Truyện ngắn: Nhảy Đi! Tác giả: Star - Độc Cô Vân "Cô ta tính hù ai chứ?" "Haha.." "Điện thoại.. lấy điện thoại ra quay lại nhanh." "Có tí việc thì tự tử.. haha cô ta làm quá rồi!" "Chậc, chúng ta còn chưa làm lớn chuyện." "Cha cô ta là tử tù, bây giờ cô ta là đang tự tử. Haha!" * * * Tâm An lau đi nước mắt trên mặt, cấm đầu chạy về phía cây cầu. Đôi chân trần thấm đẫm màu đỏ của máu, những mẫu đá ghim vào chân cô, đau điếng! Đau rất nhiều nhưng không phải ở chân, mà ở trong trái tim cô, từng người, từng người dùng dao rạch đến tan nát. Họ là bạn bè.. Họ là người thân.. Họ là những kẻ qua đường.. Nhưng không ai xoa dịu nơi rỉ máu ấy của cô.. Cô chạy, đoàn người phía sau cũng chạy, họ đuổi theo cô, nhưng, không phải để ngăn cản cô mà là cổ vũ cô, khiêu khích cô, lăng mạ cô.. Họ nói, cha cô là tử tù.. Là kẻ giết người.. Họ nói, cô là con của tội phạm, cô không xứng là một công dân nước họ. Bởi cha cô, ông đã giết cả một gia đình 4 người.. Nhưng cô không làm gì sai, cô chưa từng lừa dối mọi người, chưa từng hại bất kì ai cũng chưa từng để tay nhuốm màu máu đỏ. Nhưng ai thừa nhận điều đó? Có người nào chưa? Có ai coi cô là một kẻ bình thường chưa? Haha.. Chưa bao giờ! "Nhanh nhanh, quay ngay mặt cô ta kìa." "Con nhỏ đó chết cũng đáng thôi." "Này, nhiều người like quá nè!" "Thích thật đấy, không ngờ lại nhiều người bình luận như vậy. Haha!" * * * Nhảy đi! Tim cô gào thét. Cô nhớ rằng, mẹ đã từng nói, Tâm An là trong lòng luôn an bình, Tâm An là báu vật trời ban, là món quà của Thượng Đế! Nhưng cô chưa cảm thấy bình an cũng chưa thấy bản thân là báu vật để mọi người nâng niu. Cô chống tay vào thành cầu, dùng chút sức còn lại đưa người về phía trước. Cánh tay run rẩy.. Đôi chân run rẩy.. Cả người Tâm An đều run rẩy.. Cô bước ra ngoài, tay vịn chặt thành cầu, một cơn gió mạnh mẽ vùn vụt qua người cô. Có lẽ nó đang xoa dịu nỗi đau của cô đấy! Nhưng, xoa dịu bằng cách lạnh lẽo và vô tình. Cô mỉm cười, đôi mắt trong veo phản ánh mặt sông xanh xanh phía dưới. Cô mỉm cười, đám người phía sau cô cũng cười.. Họ vui vẻ quá! Cô nghĩ. Bạn bè cô, họ mặc đồng phục thật xinh nhưng miệng lưỡi lại độc ác quá! Họ nói cô khắc chết gia đình mình, là một kẻ đáng quyền rủa! Không! Không có! Cô không hề khắc chết ai cả. Ngày cha cô bị xử bắn, cũng là ngày cô chào đời. Ngày cô mừng sinh nhật 4 tuổi của mình, mẹ cô mỉm cười rời khỏi nhân gian. Cũng đúng, cha mẹ lần lượt qua đời, chả trách người ta gọi cô là sao chổi. "Cha cô ta đã giết 4 mạng người đấy." "Thật sao? Khinh vậy." "KHÔNG PHẢI!" Cô hét lên, giận dữ giương mắt nhìn bọn họ. Mặt cô đỏ lên, giọng cô khàn khàn, máu đã lan ra khắp đôi chân nhỏ của cô. "Không phải, cha tôi.. ông ấy chưa từng giết ai cả." Ông ấy chỉ vô tình ở hiện trường thôi. Phải! Tên tội phạm đã bỏ chạy.. Cha cô.. chỉ là người thay thế cho hắn mà thôi. Cô khóc, nước mắt cô rơi, đôi môi mím chặt lại, khuôn mặt cô nhăn nheo đến khó coi. "Làm ơn! Hãy tin tôi! Cầu xin các người mà!" Cô òa lên nức nở, cố gắng dùng chút sức yếu ớt của bản thân để cầu xin họ. Xin họ đừng gọi cô là sao chổi! Xin họ đừng chà đạp danh dự của cha cô! Xin họ đừng gọi cha cô là kẻ giết người! Xin họ.. Cô xin, xin nhiều lắm nhưng.. "Ai tin cô chứ!" "Con của sát nhân thì ai dám tin đây." "Đúng đấy. Đồ giả tạo." "Cô ta sắp nhảy kìa, quay gần vào!" "Nhảy đi!" "Nhảy đi!" * * * Tâm An run rẩy nhìn xuống, cô sợ, cô không muốn kết thúc như vậy. Cô chỉ muốn có bạn, có người thương yêu. Dù chỉ một người thôi cũng được! Cô lặng lẽ nhìn dòng nước, đầu óc cô trống rỗng, bên tai vang lên tiếng ong ong nhức nhối. "TÂM AN!" Chợt, cô nghe thấy ai đó gọi tên mình. Chợt, tay cô được ai đó nắm lấy. Chợt, xung quanh cô bỗng rực rỡ sắc màu. Ấm áp lạ thay! Cô quay lại nhìn, ánh mắt trong phút chốc long lanh rạng ngời. Là Thanh Bình, cậu đã gọi cô. "Bình tĩnh nào Tâm An, cậu lên đây với tớ.." A, tại sao cô lại quên nơi cô cảm thấy an tâm lại chính là bên cạnh Thanh Bình chứ? Không phải.. Cô không quên đâu, mà là do bóng đêm đã bao trùm lấy tim cô khiến chút ánh sáng nhỏ nhoi ấy bị lu mờ mà thôi. Bây giờ nhận ra rồi, cô chắc không còn hối tiếc nữa! "Nào, lên đây với tớ, ở ngoài đó nguy hiểm lắm!" Giọng cậu run rẩy, mắt cậu nhòa đi rồi. Cô lấy tay lau đi giọt nước mắt ấy, dịu dàng nhìn cậu. "Không.. Thanh Bình.. tớ thật sự rất biết ơn cậu.. nhưng.. Xin lỗi!" Đám người phía sau vẫn tiếp tục hò reo, tiếng tách tách cùng ánh sáng chói lòa từ những chiếc máy ảnh khiến cô run rẩy. Cô không khóc nữa.. Cô chỉ nhìn họ.. và hét.. "Cha tôi không phải kẻ giết người, tôi không phải là sao chổi! Mấy người luôn nói cha tôi là sát nhân, vậy, hôm nay các người cũng chính là kẻ sát nhân!" Cô từ từ thả lỏng, bàn tay vụt khỏi sự ấm áp kia, cả người cô ngã xuống dòng sông phía dưới. Thanh Bình khụy gối, cậu bất lực ôm mặt gào thét. Đám người kia bỗng im bặt, hốt hoảng nhìn cảnh tượng cô rơi xuống đáy sông. Họ thấy cô mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng.. Nhưng với họ, nó như một con dao! Họ bắt đầu sợ và run rẩy.. "Cô.. cô ta nhảy rồi." "Có nghe.. cô ta nói gì không?" "Này ai đó cứu cô ta đi." "Không kịp rồi!.." "Cô ta chết rồi ư? Không.." "Tôi không cố ý mà.." "Tại các người.. tôi không làm gì cả!" * * * Hò hét.. Cổ vũ.. Hốt hoảng.. Sợ sệt.. Trốn tránh.. * * * Nhảy đi! Nhảy đi đâu chứ? Nhảy xuống nơi khiến ta cảm thấy bình yên. Bình yên? Cái chết chăng? Chết là bình yên? Không, chết là kết thúc! Nhảy đi! Nhảy khỏi hố sâu của mê muội. Nhảy khỏi tham vọng. Nhảy khỏi cơn tức giận. Nhảy đi! Nhảy tới thành công. Nhảy tới niềm vui. Nhảy tới nơi yêu thương luôn ngập tràn! "Hãy để họ sống bằng con người của họ, đừng giết chết họ bằng cái bóng của kẻ sát nhân!" - THE END_ #Star 17/11/2019