Truyện Ngắn Nhất Quỷ Nhì Ma - Vũ Hà

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Vũ Hà, 28 Tháng bảy 2020.

  1. Vũ Hà

    Bài viết:
    1,981
    Tên truyện: Nhất Quỷ Nhì Ma

    Thể loại: Truyện ngắn

    Tác giả: Vũ Hà

    Link Thảo luận - Góp ý:

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Vũ Hà

    [​IMG]

    Văn án:

    Người ta thường nói lứa tuổi đẹp nhất của đời người là lứa tuổi của thời học sinh vô tư, hồn nhiên, nhiều mơ mộng, đôi khi là nghịch ngợm, phá phách. Quả đúng là như vậy. Còn gì vui hơn khi cùng lũ bạn thân cùng nhau đến trường, cùng nhau học tập, cùng nhau chơi đùa.

    Có rất nhiều kỷ niệm mỗi khi nhắc đến tuổi học trò, đó là những lần rủ nhau trốn học đi chơi, cùng nhau ăn vặt trong giờ học, hay là những rung động đầu đời, những tình yêu tuổi học trò rất đỗi hồn nhiên và trong sáng.. Để rồi khi ta lớn lên, ta trưởng thành, ta vẫn giữ cho riêng mình những kỉ niệm thật đáng trân quý..

    * * *​

    "Tùng tùng tùng"

    Tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ vào học.

    7 giờ sáng, tại phòng học lớp 11A4, các cô cậu học trò đang nháo nhác ổn định chỗ ngồi, không khí ồn ào hệt như một cái chợ. Một số bạn nữ ăn vội chiếc bánh mì pa tê còn đang nóng hổi. Một vài bạn nam thì tranh thủ chơi nốt ván game. Số còn lại ngồi quậy phá nhau cứ loạn hết cả lên. Lũ nhất quỷ nhì ma trường THPT Xuân Trường không ai khác, chính là mấy cô cậu nam sinh nữ sinh lớp 11A4.

    - Cả lớp đứng! - bạn lớp trưởng Thiên Kim dõng dạc hô.

    Lớp học ồn ào bỗng trở nên trang nghiêm hơn bao giờ hết khi cô giáo chủ nhiệm Lệ Lành bước vào cửa lớp. Và rồi cái sự yên tĩnh ấy chẳng được bao lâu khi theo sau cô Lành là một bạn nam dáng người cao ráo, nhìn rất thư sinh, đặc biệt là có nụ cười tỏa nắng.

    - Ôi chao, người đâu mà đẹp trai thế? - các bạn nữ tròn mắt xuýt xoa.

    - Bạn đi tắm trắng ở đâu vậy nè? - mấy bạn nam hài hước trêu đùa.

    - Cả lớp trật tự! - cô Lành nghiêm giọng.

    Đứng trên bục giảng, cô đảo mắt nhìn lũ học trò tinh nghịch rồi vui vẻ nói tiếp:

    - Giới thiệu với cả lớp, đây là bạn Nguyễn Hoàng Nam, thành viên mới của lớp chúng ta. Đề nghị các em nhiệt liệt hoan nghênh.

    Cả lớp ồ lên đầy thích thú rồi vỗ tay rầm rầm, không khí lớp học cứ vui như Tết vậy. Vui nhất là hội mê trai của lớp vì vừa kết nạp thêm một hotboy thứ thiệt.

    - Chào các bạn! Mình là Nam, rất vui được làm quen với tất cả mọi người - Nam mỉm cười đầy thân thiện.

    Một lần nữa, cả lớp lại ồ lên trước giọng nói "ngọt như mía lùi" của Nam. Riêng có Hoàng Linh, cô bạn trộm nhìn Nam khẽ cười, nụ cười hiền từ hết sức có thể.

    - Nam ngồi cạnh vị trí của bạn Linh nhé! - cô Lành vừa nói vừa chỉ tay về phía Hoàng Linh đang ngồi bên cửa sổ.

    Nam vui vẻ tiến lại vị trí cô giáo sắp xếp. Lớp học lại ồ lên lần ba khi Nam ngồi cạnh Linh, cô bạn xinh xắn nhất lớp.

    - Ghen tị với bạn Linh quá ta - một vài bạn nữ trêu chọc.

    - Trai xinh gái đẹp ngồi cạnh nhau là không ổn đâu nha - mấy bạn nam hùa theo.

    - Cả lớp trật tự! Chúng ta vào bài học mới nào.

    Trong khi cô giáo đang nắn nót viết tên bài học "Vội Vàng - Xuân Diệu" lên bảng thì dưới lớp, lũ quỷ 11A4 túm tụm thì thào to nhỏ, lòng vui như mở cờ trong bụng vì vừa thoát khỏi kiếp nạn mang tên "kiểm tra miệng". Một số cậu bạn nghịch ngợm lấy phấn ném nhau túi bụi, nhưng khi cô giáo quay xuống thì lại im thin thít như chưa có chuyện gì xảy ra.

    - Các em biết không, Xuân Diệu là nhà thơ "mới nhất trong các nhà thơ mới". Ông đã đem đến cho thơ ca đương thời một sức sống mới, một nguồn cảm xúc mới, thể hiện quan niệm sống mới mẻ, cùng với những cách tân nghệ thuật đầy sáng tạo. Ông là nhà thơ của tình yêu, mùa xuân và tuổi trẻ. "Vội vàng" là một trong những bài thơ tiêu biểu cho phong cách thơ của ông, thể hiện một tâm hồn yêu đời, yêu sống đến cuồng nhiệt.

    Trong khi cả lớp đang gật gù theo bài giảng truyền cảm của cô giáo thì đột nhiên Tùng "chuyên gia đi muộn" lù lù xuất hiện trước cửa lớp, giọng hấp tấp:

    - Xin lỗi cô! Em đến muộn. Cô cho em vào lớp ạ.

    - Lần này là lần thứ mấy rồi Tùng? Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? - cô Lành vừa nói vừa chỉ tay về phía chiếc đồng hồ treo cuối lớp.

    - Dạ.. tại..

    - Tại gì? Lại tắc đường à? Hay hỏng xe? Em còn lí do nào khác hay hơn không?

    - Dạ không thưa cô. Tại sáng nay nhà em có việc đột xuất ạ.

    Cả lớp cười ồ lên trước câu trả lời của Tùng. Mấy cô cậu học trò lại được dịp khua môi múa mép:

    - Tùng nó nói dối đấy cô ạ.

    - Đêm qua Tùng thức khuya xem bóng ngủ quên đấy ạ.

    Cô giáo lườm lũ học trò nói leo, rồi quay sang nói với Tùng:

    - Mời em vào. Về nhà viết bản kiểm điểm xin chữ kí phụ huynh. Sáng mai nộp cho cô.

    Tùng vội vác chiếc balô to thùng thình vào lớp, mắt không quên lườm lũ bạn:

    - Đồ bán đứng bạn bè!

    - Chúng ta học tiếp nhé! Bạn nào xung phong đọc bài thơ này cho cô.

    - Gọi bạn Nam đi cô. Giọng bạn ý rất hay - số đông các bạn nữ gợi ý.

    - Được rồi, cô mời Nam.

    Nam đứng bật dậy, tay nâng niu quyển Ngữ văn 11, đọc to bài thơ "Vội vàng" của Xuân Diệu một cách mạch lạc và cuốn hút. Cậu bạn cứ chăm chú đọc thơ mà không hay phía dưới, Sơn "siêu quậy" đang bày trò rắc những hạt bụi phấn trắng lên ghế ngồi của Nam. Mấy lũ quỷ ngồi phía sau quan sát được không những không ngăn cản mà còn ôm miệng cười lí lắc: "Ma cũ bắt nạt ma mới à?", "Phấn là để viết nha ông kia".

    Và thế là, cậu bé Nam "tội nghiệp" ngồi phịch xuống ghế mà không hay những mảng phấn trắng đang dính đầy mông.

    Kết thúc giờ Văn, Nam đứng dậy vươn vai một cách đầy tự nhiên trong tràng cười bể bụng của cả lớp. Riêng chỉ có cô bạn Linh tốt bụng nhắc khéo:

    - Quần cậu dính phấn kìa - Linh vừa nói vừa chỉ tay về phía sau.

    - Cảm ơn Linh nhé! Lớp chúng mình tinh nghịch thật đấy - Nam vừa suổi bụi vừa trao cho Linh nụ cười tươi rói.

    * * *

    Sau giờ văn thú vị với những vần thơ mê hoặc của nhà thơ Xuân Diệu, lớp 11A4 bước vào tiết Toán đầy căng thẳng với bài kiểm tra 45 phút.

    - Các em gấp hết sách vở lại. Chúng ta làm bài kiểm tra nhé! - thầy Lực dạy Toán vừa nói vừa trao tập đề cho bạn lớp trưởng.

    Cả lớp nín thở chờ đợi đề kiểm tra tới tay. Cái lũ học trò lớp 11A4 này nếu như ngày thường quậy phá bao nhiêu thì giờ kiểm tra, thi cử cũng hồi hộp như ai. Khi thầy giáo nói bắt đầu giờ làm bài là ai nấy đều tập trung vào bài làm của mình, hết sức tập trung.

    Khoảng 15 phút sau, sự nan giải của đề Toán đã xóa tan đi cái không khí yên tĩnh. Đứa ngồi cắn bút, kẻ thì nhấp nha nhấp nhổm tìm cách chép bài đứa bên cạnh, và chỗ nào không có con mắt của thầy Lực là chỗ đó các cao thủ quay cóp hoạt động hết công suất.

    Thầy Lực cũng không phải dạng vừa, sau khoảng thời gian ngồi yên trên bục giảng, thầy bắt đầu bước xuống, đi một vòng quanh lớp, đảo mắt quan sát các học trò hết sức tinh vi.

    Đột nhiên, thầy dừng lại trước vị trí của Khánh vì có biểu hiện lạ.

    - Khánh này, hôm nay trời nắng ấm mà em. Sao có mình em mặc áo khoác vậy? - thầy Lực ra vẻ ngạc nhiên hỏi.

    - Dạ hôm nay em không được khỏe thưa thầy - Khánh trả lời dõng dạc.

    Như chưa thể tin được cậu học trò cá biệt này, thầy Lực liền vạch tay áo của Khánh lên thì ôi thôi bao nhiêu công thức Toán hiện ra trên tay cậu nhóc.

    - Cậu tinh quái đấy. Tôi cho cậu hai lựa chọn: Một là cậu có thể dừng bài làm của mình tại đây, hai là cậu đi rửa sạch tay đi rồi vào làm bài tiếp - thầy Lực tức giận nói.

    - Dạ thầy cho em chọn phương án 2 ạ.

    Cả lớp cười ồ lên trước câu trả lời hài hước của Khánh, và rồi tất cả lại im bặt trước ánh mắt sắc lạnh của thầy giáo.

    - Các cô cậu coi chừng đấy. Ai mà có ý định quay cóp nữa thì bỏ ngay đi.

    Càng về cuối giờ kiểm tra, không khí làm bài càng trở nên căng như dây đàn, mỗi người một biểu cảm khuôn mặt, không ai giống ai. Trái với vẻ mặt tươi như hoa của mấy đứa học khá, giỏi là tâm trạng lo lắng, bồn chồn của những bạn có học lực yếu, kém, đang thèm khát nhận được phao cứu trợ. Và thế là những chiếc máy bay giấy ghi đáp án phi tứ tung khắp phòng học. Tất nhiên, những cô cậu này đủ tinh quái để không bị thầy giáo phát hiện.

    * * *

    Giờ kiểm tra căng thẳng kết thúc, tập thể lớp 11A4 reo hò khi giờ ra chơi đến. Bọn chúng quậy tưng bừng, lấy phao thi ném nhau như một cách để xả stress.

    Không nghịch ngợm như những bạn khác vì là "lính mới", Hoàng Nam ngồi ngả lưng ra ghế, cắm tai nghe iPod thư giãn. Chốc chốc, cậu lại quay sang cô bạn Linh cùng bàn đang say sưa đọc sách.

    - Cậu làm bài tốt chứ? - Nam cười hỏi.

    - Rất tốt. Cảm ơn cậu! - Linh cười đáp.

    Hai người đang cười nói với nhau thì bất ngờ đám bạn quỷ sứ từ đâu đến chụm đầu Linh với Nam lại, rồi bày trò chọc quê:

    - Ái chà chà! Bắt quả tang hai chúng mày tình tứ với nhau nhá.

    - Mấy cái cậu này vô duyên. Đừng có ăn nói linh tinh - Linh vội đứng dậy quát lũ bạn, má đỏ hây hây.

    Nam không nói gì, chỉ nhìn Linh cười, để lộ chiếc răng khểnh trông cực đáng yêu.

    Ở dãy bàn phía bên kia, Ngọc "béo", cô bạn chuyên ăn vặt của lớp, đang cắn dở trái táo thì bất ngờ bị Tuấn "còi" ngồi phía sau giật lấy một cách trắng trợn. Không làm gì được, cô bạn bèn vừa giậm chân vừa la lên:

    - Trả tôi đây. Đồ ăn cướp!

    - Có giỏi thì đuổi theo tôi này - Tuấn thách thức.

    Hai cô cậu một béo một gầy rượt đuổi nhau vòng quanh lớp làm các bạn khác bò lăn ra cười. Khi đã túm được cổ áo Tuấn, Ngọc đang định tung chưởng thì cậu bạn gian manh liền kêu lên:

    - Khoan. Tôi có chuyện hay này muốn kể. Bí mật.

    Khi Ngọc vừa ghé sát tai vào thì Tuấn dùng hết sức lực hét thật to: "Aaaaa" khiến cô bạn "hồn xiêu phách lạc" và thế là màn rượt đuổi lại tiếp diễn không có hồi kết.

    Nơi dãy bàn cuối lớp, nhóm nữ sinh đang tụ tập chơi cờ caro gây náo loạn khắp phòng học. Bất ngờ, Sơn "siêu quậy" đứng từ phía xa ném con rắn nhựa ngay giữa bàn làm nhóm bạn ôm mặt kêu thất thanh:

    - Aaaaaa..

    - Đồ con gái nhát gan. Lêu lêu.

    Sơn chọc quê lũ bạn rồi chạy biến ra ngoài hành lang. Không ôm nổi cục tức, đám con gái đuổi theo chặn đánh Sơn túi bụi.

    Lớp 11A4 là thế đấy. Giờ ra chơi nào cũng sôi động và kịch tính như trong phim hành động.

    * * *

    "Reng reng"

    Chuông báo kết thúc giờ giải lao. Các cô cậu học trò lũ lượt kéo nhau vào lớp chuẩn bị cho tiết học tiếp theo, môn Lịch sử. Với các bạn lớp 11A4 mà nói, đây là môn học hại não nhất, cô giáo dạy Sử Trần Thanh thì khó tính thôi rồi.

    - Các em trật tự! Cô kiểm tra bài cũ. Lớp học sau giờ ra chơi còn chưa ổn định được trật tự bỗng trở nên im bặt khi giọng cô Thanh vừa cất lên. Đứa nào đứa nấy ngồi im như thóc ngâm, hai tay khoanh ngay ngắn, mặt cúi gằm xuống bàn, lòng không khỏi lo sợ cô giáo gọi tên mình.

    - Mời bạn Vũ Minh..

    Khi cô Thanh chưa kịp nói hết thì bất ngờ bạn Minh Nhật, là em trai sinh đôi với Minh Đức, đứng bật dậy, giọng bối rối:

    - Thưa cô, bạn Minh Đức bị đau bụng dữ lắm. Xin phép cô cho em đưa bạn ý xuống phòng y tế ạ.

    Lúc này, ở dưới lớp, Minh Đức đang ôm bụng quằn quại, mặt cậu nhăn như quả táo tàu. Minh Nhật nhanh chóng dìu anh trai đi ra ngoài trong sự ngơ ngác xen lẫn lo lắng của cô giáo và cả lớp.

    Vừa ra khuất tầm mắt của cô giáo Sử, cặp anh em sinh đôi Đức - Nhật đập tay chan chát, co cẳng chạy ra khu vườn trường, chẳng có vẻ gì là đau với đớn hết. Thì ra hai cậu nhóc giả vờ đau bụng để trốn kiểm tra miệng.

    Ngồi trên bục giảng, cô Thanh dẹp yên lũ học trò bằng cặp kính buông thõng xuống tận mũi, rồi cô tiếp tục nhìn vào tờ danh sách lớp.

    - Em Phạm Thanh Sơn lên bảng.

    Cả lớp ồ lên đầy thích thú khi cô giáo gọi tên Sơn "siêu quậy". Sơn lững thững cầm tập vở lên bảng, có vẻ như cu cậu chưa học bài.

    - Em hãy nêu ý nghĩa của Cách mạng tháng Mười (CMT10) Nga 1917? Liên hệ những ảnh hưởng của CMT10 Nga đối với Việt Nam?

    - Dạ thưa cô.. CMT10 Nga..

    Sơn lúng túng vò đầu bứt tai, hai mắt chơm chớp như muốn cầu cứu đồng bọn.

    Ở dưới lớp, lũ quỷ sứ 11A4 đang làm đủ mọi động tác khua chân múa tay để ra hiệu nhắc bài cho Sơn quậy. Thậm chí, mấy bạn ngồi trên còn to gan giơ cả vở lên cho Sơn đọc.

    Như chết đuối vớ được cọc, Sơn căng mắt vểnh tai hết cỡ để có thể nhận được câu trả lời.

    - Ý nghĩa đối với nước Nga là mở ra một.. kỉ nguyên mới, làm thay đổi hoàn toàn.. tình hình đất nước và.. số phận hàng triệu người ở nước Nga..

    Sơn cứ thế đọc từ đầu đến cuối một cách đầy ấp úng, chỗ thì bị thiếu, chỗ thì sai chính tả.

    - 7 điểm. Mời em về chỗ! Chúng ta vào bài mới nhé!

    Cô Thanh vừa nói vừa ra giữa bục giảng viết những dòng phấn trắng lên bảng. Dưới lớp, mấy cô cậu ngồi cạnh nhau đập tay bôm bốp vì thoát khỏi kiếp nạn mang tên "kiểm tra miệng". Đúng lúc đó, ngoài cửa lớp, hai anh em Minh Đức - Minh Nhật khoác vai nhau, lễ phép nói:

    - Xin phép cô cho bọn em vào lớp ạ!

    - Hết đau bụng rồi à? Đúng lúc nhỉ? Tôi nghi lắm nha - cô Thanh lườm hai cậu học trò.

    - Bọn nó giả vờ đấy cô ạ! - một vài bạn nam lên tiếng.

    - Cấm nói leo! - cô giáo quay xuống lườm cả lớp.

    Và bài học lịch sử mới lại bắt đầu. Cô Thanh mặc dù hơi khó tính nhưng giảng bài rất hay và cuốn hút, khiến cho ai nấy đều như bị cuốn vào từng câu chữ của cô. Nhưng rồi, càng về cuối tiết, những cái bụng đói ọc ạch lại càng lên tiếng dữ dội. Đâu đây, rải rác trong lớp học, những tiếng sột soạt, chem chép phát ra tạo nên những âm thanh hỗn tạp, đã gây ra sự chú ý ngay lập tức từ phía cô giáo Sử.

    Bằng đôi mắt săm soi đầy uy quyền, cô nhẹ nhàng bước xuống, kiểm tra từng ngóc ngách chân ghế, hộc bàn khiến lũ học trò khiếp vía. Đột nhiên, cô dừng lại trước vị trí của Mai và Lan, cúi xuống ngăn bàn, nơi cất giấu rất nhiều đồ ăn vặt: Snack, bò khô, ô mai, nước ngọt..

    - Lớp học là cái căng tin hả em? - cô Thanh trợn mắt.

    - Dạ không ạ - Mai với Lan giọng run như cầy sấy.

    - Sao các em bày bán nhiều thứ thế?

    - Em.. em.. - hai cô bạn ấp úng đứng dậy.

    - Tôi sẽ báo chuyện này lại với cô chủ nhiệm của các em. Hai em ngồi xuống đi.

    Bị một phen rụng tim, lũ quỷ ăn vặt 11A4 run rẩy phi tang đồ ăn bằng cách giấu trong balô hoặc ném ra ngoài cửa sổ. Vừa lúc đó, chuông báo hết giờ, cô Thanh bước ra khỏi lớp trong sự hò reo của đám học trò tinh nghịch.

    * * *

    Như thường lệ, cứ mỗi thứ bảy hàng tuần, các lớp đều có một tiết sinh hoạt lớp. Đây là thời gian để giáo viên tuyên dương những học sinh có nhiều điểm tốt, hoạt động năng nổ và phê bình, xử lý các học sinh vi phạm nội quy trong tuần. Đối với các thần dân lớp 11A4 vốn ham chơi, nghịch ngợm thì tiết sinh hoạt lớp thật là nhàm chán và căng thẳng.

    - Loa loa loa.. Tin hot tin hot đây. Cô chủ nhiệm có việc đột xuất, lớp chúng ta tự quản nhé - bạn lớp phó học tập Minh Hoa vui mừng thông báo.

    - Haha. Tự do muôn năm! 11A4 muôn năm!

    - Quẩy hết mình đi bà con ơi!

    Nhận được tin tốt, cả lớp nhảy lên sung sướng, hò hét ầm ĩ không khác nào cái chợ. Lũ quỷ này tha hồ làm những thứ mình thích mà không sợ ánh mắt săm soi của giáo viên chủ nhiệm. Nhóm ăn vặt tích cực hoạt động, bọn chúng lôi hết đống đồ ăn giấu trong balô ra xử lý sạch trong vòng một nốt nhạc. Mấy cậu nhóc mê game thì thỏa thích lấy điện thoại, iPad ra chơi half life, đột kích.. Hội siêu quậy thì pha đủ thứ trò như giả gái, kể chuyện cười, mang đến cho cả lớp những tràng cười vỡ bụng.

    - Này các cậu, tớ có trò này hay lắm. Các cậu có muốn tham gia không? - bạn bí thư Thu Thảo lên tiếng.

    - Trò gì? - cả lớp đồng thanh.

    - Chúng mình thi hát nhé! Ai hát hay nhất sẽ có thưởng.

    - Chơi luôn.

    - Bây giờ tớ sẽ bốc thăm bạn hát đầu tiên nhé, sau đó người này có quyền lựa chọn bạn tiếp theo.

    Cả lớp ngồi im nghe bí thư phổ biến luật chơi, rồi đập bàn chan chát để khuấy động cuộc thi.

    - Hoàng Linh first - Thảo vừa nói vừa giơ mẩu giấy ghi tên Linh trước lớp - Tuấn ghita phụ trách đàn nhé!

    - Không được, tớ bị đau tay. Á - Tuấn vội vàng từ chối.

    - Để tớ đàn cho - Hoàng Nam tươi cười đứng dậy.

    Cả lớp ồ lên đầy ngạc nhiên khi người bạn mới chuyển đến xung phong đàn thay Tuấn, rồi tất cả vỗ tay rầm rầm để khích lệ màn trình diễn đầu tiên.

    Linh thoáng đỏ mặt khi bắt gặp ánh nhìn của Nam, và rồi những ca từ ngọt ngào, dễ thương của ca khúc "Ngây ngô" vang lên khiến tất cả phải trầm trồ ngưỡng mộ. Cả lớp lại được dịp trêu chọc Nam với Linh khiến cho "khổ chủ" không ngóc đầu lên được.

    - Có trai đẹp đàn cho hát có khác. Giọng hát đầy tha thiết. Hehe.

    - Nàng hát hay, chàng đàn giỏi. Trời sinh một cặp rồi.

    Linh ngượng ngùng gục mặt xuống bàn, mặc cho mọi người ra sức trêu ghẹo. Nam cười rạng rỡ, tiếp tục đàn cho các bạn tiếp theo.

    Đã lâu lắm rồi, lớp 11A4 mới có một tiết sinh hoạt lớp vui đến vậy, mọi người tha hồ ăn chơi, nhảy múa, quậy phá, khiến cho những mệt mỏi, căng thẳng giờ lên lớp tan biến hết.

    * * *

    "Tùng tùng tùng"

    Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ tan trường. Tất cả lại ùa ra về như bầy chim vỡ tổ. Trên sân trường, từng tốp học sinh khoác tay nhau nói chuyện rôm rả. Và rồi, bao nhiêu con mắt đổ dồn vào lưng áo của Tuấn "còi", nơi dán mẩu giấy nhớ ghi dòng chữ "Safe off (hàng giảm giá), 100 $". "Nạn nhân" Tuấn đi tới đâu thì bị cười tới đó mà không hề hay biết.

    Một lát sau, cô nàng Ngọc "béo" chạy lại bên Tuấn, lè lưỡi trêu:

    - Tôi mua nè. Có bán không?

    Biết mình bị Ngọc chơi xỏ dán giấy sticker lên lưng, Tuấn tức tối hét lên:

    - Ngọc béoooooo, bà đứng lại cho tôiiiiii.

    Màn rượt đuổi khắp sân trường bắt đầu, những ai chứng kiến được mẻ cười rất vui.

    Và rồi, cơn mưa bất chợt ập đến, các cô cậu nam sinh nữ sinh chạy tán loạn trú mưa. Đứng bên cổng trường, Linh đang ngơ ngác không biết nên về nhà bằng cách nào thì đột nhiên thần may mắn xuất hiện, người đó không ai khác chính là Hoàng Nam.

    - Cậu cầm ô đi, rồi lên xe tớ đèo - Nam mỉm cười nhìn Linh.

    - Hihi. Cảm ơn cậu! - Linh cười đáp lại.

    Và một khung cảnh đạp xe dưới mưa đầy lãng mạn được tạo ra bởi "cặp đôi trời sinh" Hoàng Nam - Hoàng Linh. Ở đâu đây, quanh sân trường hay khắp các nẻo đường, lũ quỷ nghịch ngợm 11A4 đang thích thú tắm mưa, các ông giời này hò hét dưới mưa hệt như những đứa trẻ. Đúng là "nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò" và phải công nhận rằng xét về độ tinh nghịch ở trường: "Lớp 11A4 số hai thì không ai số một."

    Hết.
     
    Alissa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 17 Tháng sáu 2020
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...