Nhất Mộng Như Sơ Tác giả: Hạnh Chi Thể loại: Cổ đại, Nữ cường, Điền Văn, Chữa lành, Kết đẹp. Dịch: Lục Phấn Côi Tư Số chương: 8 chương, 3 ngoại truyện Ảnh: Pinterest Editor: Moon Đỗ Trích đoạn: Ôn Túc từng nghĩ.. Ở tuổi hắn còn chưa kịp thích một cô nương, vì cứu người trong nhà, vì Đại Khánh, không thể không ủy thân cho người khác, sự kiêu ngạo của hắn, cốt cách của hắn bị giày vò cho nát bấy. Khi hắn vô tri vô giác, nàng xuất hiện, xuất hiện một cách bất ngờ tự nhiên mà không kịp đề phòng. Nàng mang theo Bảo Châu, trải qua cuộc sống cũng không được tốt lắm, nhưng khi nàng gặp hắn, lần nào cũng cười, lên kế hoạch cho cuộc sống sau này, dường như chỉ cần nàng muốn thì ngày đó hắn sẽ chạy về phía nàng. Hắn nhìn nàng nấu cơm, nghe nàng nói chuyện, lại cảm thấy mình cũng là người có sau này, còn có sau này, cắn răng cũng phải chịu đựng. Nàng nhanh mồm nhanh miệng, lại có lá gan to, trên đời này không có chuyện nào có thể làm khó được nàng, duy chỉ có chuyện về hắn, nàng dường như luôn nghĩ không ra. * * * Nhất Mộng Như Sơ là tác phẩm có nội dung cũ, chủ đề trải qua sống gió, nữ chính trở thành ánh trăng sáng cứu vớt cuộc đời gặp phải biến cố của nam chính, họ yêu nhau và đến với nhau. Tuy nhiên, giọng văn đều đặn và nhẹ nhàng cùng cốt truyện vững chắc đủ đem lại cảm giác dễ chịu cho độc giả. Bảo Ngân, là một nha hoàn ở Ôn phủ. Nàng vẫn luôn cảm thấy may mắn khi làm việc ở đây. Ôn gia phúc lợi tốt, chủ mẫu Ôn gia nhu hòa, nhân nghĩa. Bảo Ngân luôn cảm thấy biết ơn gia đình nhà họ Ôn. Bởi nhờ họ, nàng dường như rời xa khỏi cuộc sống nô lẹ, rày đây mai đó, còn có thể một khoản tiền về lo cho gia đình nghèo khó ở quê nhà. Cho đến một ngày, Ôn gia bị công chúa đương triều hãm hại, nhằm chiếm đoạt Ôn đại thiếu gia, Ôn Túc, người có vẻ đẹp thoát tục và khả năng thi phú hơn người. Mô tả nam chính hihi Nguồn: Lục Phấn Côi Tư Vốn dĩ, Ôn Túc có con đường quan lộ rộng mở lại bỗng chóc trở thành nam sủng ở phủ công chúa. Chàng bị chà đạp, gia đình phải sống trong lao tù, em gái bị lưu lạc. Phải nói là, Ôn Túc chẳng còn gì trong tay. Chính vì lòng biết ơn, Bảo Ngân chăm lo cho con gái nhà họ Ôn nên người, đặt tên là Bảo Châu. Những tháng ngày lao tù của họ, nàng vừa nuôi em, vừa tiếp tế cho Ôn gia đủ đầy. Nàng đã gặp Ôn Túc, của hiện tại. Ôn Túc vẫn đẹp, nhưng chàng mất đi vẻ niên thiếu vốn có. Trong đôi mắt chàng chứa vẻ u tối không nên có. Chàng từ chối tiếp xúc với nàng, có lẽ là tự ti, là mặc cảm hoặc xấu hổ vì có lần nàng nhìn thấy dáng vẻ bị chà đạp của chàng trên thuyền du ngoạn của công chúa. Nhưng qua thời gian, họ dần có những cảm xúc khác lạ với nhau, không còn là chủ tớ, cũng không phải thương cảm. Nhiều năm trôi qua, gia đình họ Ôn được thả ra. Cả một đại gia đình đều do một tay Bảo Ngân chăm sóc. Nàng và lo toan cho gia đình, vừa buôn bán kinh doanh. Sau rất nhiều năm, nàng trở nên giàu có và có nhiều trải nghiệm. Nàng xem Ôn gia như gia đình mình, vì bởi lẽ chính gia đình của nàng từng bán nàng đi chỉ có mẫu thân là yêu thương nàng, nhưng người cũng chẳng còn trên cõi đời. Vạn vật đổi thay, Ôn Túc trở mình, giải được nỗi oan và giúp hoàng đế mới lên ngôi. Không còn công chúa nhưng Ôn Túc mãi canh cánh việc mình từng là nam sủng, chàng luôn tư ti về điều đó. Lúc này, những hiểu lầm liên tiếp xảy ra khiến họ rời xa nhau rồi lại trở về bên nhau. Nhìn chung, nhân vật nữ chính thực sự là một cô gái mạnh mẽ. Mạnh mẽ ở đây không phải ăn to nói lớn, võ công cao cường. Bảo Ngân từ bé đã mất mẹ, cha lại thương các người em khác và bán nàng đi để đổi lấy ít bạc vụn. Nàng làm nô tì suốt nhiều năm, chữ cũng chỉ biết qua loa. Nhưng nàng biết thế nào là nhân nghĩa, Ôn gia chỉ vô tình đối tốt với nàng, nhưng nàng lại lo cho họ một đời. Nàng nuôi Bảo Châu, và xem cô ấy như em gái ruột thịt. Dù cuộc sống vất vả nhưng nàng luôn biết tính cho sau này. Bởi vì nhìn thấy nàng, Ôn Túc cũng biết nghĩ về sau này, thứ mà chàng chẳng dám mơ tới. Bảo Ngân chưa bao giờ có suy nghĩ quá phận, dù cho nhiều năm qua đi, nàng vẫn nhớ nàng xuất thân là một nha hoàn, không hơn không kém. Ai ức hiếp nàng, ức hiêpz nhà họ Ôn thì nàng sẽ phản kháng. Ai tốt với nàng thì nàng sẽ báo đáp. Ai đau khổ thì nàng cho họ niềm tin. Cả câu chuyện cũng là một quá trình trưởng thành của Bảo Ngân. Dù xuất phát điểm của nàng chưa tốt, nàng cũng phải trải qua tôi luyện, làm đủ việc để nuôi gia đình kình, nuôi nhà họ Ôn. Không biết chữ thì nàng học. Không biết đối đáp thì nàng nếm trải bao sự dùi vập của đời. Nàng đi khắp nơi buôn bán, từ vùng này đến vùng khác, nhìn nhận bao nhiêu thứ nàng chưa thấy. Chỉ có tấm lòng, là chưa bao giờ thay đổi. Nam chính là người rất tốt, nhưng vì tồn thương tâm lý mà Ôn Túc vẫn luôn tư ti trước mặt Bảo Ngân. Trong mắt chàng, Bảo Ngân không phải nha hoàn, nàng chính là niềm tin cho tương lai. Nói chung, cả hai đều có sự tư tin riêng của bản thân, họ đến với nhau và san sẻ cho nhau. Họ yêu những khuyết điểm của đối phương. Nam nữ chính trong suốt truyện không gặp nhau nhiều, nhưng khi đọc lại cảm thấy được là họ nhớ nhau rất nhiều ấy, loveline không bị ngấy. Những mẫu chuyện nhỏ cũng vụn vặt, đời thường và gần gũi. Mình khuyến khích những bạn thích nữ chính độc lập, trưởng thành đọc nha. Mình biết truyện khi nghe trên Gác đọc truyện. Còn nhà dịch thì của bên Lục Phấn Côi Tư ấy mọi người. Cảm ơn mọi người đã ghé, hẹn gặp các bạn ở những review sau. Moon Đỗ.