Truyện: Nhất niệm chi tư Tác Giả: Hồi Nam Tước Thể loại: Hiện đại, ngôi thứ nhất, chủ thụ, cẩu huyết, HE Tình Trạng: Hoàn, 102ch Review By: Huynne Đã là tu hú chiếm tổ, lại mong muốn giấu diếm cả đời, thân làm cóc nhái lại muốn tiếp cận phượng hoàng để chôn kín bí mật. Vậy mà lại đau khổ rơi vào lưới sâu của phượng hoàng, rồi chìm sâu đến mức không thể vực dậy. Nhân Vật: Tang Niệm, là con "tu hú" được tác giả nhắc đến ngay từ văn án. Sống trong gia đình giàu có, từng là một đứa trẻ ngoan ngoãn, giỏi giang nhưng lớn lên lại thành công tử ăn chơi tác tráng. Là kẻ "ham tiền", "Sợ phải rơi vào cảnh nghèo khó." Mà sẵn sàng tiếp cận "phượng hoàng", thậm chí chấp nhận những điều mà trong thâm tâm hắn cảm thấy ghê tởm. Không từ thủ đoạn, luôn dùng những lời lẽ bề trên với mẹ con nọ. Ẩn sâu trong đó lại là tâm hồn yếu đuối, tự ti đến đáng thương vì thiếu đi tình thương gia đình nhưng cũng thật mạnh mẽ đối mặt đến cùng. Kỷ Thần Phong, là phượng hoàng chính thống nhưng số phận khiến anh lớn lên và trưởng thành trong một gia đình khó khăn. Do đó, một cậu bé lành lặn lại trở thành người khiếm thính, phải làm lụng vất vả để kiếm tiền trang trải. Là người không khuất phục trước đồng tiền, cũng là người cam chịu. Anh có thể ngồi nghe người khác chửi bới mắng mỏ mình sai đó cúi đồng nói "xin lỗi", cam chịu đến đáng thương. Đồng thời, anh cũng có thể giấu đi sự si tình, mong mỏi để thực sự thu phục con tu hú bay lượn. Bọn họ chính là ngọn cỏ đám mây, là bên sáng bên tối, là sự hòa quyện của cái gọi là giàu nghèo. Là sự bù trừ, là nỗi đau, là hạnh phúc của chính bọn họ. Là mối tình si ngấm dần vào xương tủy và là sự đắm chìm đến ngạt thở. Hai người họ, kẻ thiếu thốn tình thương, kẻ sợ hãi rời xa chốn xa hoa mà dây dưa không dứt, rồi dần dâng hiến cả thể xác cho tình yêu cao cả, bù đắp cho nhau, truyền hơi ấm cho nhau giữa nơi thành thị trụy lạc hay góc ảm đạm nghèo nàn. Diễn Biến: Tang Niệm biết em là kẻ chiếm tổ, là người đang sống cuộc sống sung sướng của người khác. Em biết mẹ ruột mình là ai, biết tất cả về người mà em đang chiếm đóng. Tiền máy trợ thính của anh là em cho mượn, mọi thứ xung quanh cuộc sống của anh em cũng nắm giữ, người đi theo anh từ khi anh còn là sinh viên đến khi làm bác sĩ thú y cũng là em. Tuy nhiên, em làm tất cả những điều đó không phải vì mến mộ mà để chắc chắn những kẻ biết bí mật của em mãi mãi im lặng. Đến một ngày, em quyết định tiếp cận anh mà thu phục anh vào lưới, diệt trừ mối hiểm họa cuối. Bằng con rùa nhỏ, em dần gần gũi với anh hơn, đi ăn cơm, giúp đỡ, rồi dần đến tiếp xúc da thịt, tỏ tình, chăm sóc. Tiếc rằng, anh làm mọi thứ vì em, vì yêu em, thương em nhưng khi đó em chỉ có suy nghĩ khiến anh không thể biết được em không phải là kẻ giàu có mà anh cũng không phải người nghèo khổ. Em rung động mất rồi, nhưng em đâu nhận ra, em lại tổn thương anh nhiều quá, em cũng lừa anh nhiều quá. Nhiều đến mức khó lòng anh có thể tha thứ. Những bí mật em cố gắng chôn cất cứ thế bại lộ trước mặt anh, vạch trần những thối nát trong tâm khảm em, rạch em đến máu chảy đầm đìa, nước mắt lăn dài, cơ thể gục ngã. Nhưng còn gì đau đớn hơn, khi đến lúc đó em mới nhận ra mình yêu anh đến nhường nào, đã khảm anh vào tận trí óc con tim. Vậy mà, em mãi không thể gặp anh nữa, anh đã vứt bỏ em, anh chính thức ngăn cản em lần nữa bước vào thế giới của anh vì những việc em làm. Nhưng có lẽ em nên nhận những hình phạt đó, em nghiện rượu, nghiện thuốc, rồi lo âu. Em vào trại cai nghiện, em cố gắng bù đắp lại những gì em còn nợ anh dù bị anh lạnh lùng gạt bỏ. Em không bỏ cuộc, em thực sự thay đổi cũng thật sự cố gắng, với em giờ đây tiền đâu thể quan trọng bằng những bữa cơm anh nấu, những cái ôm ấm áp mà anh trao cho em. Rồi em cũng được đền đáp, đâu phải anh không yêu em, anh chỉ sợ hãi, sợ hãi phải mất đi điều mình trân trọng đến cuồng si một lần nữa. Không biết bao đêm anh chìm vào giấc ngủ nhờ mùi hương từ quần áo em, anh vuốt ve run rẩy trước từng bức thư em gửi. Nhưng em à, anh phải tàn nhẫn một chút, để em thấy trân trọng anh hơn, để anh ích kỉ một lần vì anh cũng sợ mất đi em. Nhân duyên của họ không phải bắt đầu từ khi Tang Niệm cố ý gặp Thần Phòng mà dây leo tình yêu dần đâm chồi kể từ khi Tạng Niệm theo Thần Phong qua từng trạm tàu điện. Cảm Nhận Với mình, mình thật sự tâm đắc bộ truyện này. Lâu rồi mình mới tìm lại được cảm xúc thăng hoa khi đọc truyện. Tác giả xây dựng tâm lý nhân vật thực sự tốt. Từng câu văn, lời thoại nhân vật đều đặc tả bản tính, cảm xúc của nhân vật ngay khi đó. Ví như khi Tang Niệm ghen tị với Thần Phong sẽ không tự chủ nói lời cay nghiệt. Đặc biệt là Tang Niệm dùng ngôi tôi, nhưng cảm xúc của em sẽ được diễn tả bằng hành động, bằng cái đứng hình nhíu mày, hơn cả là giai đoạn Kỷ Thần Phong biết hết chân tướng. Mình thực sự ấn tượng với sự chuyển biến tâm trạng lúc đó của Tang Niệm. Tính cách nhân vật cũng được dựng khá rõ. Lý do tại sao nhân vật trở nên như vậy cũng được nói rõ ràng. Tang Niệm với Thần Phong như sinh ra để bù trừ cho nhau vậy. Khi đọc cảm thấy họ thật sự hòa quyện vào nhau. Câu văn, từ ngữ cũng rất tình mà cũng rất thô, phù hợp với hoàn cảnh. Còn cảnh người lớn vì là ẩn dụ, rất thơ cần có chút tưởng tượng. Tựu lại, với mình, đây là bộ truyện mình rất thích, vì 2 nhân vật chính đều đúng ngu mình và khi đọc luôn nhói trong tim vì tình yêu của 2 anh. "Nhất niệm thiện, nhất niệm ác; nhất niệm tham, nhất niệm sai." _ văn án truyện.