ năm này qua năm khác, từ thập kỉ này qua thập kỉ khác và có thể là từ thế kỉ này qua thế kỉ khác nếu công nghệ, y học tiên tiến vượt bậc và bạn có thể sống hàng trăm tuổi! Tại sao không? Vậy thì, bạn cảm thấy, cuộc sống này thật dài, dài thênh thang, dài lê thê lết thết, dài đằng đẵng, dài không biết đến khi nào thì chết? Với một cuộc sống "dài lâu" như thế bạn cần làm gì để tiêu tốn và sử dụng đây. Bạn sẽ ngồi tính toán, hoạch định, lên chiến lược ngắn hạn, dài hạn, thử nghiệm, trải nghiệm, rút kinh nghiệm, qua sự mài dũa và nỗ lực hết mình, thời thế thuận chiều bạn thành công mĩ mãn và đứng trên đỉnh cao rực rỡ, được triệu con dân tung hô, ngưỡng mộ. Bạn có tiền trong tay, không phải có tiền mà rất nhiều tiền, tiền tiêu không hết, chất trồng, chất đống trong "kho trữ tiền" của riêng bạn. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, bạn ung dung, an nhàn ngày tháng tận hưởng, tiêu xài trên "núi của đó" ngày này qua tháng nọ và cứ thế cuộc đời thoi đưa.. Đến một ngày bạn chết và bạn đã cảm thấy mãn nguyện với cuộc đời và trút hơi thở cuối cùng lìa đời. Bạn thấy mình thật tốt, thật đẹp, thật vĩ đại! Cuộc sống này đối với bạn như thế là đủ rồi, quá mãn nguyện! Kết thúc vòng cuộc đời của bạn, chỉ duy nhất có bạn và chỉ vậy thôi?

    Cuộc sống này có mềm mượt và nhẹ đưa như một cơn gió mát giữa trưa hè "oi bức" thế không? Hay đó là viễn cảnh bạn dàn dựng ra và tự huyễn hoặc lấy chính mình! Bạn có thể chưa nhìn ra, nhưng hãy tỉnh ngộ đi! Cuộc sống này về cơ bản là ngắn lắm! Ngắn tới mức bạn sẽ cảm thấy lạnh sống lưng, tê dại con tim vì ghê rợn, rùng mình kinh hãi trước sự ngắn ngủn và thoát biến khôn lường của cuộc sống bạn cứ ngỡ là "nhẹ nhàng thoi đưa" và "ung dung tự tại" này.

    Đã đến lúc bạn mở to con mắt của mình ra để nhìn thế giới quanh mình!

    Tại sao ngoài kia có nhiều người nghèo đói đến vậy? Tại sao có nhiều người bệnh tật đến vậy? Tại sao ngoài kia có nhiều người tranh giành, cướp giật đến vậy? Tại sao có nhiều nạn buôn bán người, tệ nạn cờ bạc, ma túy, mại dâm đến vậy? Tại sao có nhiều vụ giết người đến vậy? Tại sao những điều đó lại đang tồn tại, và thường trực tồn tại xung quanh chúng ta hàng giờ, hàng phút, hàng giây? Đã bao giờ bạn tự hỏi!

    Tại sao có nhiều người không nhà, không cửa, vô gia cư, màn trời chiếu đất đến vậy? Họ phải nằm gầm cầu, gầm cống, họ phải ngồi lê lết hết hẻm này phố nọ, họ không có quần áo sạch sẽ để mặc, không có chăn chiếu ấm để đắp, không có giường để nằm, họ nằm co ro, chết rét ngoài đó. Họ không có cơm để ăn, họ phải ăn tất cả những gì có thể cho vào bụng để tồn tại qua ngày. Và họ đang ở xung quanh chúng ta!

    Tại sao trên thế giới lại có quá nhiều bệnh tật đến vậy, từ bệnh đơn giản là hắt hơi, sổ mũi, cảm nhẹ đến những căn bệnh nan y không thuốc chữa? Tại sao hết bệnh này kết thúc thì lại có những căn bệnh khác xuất hiện. Điều này sẽ chẳng bao giờ kết thúc!

    Tại sao có quá nhiều các vụ đấu tố nhau về tranh chấp đất đai, tranh giành tài sản không hồi kết? Tại sao có nhiều người ra tù vào tội vì những những hợp đồng từ "đáng giá vài con gà" tới nghìn tỷ đô? Tại sao?

    Tại sao và không biết từ bao giờ con người lại trở thành một thứ hàng hóa để đem rao bán giống bán gà, bán rau, bán thúng, bán nia? Cô này giá vài trăm nghìn, anh kia giá vài nghìn đô? Tại sao những trò chơi mang tính chất ngồi không và đầu tư thời gian "từ tờ mờ tối tới sáng tinh mơ" với mong muốn kiếm bộn tiền nhờ mấy lá bài, "mấy tờ giấy" lại hấp dẫn và nhiều lực hút đến vậy? Tại sao trên đời này lại có những thứ thuốc khiến người ta ngây ngất quên sự đời và không biết mình là ai trên thế giới này nữa một khi đã dùng thử? Người ta có thể dùng mọi cách để có được thứ thuốc đó. Cho dù là ăn trộm, ăn cắp, giết người, cắt đứt tình anh em, tình thân vì nó? Tại sao lại có nhiều người rao bán thân xác mình để kiếm sống? Tại sao lại có nhiều vụ đâm chém nhau đến thế? Từ chặt, lấy từng bộ phận cơ thể như ngón tay, cánh tay, ngón chân, bàn chân, đôi mắt, đôi tai cho tới giết chết hay phanh thây ra nhiều mảnh rồi phi tang? Tại sao những thứ kinh hoàng và man rợ như vậy đang diễn ra xung quanh chúng ta?

    Bạn phớt lờ nó đi ư, hay tỏ vẻ là không biết, hay đó không phải là câu chuyện của bạn, hay bạn nghĩ vì người ta sống ác nên xứng đáng bị như thế?

    Những thứ tôi liệt kê bên trên đã giúp bạn mở to đôi mắt, nhãn quan khai sáng?

    Vi rút corona chết người mà chưa tìm ra vắc xin cứu chữa như ngày hôm nay đã giúp bạn mở to đôi mắt về sự ngắn hạn và tàn khốc của cuộc đời bạn chưa?

    Hay bạn vẫn còn suy nghĩ đây chỉ là một góc nhỏ nào đó của cuộc sống muôn màu và tràn ngập tươi đẹp!

    Thế giới hôm nay, trong giờ phút này, đang trao đảo, hoảng loạn, đảo điên vì dịch bệnh. Chắc hẳn tôi và bạn đều thấy rõ điều đó! Các bác sĩ đang ngày đêm cứu chữa người bệnh, các nhà khoa học đang miệt mài nghiên cứu tìm ra vắc xin diệt vi rút! Hàng loạt các quốc gia trên thế giới ngừng các hoạt động kinh doanh, du lịch, ăn uống sang trọng! Phương tiện truyền thông như ti vi, đài báo, internet thông báo, cập nhật 24/7 về tình hình dịch bệnh và cách phòng chống! Cả thế giới đang chung tay để sửa chữa mọi thứ đang có dấu hiệu suy tàn trước mắt. Hàng triệu triệu người đang trốn trong nhà hay ở bất cứ nơi đâu có thể trú ngụ thì ở nguyên vị trí đó. Tích trữ lương thực, thuốc thang, tiện nghi sinh hoạt hàng ngày đầy đủ cả và đợi chờ cơn đại dịch qua đi! Bạn hãy cảm thấy thật may mắn vì điều này! Bởi lẽ nếu thuộc trong số nhóm này bạn vẫn đang an toàn!

    Vậy khi bạn đã an toàn rồi, nhóm người không nằm trong số các bạn giờ này đang ở đâu!

    Khi đại dịch corona diễn ra kể từ cuối tháng 12 năm 2019 cho tới nay, tính trên toàn thế giới từ tâm dịch là Vũ Hán, Trung Quốc tới Italy, Tây Ban Nha rồi qua Đức nay tới Mỹ cường quốc và các quốc gia khác trên quả cầu này đã có quá nhiều người chết hoặc trong tình trạng nhiễm hoặc nguy hiểm tới tính mạng! Con số hẳn ai ai cũng biết, bởi luôn được cập nhật mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây! Nhóm đông đảo khác chưa có biểu hiện thì được ở trong các khu cách ly trong vòng 14 ngày! Họ có thể là những người nhiều may mắn ít ra trong thời khắc này!

    Vậy mọi sự đã kết thúc? Vẫn chưa đâu!

    Nếu bạn không bị nhiễm vi rút corona và bạn cũng không bị cách ly vậy thì bạn có thấy lạc quan hơn? Nếu bạn tiếp tục nghe tôi nói những điều sau, ắt hẳn bạn sẽ thấy lạc lõng và rùng mình! Theo ngân hàng thế giới sẽ có trên vài chục triệu người ở Đông Á - Thái Bình Dương bị bần cùng hóa do ảnh hưởng bởi đại dịch! Bên châu Âu và riêng Mỹ, hàng nghìn người rơi vào tình trạng thất nghiệp, không có đủ tiền trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày, không đủ điều kiện trả tiền nhà, điện nước! Hàng ngàn người nghèo, rất nghèo, vô gia cư ngoài kia đã trở nên tồi tệ và "mạt rệp" trước đại dịch thì nay sẽ không thể tồn tại và rơi vào ngõ cụt, bước đường cùng không lối thoát! Các công ty vừa và nhỏ trên đà phá sản bởi đang đầu tư và phát triển chứ chưa thu hồi vốn gốc và lời lãi!

    Thế giới này đang vận hành ra sao giữa tâm đại dịch trấn động toàn cầu này!

    Đại dịch này có phải là một dấu chấm hết cho toàn thể nhân loại hay là một sự sửa chữa vĩ đại của tự nhiên? Đại dịch sẽ mở ra một kỉ nguyên mới hay là hồi chuông báo động cho sự tự do trong ý muốn lẫn hành động của con người như là hệ quả tất yếu, cả thế giới đang phải gánh chịu chung? Khi chúng ta tự do trong tư tưởng, thích làm gì thì làm, chúng ta không có quan tâm tới quy luật vận hành của tự nhiên! Chúng ta không bận tâm tới sự tự nhiên của tạo hóa vốn tốt đẹp và hoàn hảo! Chúng ta cố gắng làm theo ý muốn cá nhân của riêng mình mà không để tâm tới hậu quả. Chúng ta cố gắng cho mình là trung tâm của vũ trụ rồi suy nghĩ và hành động theo lẽ riêng để bắt vũ trụ này vận hành quanh ta! Phải chăng chúng ta đã quá kiêu căng, ngạo mạn và đòi thống trị thế giới này và muốn thế giới này phải chịu sự sắp đặt theo lẽ của riêng chúng ta? Phải chăng chúng ta không biết lượng sức mình là như thế nào trong vũ trụ bao la và không có điểm kết thúc này!

    Chúng ta có nhận ra mình thật là nhỏ bé trong vũ trụ này không?

    Đến một ngày chúng ta nhận ra điều đó, tôi nghĩ có lẽ, mỗi cá nhân sẽ bớt đi thói tự do suy nghĩ và hành động nhưng chỉ cho bản thân mình mà không cho đồng loại. Thế giới trái đất này có khoảng 7 tỷ 4 người theo ước tính đồng nghĩa với việc không ai là trơ trọi và một mình cả! Chúng ta sống có bầy, có đàn, chúng ta sống có cộng đồng, hội nhóm! Chúng ta đang cùng sống trên ngôi nhà trái đất xanh tươi, tươi tốt và trù phú. Chúng ta sống để cùng tồn tại, song song, tương trợ nhau, nâng cấp nhau, cùng hợp tác cùng phát triển! Chúng ta cùng hít thở chung bầu không khí, cùng dùng chung nguồn nước, cùng tận hưởng chung tất cả những thứ tốt tươi trên trái đất này: Cây cối, chim muông, cá, thú, mọi sinh vật giống loài trên trái đất là đồ của chung! Chúng ta sống ở đây, chung vui, cùng dùng và cùng chăm sóc, gìn giữ! Chúng ta sống quanh thiên nhiên, và chúng ta xoay quanh sự vận hành của vũ trụ vốn đã như vậy! Tại sao chúng ta nghĩ chúng ta có thể làm chủ thế giới, làm chủ vũ trụ và ảo tượng rằng chúng ta có thể thay chuyển tạo hóa? Chúng ta là tự do trong mọi thứ, nhưng chúng ta không có quyền để sự tự do đó làm đảo ngược trật tự vốn cố định của tự nhiên, của cuộc sống! Nếu chúng ta cứ cố tình đi ngược lại sự vận hành đó, tôi e rằng thế giới này sẽ đi vào lụi tàn và cuối cùng chúng ta sẽ là người tự giết chết chúng ta chứ không phải là một ai khác! Chúng ta đang tự giết chính mình và giết đồng loại của mình bằng sự tự do ngông cuồng không bến bờ!

    Bạn là ai trong cuộc sống này? Trái đất này có tươi đẹp hay không nằm trong sự tự do lựa chọn của bạn. Đại dịch vi rút corona sẽ diễn biến ra sao cũng do sự tự do lựa chọn của chính bạn. Chúng ta, mỗi cá nhân hãy biết yêu thương nhau, hãy biết giúp đỡ nhau, hãy biết san sẻ với nhau! Chúng ta, mỗi cá nhân hãy làm tốt nhất trong vị trí của mình bởi lẽ cuộc sống này là đa dạng và khác biệt và chúng ta cũng vậy! Chúng ta được sinh ra để trù phú và màu sắc, không giống nhau! Chúng ta được sinh ra để mang sức mạnh riêng, lợi thế riêng, tỏa sáng theo cách riêng, độc lập và duy nhất! Chúng ta ở đây để cùng cộng tác, cùng chia sẻ và cùng phát triển chứ không phải một mình một cõi.

    Hãy tin rằng vũ trụ dù rộng lớn bao la tuy nhiên nếu không có một cá thể bé nhỏ như chúng ta hiện hữu, bạn có nghĩ cuộc sống này sẽ tẻ nhạt dường nào? Chúng ta không to lớn để xoay chuyển càn khôn của thế giới này nhưng thế giới sẽ trầm buồn biết bao nếu thiếu sự tồn tại của chúng ta!

    Mỗi chúng ta hãy trân quý bản thân mình và chung tay san sẻ, xây dựng sự tốt đẹp của thế giới! Để rồi một ngày chúng ta nhận ra thiên đường chúng ta ngày đêm cất công tìm kiếm, nó thật sự không xa vời mà chính là cuộc sống này, trái đất này và vũ trụ rộng lớn, tươi đẹp đây thôi.

    Còn bạn, bạn đã biết chưa?
     
  2. lụm ve chai Trôi dạt trên biển vô bờ những ngày giông bão

    Bài viết:
    8
    Có một câu chuyện thế này..

    * * *Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, 1 người Biệt phái, 1 người thu thuế.

    Người biệt phái đứng thẳng và cầu nguyện rằng:

    - Lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như các người khác: Tham lam, bất công, ngoại tình, hay là như tên thu thuế kia; tôi ăn chay mỗi tuần hai lần và dâng một phần mười tất cả các hoa lợi của tôi'. *vno 14*

    * * *Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực và nguyện rằng: 'Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội'..

    * * *

    Ai là người công chính và được cứu rỗi. *vno 14*
     
    chiqudollSắc Hương Hoa thích bài này.
  3. Sắc Hương Hoa

    Bài viết:
    90
    Lụm ve chai@: Người thu thuế là người được tha tội! ^^

    Bởi vì chúa Giê su nói rằng: Dù tội của bạn có ngập đầu, chỉ cần bạn chân thành thống hối ăn năn, bạn sẽ được tha tội. Bởi mọi kẻ khiêm nhường luôn hài lòng Thiên Chúa. ^^
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...