Cổ Đại Nhất Mộng Khuynh Khuynh Lạc Lạc - Mạn Đằng

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi VũXương, 1 Tháng mười một 2019.

  1. VũXương

    Bài viết:
    5
    Nhất mộng khuynh khuynh lạc lạc

    Tác giả: Mạn Đằng

    ------​


    Thanh xuân của tôi

    Như chú sẻ nhỏ,

    Tung cánh mà bay

    Không quay đầu lại.

    * * *

    Từ nhỏ, tôi thường mơ có thể bao trọn một thanh lâu, không là cả một tòa thành rộng lớn. Cả ngày ăn chơi trác táng, thưởng thức hồng tửu cùng giai nhân. Có lẽ vì kiếp trước làm nam nhân, vinh hoa phú quý chưa hưởng đủ thọ mạch đã đứt đoạn nên kiếp này mới nảy sinh vọng ý. Có điều mơ rồi sẽ tỉnh, tỉnh rồi mọi chuyện sẽ khác.

    +++

    Ca ca của tôi sinh ra trước đến mười hai con giáp là người xinh đẹp và hoàn mỹ nhất trong mắt tôi. Cái nhan sắc vừa dịu dàng vừa lãnh đạm, quyến rũ đến mức một ngày không ngắm nhìn sẽ quyến luyến không thôi.

    Tôi từ lúc chập chững biết đi đã luôn lẽo đẽo đi sau huynh ấy, nhõng nhẽo đòi được bế bồng, được xoa đầu, được ôm hôn; từ lúc chập chững biết nói thì cứ luôn miệng: "Ca ca, huynh thật đẹp, chẳng khác nào những mỹ nhân trong giấc mơ của ta. Nếu như sau này có thể gả cho ta thì tốt biết mấy."

    Mấy ma ma đều nói như vậy không hợp quy củ rồi nặn ra một nụ cười méo mó, nhưng quy củ là cái gì tôi thật sự không biết. Ca trước sau không đáp lời, để mặc tôi ngày ngày mò đến hành hạ lỗ tai, "dặm hoa, dặm phấn" lên mặt của mình.

    Cứ thế qua bảy, tám năm tôi được đi xem yến tiệc, lễ hội trong cung. Nhìn những mỹ nữ đàn hát ca múa, thích thú không thôi, thậm chí còn hào hứng mong chờ hơn tất cả những nam nhân khác có mặt tại đó. Trên môi tôi luôn treo lủng lẳng một nụ cười, không bao giờ buông xuống, vốn dĩ là muốn để mình ca ca xem thôi nhưng hình như huynh ấy không bao giờ để ý.

    Lớn hơn một chút tâm tư càng nhiều hơn, lúc nào cũng chạy đến ngồi trước mặt ca ca, để huynh ấy nhớ kĩ gương mặt mình vĩnh viễn không bao giờ quên được, ngay cả trong mơ cũng không được mơ đến người khác. Miệng thì hay lầm bầm mấy chữ: "Đúng là mỹ nhân.." Không biết huynh ấy có thấy phiền phức, có nghĩ tôi là ma quỷ đeo bám hay không nhưng xem ra chưa bao giờ thật sự tránh né, cứ để mặc thích làm gì thì làm.

    Thời gian lâu dần cảm thấy có chút thất vọng, sinh ra suy tư. Mỗi ngày nhìn thấy ca ca càng muốn chen chân vào tâm trí đối phương rồi lại càng muốn có chỗ đứng vững chắc trong tâm trí ấy. Có điều mỹ nhân, đẹp thì vẫn phải ngắm, bằng không sẽ rất uổng phí.

    Ca ca đến tuổi phải lập thái tử phi. Tôi biết được đùng một cái lăn ra bệnh nặng, phụ hoàng vì vậy đành gác chuyện đó qua một bên. Tôi thường hay suy nghĩ viễn vông phải chăng kiếp trước yêu nhau chưa tới nên mới chuyển qua kiếp này, nhưng cũng tự biết bản thân mình không được, luôn cố gắng giữ khoảng cách an toàn. Hay phải chăng là tôi quá ham mê sắc đẹp, những thứ xa hoa phù phiếm nơi cung cấm; hoặc là yêu thích nhất thời, hết cái nhất thời rồi sẽ thôi.

    +++

    Một ngày cái thói không cần tự trọng của tôi lại trưng ra, lẽo đẽo theo sau ca ca. Vì không được phép nắm tay nên chỉ nắm chặt ống áo, sợ bị lạc mất. Có điều tôi không biết mèo vờn chuột quá lâu sẽ để chuột sổng mất. Giây trước vừa chớp mắt, giây sau cả cơ thể đã nhẹ bẫng. Tôi cố níu áo ca ca nhưng vẫn bị giật ra. Huynh ấy xoay người, đã từ rất lâu rồi mới chủ động nắm tay tôi, nhưng chỉ chạm được vào nhau, không thể nắm lấy, cái vẻ thanh tú, ung dung biến đâu mất: "Tiểu Tịch!"

    Tất cả chỉ trong tích tắc, bao nhiêu lâu nay chưa từng rời xa, phút chốc đã không thể nhìn thấy đối phương; giống như đang sống rất tốt tự dưng lại chết, cảm giác không thể nào chấp nhận nổi hiện thực.

    Khi tỉnh dậy, định hình lại tôi mới nhận ra mình bị một đám người hắc y bắt đi, ca ca thì bị đẩy ra. Tại sao bọn họ không bắt ca ca nhỉ, xét về mặt nào cũng lợi hơn rất nhiều.

    Thời gian tiếp theo, tôi liên tục bị chuốc thuốc mê, bị trói nhốt, mỗi khi có thể tỉnh táo một chút, trời đất như điên đảo, quay cuồng không thôi. Rất may là ngoài việc đó ra đám người kia không có làm gì tôi, thật chẳng hiểu bọn họ đang nghĩ gì.

    Những lúc mê man thường hay mơ lại giấc mơ lúc nhỏ, có thể hưởng thụ toàn bộ lạc thú của trần gian, vừa ngắm trăng vừa thưởng thức giai nhân cùng mỹ tửu, mê mẩn cả đất trời.

    Rồi đến lúc không mơ được nữa choàng tỉnh dậy, toàn thân đau nhức, ê ẩm cả người. Nhìn lại bản thân thì nhìn ra bộ y phục ca ca hay mặc, bàn tay cũng rất kì lạ, các ngón thon thả, đẹp mắt; phải múp múp tròn tròn mới đúng chứ. Nhìn vào gương thì thấy gương mặt của ca ca choán hết, quay xung quanh lại chẳng thấy người đâu, phải chăng bản thân mắc chứng ảo tưởng, còn là rất nặng.

    Cởi y phục ra để xem xét, kết quả một tràng máu mũi phun trào. Liền lập tức đậy lại, tự mắng bản thân: "Không được khiếm nhã, không được khiếm nhã.". Nhưng mà vẫn nên xem xét kỹ lại một chút, kết quả cuối cùng là thái y ập đến. Ông ta bù lu bù loa một hồi, kê cho phương thuốc thập toàn đại bổ gì đó, xem như xong chuyện liền lui đi.

    Tôi ngồi yên tĩnh một góc bắt đầu xâu chuỗi lại mọi chuyện. Lúc đầu cảm thấy vô cùng hứng thú sau đó chuyển sang hụt hẫng. Hiện giờ trở thành người cao quý như vậy không biết nên hưởng thụ hay cố gắng làm tròn bổn phận đây.

    Tôi gọi thái giám vào hỏi chuyện. Hắn nói Tam công chúa cũng chính là tôi đã bị bệnh nặng quá đời từ nửa năm trước. Tôi liếc hắn, cố làm ra vẻ nghiêm nghị hắn liền quỳ phục xuống không dám khai sai nửa lời. Tam công chúa bị hắc đạo bắt đi, từng tích không rõ. Hoàng thượng sợ lộ ra làm tổn hại thanh danh hoàng thất chỉ cho người âm thầm tìm kiếm. Nghe nói tìm được nhưng.. có người cho rằng, công chúa bị lăng nhục nghĩ quẩn.. Cả cơ thể hắn cứ thế run lên, mồ hôi bắn tung tóe, tôi cũng phải sợ thay đành cho lui.

    Trước kia tôi cố gắng dành lấy tình cảm của ca ca, hiện giờ có được mọi thứ của huynh ấy rồi lại cứ như không có gì cả. Trống rỗng, cô độc.

    Vừa bước ra khỏi cửa, thái giám đã ngăn lại. "Thái tử, ngài đừng đến mộ Tam công chúa nữa. Lần trước ngài đến hứng gió một đêm liền, bị thương hàn nặng. Hoàng thượng vì chuyện này mà rất phiền não, lệnh cho ngài ở trong phủ ấn dưỡng một tháng. Chúng thần.."

    Tim tôi rớt đến mười nhịp. Hai môi mím chặt, chân mày nhíu lại, ngập ngừng: ".. Không cần ngươi quản.".

    Đối phương như thấy người xa lạ, nghĩ kĩ thì đây quả thật không phải những lời ca ca thường nói. Cũng bởi tôi rất thích nạt nộ mấy cũng nữ trong cùng, vì nhìn họ lúc đó rất dễ thương.

    Vốn dĩ muốn đi dạo xung quanh một chút. Bất giác thế nào lại đi rất xa, rất lâu. Tỉnh ra mới biết mình đang ở một nơi rất lạ. Phía trước có ngôi mộ nhỏ, tuy không đẹp nhưng khá trang nghiêm. Trên bia có khắc dòng chữ Vân Dung công chúa - Vũ Tịch..

    Tự dưng nước mắt lại rơi. Tôi lấy tay áo lau đi nhưng hoài không hết lại lau. Bản thân trước nay chỉ biết cười không thích khóc sao hiện giờ lại không thể kìm được. Mẫu phi nói như vậy rất xấu, sẽ không ai thích, ca ca cũng không thích, nếu để huynh ấy thấy được..

    Tôi nhìn lại bản thân.. Nếu mình ở ngay đây, vậy thì ca ca ở đâu, ở đâu được chứ, có thể ở đâu?

    +++

    Làm thái tử, áp lực dồn nén từ rất nhiều phía, mệt mỏi không chịu được.

    Sắp tới là tết nguyên tiêu, đường phố nhộn nhịp. Tôi muốn nhân dịp này trốn ra ngoài cung chơi. Trong cung có quá nhiều quy tắc, sắp không thuận theo nổi rồi, một phần cũng là để thỏa mãn trí tò mò.

    Đến đêm tôi thay đổi diện mạo cho bản thân một chút, cầm theo chiếc quạt gấp, nếu gặp người quen thì thuận tiện che mặt. Vì chưa từng dời cung lại không quen đường nên tôi lôi một thị vệ theo cùng, không may bị phát hiện để hắn chịu tội chung.

    Kinh thành quả nhiên náo nhiệt hơn hẳn trong cung. Đèn hoa treo khắp, mỹ nữ rợp đường, xem là hoa hết cả mắt.

    "Công tử kia thật lạ, cứ dùng quạt chế mặt, thật giống thiếu nữ nhà."..

    Đi được lúc lâu thì đến một cái thanh lâu nhộn nhịp, người ra kẻ vào, tấp nập như cái chợ. Nếu tôi không nhầm thì đây chính là thanh lâu xa hoa, nhiều mĩ nữ bậc nhất kinh thành mà đám người hầu hay nhắc đến. Không kìm nổi hứng thú mà bước tới. Tên thị vệ đi cùng rối rít ngăn cản. Hắn kéo hắn ngăn thì thế nào, cũng không cản được nửa bước chân.

    Vừa bước vào trong hương hoa và phấn thơm đã phả ào ạt, xộc thẳng vào mũi, vải đỏ giăng khắp chốn, hôm nay có ai cưới à. Trung tâm đại sảnh là những kĩ nữ đàn hát chẳng kém gì vũ nữ trong cung có điều thêm vài phần phóng túng, dung tục, lâu lâu lại đá lông nheo với khách quan. Bà chủ thấy được dáng vẻ sang trọng, đích thân ra tiếp đón. Tôi vừa gấp quạt lại đối phương liền ngạc nhiên ra mặt. "Công tử, lâu rồi mới thấy ngài.. Sao ngài lại đến đây?"

    Tôi không khỏi kinh ngạc, vậy mà ca ca từng đến đây, huynh ấy đâu phải hạng người như vậy.

    "Nào, nào đi theo ta. Đồ ngài cần có đủ hết rồi." Bà chủ dẫn tôi đến gian phòng phía sau, để đầy rương lớn, hộp nhỏ. Bên trong chứa toàn y phục gấm lụa thêu hoa phượng, đường nét tỉ mỉ, các món trang sức mỹ lệ lấp lánh, sáng chói, trân quý cỡ nào. Tất cả đều là tuyệt phẩm, xem dường đẹp hơn hẳn đồ trong cung, không biết người thợ tài ba nào đã làm ra.

    Đối phương nói: "Những thứ này đều là do những cô nương có tay nghề giỏi nhất trong tú phường của ta làm ra. Ngài thấy thế nào, có vừa ý không. Nhưng ta vẫn thắc mắc, ngài luôn không thích những nơi như này, sao tự dưng lại đến. Muốn lấy đồ thì kêu người nói ta một tiếng là được.."

    Tôi nhíu mày. "Ta.. kêu ngươi làm những thứ này?"

    "Đúng, đều là ngài kêu ta làm. Không phải ngài nói là muốn tặng cho tân nương tương lai sao? Ngài nói nàng ấy rất dịu dàng, thanh tú nên kêu ta đừng làm quá cầu kỳ, đẹp là được."

    Nghe xong câu này, tôi quay người bỏ đi. Đối phương níu lại, tôi hất ra. "Những thứ này ngươi cứ giữ lại."

    Trên đường về cung, tôi cứ ngước lên trời hỏi thị vệ: "Ngươi nói xem tân nương tương lai của ta là ai?"

    Hắn đáp, có chút ngập ngừng khó hiểu: "Ý của điện hạ là thiên kim phủ tể tướng. Tiểu thư đúng là dịu dàng, thanh tú. Rất vừa ý bệ hạ."

    Thì ra là vị tiểu tỷ xinh đẹp hay đến Đông cứng. Thái độ của ca ca đối với nàng ta luôn lạnh nhạt, hóa ra là ngoài lạnh trong nóng. Xem ra ca ca sớm đã tìm được thê tử tốt rồi. Không biết tôi trong mắt huynh ấy có bằng một nửa của nàng ta.

    +++

    Hôm sau, tôi đi thỉnh an hoàng hậu, mẫu hậu của ca ca. Tôi cũng muốn đi thỉnh an mẫu phi nhưng kĩ không biết dùng lí do gì. Khi đến cửa cung thì có một vị quan đại thần bước ra, những ngày sau cũng vậy. Một lần đến lúc nửa đêm thì lại thấy có bóng đen lướt qua sau dãy nhà. Cảm thấy không thể ngó lơ nữa liền sai mấy thị vệ thân cận đi điều tra. Bọn họ khi nghe lệnh, ngơ ngác nhìn nhau.

    "Chuyện này tứ sau cái chết của tam công chúa ngài đã lệnh chúng thần điều tra, cũng đã bẩm báo lại. Hoàng hậu câu kết với các quan đại thần trong triều, âm mưu đảo chính, cốt là để ngài được lên nối ngôi. Hoàng hậu cũng là lo nghĩ cho điện hạ, sợ ngài.."

    Cổ họng tôi nghẹn lại. "Còn đám người áo đen kia.."

    ".. Cũng là người của hoàng hậu.. Hoàng hậu sai người bắt tam công chúa là vì.. Nàng ta cứ suốt ngày bám lấy điện hạ, sợ khiến ngài bị sao nhãng, nên chỉ muốn dạy dỗ nàng ta một chút."

    Tay tôi run lên. Quay đầu để che đi sự bối rối của bản thân. "Muội ấy vì sao mà chết?"

    "Công chúa nghe bọn người kia nói, thái tử là người chỉ thị bọn họ, một mực không tin lao mình vào song sắt."

    Quả thật nỗi sợ lớn nhất của tôi là sợ bị ca ca ghét bỏ. Nhưng không ngờ sẽ bị vậy mà từ bỏ chính mình.

    Một đêm, mẫu phi đến Đông cung khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Người dẫn tôi ra cái bàn đá ngoài sân, là muốn cùng ngắm sao, đây là việc mà tôi thích lắm cùng ca ca nhất.

    Đợi một chút, người nhìn tôi đăm đăm vẻ suy tư, nói: "Những lời ngài nói trước kia có còn tính không?"

    Tôi quay mặt đi không để người thấy biểu cảm của mình nhưng rất muốn biết ca ca từng nói với mẫu phi những gì.

    "Ngài nói rất coi trọng Tịch Nhi, còn nói muốn để Tịch Nhi thay ngài sống thật tốt. Thể xác này sẽ cho nó, thân phận cũng cho nó, suốt đời hưởng vinh hoa phú quý. Ta tự hỏi ngài vốn dĩ muốn như vậy hay chỉ vì cảm thấy tội lỗi. Tiểu Tịch rất thích gương mặt của ngài, nếu để nó biết được ngài vì nó mà làm xấu đi dung mạo của sẽ rất đau đớn. Cho nên ngài đừng cố tỏ ra đau lòng hay thương xót nữa."

    Mẫu phi khẽ nhướn mày, đứng lên. "Kêu Tiểu Tịch sống thay ngài ư? Nếu không phải vì ngài vô dụng Tịch Nhi đã không.. đã không.."

    "Cái coi trọng của ngài đổi lại là một mạng người. Chi bằng ngài không coi trọng mọi chuyện chưa chắc đã.. Từng lời nói đều đáng khinh."

    Tối đó tôi thức rất lâu, ngước nhìn lên trời. Gió lạnh cắt qua mắt đến cay đỏ, nhưng lại không khóc nổi, chỉ thấy trong lòng trống rỗng.

    Sáng hôm sau tỉnh dậy, cả người ê ẩm, đầu đau kinh khủng, hai mắt nhức không thôi, đến cả ngồi dậy cũng cảm thấy khó khăn. Gương mặt đầu tiên tôi thấy là ca ca, mắt huynh ấy hơi đỏ, đôi mày khẽ chau lại, tóc hơi rối. Có lẽ tôi đang nhìn vào tấm gương lớn, lớn đến chân thực vô cùng.

    Tôi dụi mắt vài cái để tỉnh hẳn, có điều tại sao trong gương lại không thay đổi gì. Vừa chớp mắt ca ca đã ôm chầm lấy tôi, hai tay siết chặt, có chút đau. Sự trống rỗng lúc đầu phút chốc được lấp đầy bằng nước mắt, thì ra không phải là mơ.

    Tỉnh lại chưa lâu, phụ hoàng đã để tôi hòa thân với Tây Quốc. Cốt là vì sợ tôi có thể đã bị vấy bẩn, sẽ làm ô uế thanh danh hoàng tộc. Chớp mắt đã hết mùa đông, sứ giả Tây quốc cũng đã đến, sính lễ chất đầy trước mắt, giống như thực hiện một cuộc giao dịch lớn của đời người.

    Chưa bao giờ thời gian trôi qua nhanh như vậy, cũng không thể tiếp tục mơ những giấc mơ đẹp. Tôi chợt nhận ra không phải là ý niệm của kiếp trước hay là kiếp sau. Lúc nhỏ thì mơ được như người lớn, ăn chơi sa đọa, hưởng thụ khoái lạc trần gian. Lớn hơn thì mơ được ở bên cạnh người mình yêu sống vui vẻ, hạnh phúc. Lớn hơn chút thì sẽ mơ được trở về lúc nhỏ hồn nhiên, ngây ngốc, vô âu, vô lo, thoải mái rong chơi. Như chú chim sẻ nhỏ, tung cánh mà bay. Đến khi thật sự trưởng thành sẽ ngừng mơ, chỉ còn lại chút tàn niệm của tuổi xuân.

    Bức tường bao thành cung cấm, cao vút tận chân trời. Gió xuân lồng lộng thổi vào cuốn theo hương hoa, mật ngọt như mùi phấn thơm của các ả đào trong kĩ viện, có lẽ từ hướng hoàng cung bay tới. Phụ hoàng vẫn chìm trong biển sắc, cố gắng níu lấy dục vọng, chới với thâu đêm suốt sáng. Thiết nghĩ hoàng hậu muốn làm phản cũng là có cái lí của nó cả.

    Ngày hôm nay tôi lên kiệu hoa, được người rước về Tây Quốc làm chính thất phu nhân của con trai Tây vương, là một danh phận không tồi. Trước đó ca ca chuẩn bị cho tôi rất nhiều của hồi môn, không nhịn được tò mò đều mở hết ra xem. Những bộ y phục gấm lụa thêu hoa phượng, đường nét uốn lượn sống động như thật; các món trang sức đẹp mỹ lệ sáng chói; tất cả đều là tuyệt phẩm. Tay tôi hơi run chậm rãi đóng rương lại, nửa như muốn đóng nửa như không, bởi vì sau này chưa chắc có đủ dũng khí để mở ra.

    Bước lên kiệu hoa, cảm giác cũng chẳng có gì đặc biệt giống như chuyển từ cái lồng này sang cái lồng khác. Chiếc lồng được đúc từ vàng đính đầy hoa và đá quý, khiến ai ở trong đều không muốn ra ngoài. Nhưng nếu muốn ra đó là chuyện không thể.

    Vừa qua khỏi cổng thành, từ xa vọng lại tiếng móng ngựa lộc cộc trên nền đá rồi tiếng hí vang. Tấm rèm đỏ bị hất lên ca ca bước vào, ánh mắt kiên định đưa tay trước mặt tôi. Tôi bàng hoàng nhìn bàn tay bị dây cương cứa rớm máu ấy, trái tim như thắt lại, cổ họng nghẹn ứ. Đây là muốn đưa người đi sao? Không thể nào, phải không?

    Tuy bối rối nhưng rất nhanh tôi đã đáp lại hành động đó. Tôi cúi đầu hôn vào lòng bàn tay đối phương. Giọng run run "Hiện giờ ta không cần ở bên cạnh huynh. Chỉ cần huynh coi trọng ta là đủ."

    Ca ca siết chặt bàn tay, đôi mắt khẽ khép lại, đầu cúi xuống, chậm rãi đóng rèm lại, cứ như vậy rời đi. Tiếng vó ngựa xa dần. Tôi biết, không quay đầu được nữa, không hối hận được nữa, không luyến tiếc được nữa.

    Trên đường không còn tiếng người nhộn nhịp, rộn ràng, phố phường đông vui. Chỉ còn tiếng gió rít cuốn theo cát cháy nóng bỏng nơi biên ải. Tây quốc từng chút, từng chút gần hơn, cố quốc chốc chốc xa dần. Nhiều lúc muốn ngoái đầu ngắm nhìn lần cuối nhưng lại sợ sẽ đau lòng nên thôi. Dù muốn níu kéo quá khứ thế nào rồi cũng có lí do để buông bỏ.

    Thanh xuân của tôi

    Như chú sẻ nhỏ,

    Tung cánh mà bay

    Không quay đầu lại.

    "Ca ca, xin lỗi. Muội không thể yêu huynh nữa."

    +++

    HẾT

    Mạn Đằng

    Thank for reading.
     
    AlissaLãnh Y thích bài này.
    Last edited by a moderator: 3 Tháng mười một 2019
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...