Đam Mỹ Nhất Mệnh Phù Du - Nguyệt Lam

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Swaka Nguyệt Lam, 29 Tháng chín 2021.

  1. Swaka Nguyệt Lam Giai Nguyệt Lam

    Bài viết:
    629
    Tên truyện: Nhất mệnh phù du

    Tác giả: Nguyệt Lam (Swaka)

    Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, HE, tình cảm, huyền huyễn, tu chân, thần tiên yêu quái, song khiết, cường cường, ngược..

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] Các tác phẩm của Swaka Nguyệt Lam

    [​IMG]

    Văn án:

    "Những kiếp người mênh mông trôi nổi, tựa như phù du, không chốn dừng chân. Họ chỉ là những hạt bụi nhỏ, vô tình lạc giữa trần ai."

    - Nhất mệnh phù du -

    Nhân gian truyền nhau, nếu có người ôm nỗi uất hận sánh núi ngang sông, tại núi Tiên Hạc tấu khúc vấn tiên, nếu như cả thiên tiên trên trời cũng không thể xóa đi nỗi oán hận này, thì kẻ đó, dùng thân mình bồi táng núi sông, thần hồn dâng cho Vạn quỷ chốn U Minh, cuối cùng trở thành lệ quỷ, huyết khí đầy thân, cầm Phong Đô lệnh bài, tùy báo nghiệp thân.

    Nhưng mà cuối cùng, nghiệp báo thành, người cũng đọa Vô Gián, chẳng biết năm nào, tháng nào, mới có thể quay lại luân hồi.

    "Ngươi tên là gì?"

    "Tử Uyên!"

    "Ngươi có hối hận không?"

    "Vì sao phải hối hận?"

    "Tử Uyên hôm nay đứng trên đỉnh Tiên Hạc, nguyện dùng máu của mình huyết tẩy nơi này, để thân xác chôn thây nơi u cốc, nguyện linh hồn ngàn năm ràng buộc cùng thiên kiếp, chịu nỗi đau giày xéo tận tâm can. Chỉ mong dùng hết thảy luân hồi sau này, đổi lấy một tấm Phong Đô Lệnh. Dù cho là thiên tiên trên trời hay trích tiên chốn địa ngục, thân đã mang nghiệt báo, tất phải dùng đạo cốt tiên cơ mà trả!"

    Tử Uyên, lấy linh hồn làm thân quỷ dữ.

    Là thần hay là Phật, nghiệt báo đã mang, tất phải trả!

    Dẫu cho Thiên Đạo che chở, ta cũng nguyện phá đi thiên đạo, hủy hết vạn vật!


    Mục lục

    Quyển 1: Cao đường


    "Đường Hoàng Tuyền chưa từng dễ đi, canh Mạnh Bà dẫu sao cũng dễ uống hơn. Công tử, hà tất gì bỏ đi luân hồi kiếp sau, làm kẻ lang thang vô định?"
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng một 2022
  2. Swaka Nguyệt Lam Giai Nguyệt Lam

    Bài viết:
    629
    Chương 1: Tử Uyên

    "Ngàn năm tuyết trắng, ta không đợi được người. Chi bằng để máu phủ hồng trần, để người một lần vì ta mà điên loạn."

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Y nghiên đầu nhìn, trong tranh là cảnh sông núi rực rỡ, bên thềm lại có gốc anh đào lớn, điểm xuyến vài đóa, nhìn có chút ưu tịch. Mà vị quan nhân trong miệng y, vừa rồi còn đang hứng thú bừng bừng đùa nghịch bức họa, giờ đã vội ôm đĩa điểm tâm, nhìn trời ngẩn ngơ.

    Bên ngoài đổ tuyết rồi.

    Thiên Đạo ràng buộc quy định, người có tước phận trên Phi Cung, trăm năm một lần lịch kiếp, dùng thân xác phàm tục cứu độ thế gian, không vướng thất tình lục dục. Đây là điều mà y từng đọc trong thiên cổ thư. Y chờ trăm năm, chịu bao lần thiên kiếp trừng phạt, nỗi đau thấm đẫm thần hồn, cuối cùng cũng chờ được vị kia luân hồi lịch kiếp.

    Không vướng thất tình, nhớ đến đây, y cười nhạt, lại nghĩ đến kẻ đạo mạo tuấn lãng năm xưa, dung nhan ba phần tựa quan nhân trước mặt này, năm đó, cũng giữa trời tuyết, nâng bức họa giang sơn trước mặt y.

    "Mai này thiên hạ thống nhất, tam đoạn cửu thành, ta mang mệnh xưng vương đăng cơ đế vị, ngươi cũng sẽ vững vàng ngôi Hoàng Hậu. Ta biết thế gian này khó chấp nhận chuyện hai nam nhân cạnh nhau. Nhưng như vậy thì đã sao? Non nước này là non nước của đôi ta, núi sông đây là hỉ đường, cũng là tang đường, cùng chúng ta đi hết trăm năm."


    Y còn nhớ, ba năm sau đó, người kia thuận lợi thống nhất san hà. Đế vị vững cao, nhân đức vang danh thiên hạ. Người nó nhìn y, nói với y rằng: "Thân ta là thiên tiên lịch kiếp, không vướng lục dục, hậu vị lục cung, không thể sắc phong. Huống hồ gì chúng ta, ngay từ ban đầu đã sai trái, không chỉ thiên hạ không dung, mà đất trời cũng chẳng tha thứ."

    Chỉ tiếc một chiếc phụng y hoàng bào cầu kì mà y tự tay thêu kết, chỉ tiếc uyên ươn hí thủy trên chăn hỉ được đính tuyến vàng, chỉ tiếc một mối tình chân tâm, cuối cùng bị đặt dưới chân người, mặc người dẫm đạp chơi đùa.

    Sen nở trong tuyết, thanh thuần, trong sáng đến mấy cũng chẳng phải mai trắng giữa trời.

    Thất tình chẳng bận? Nực cười.

    Là ai hứa với y, vứt bỏ tiên cốt, làm vị trích tiên, không quản chuyện tứ phương. Một thân bạch y, vung bút múa quạt, cùng y sánh đôi thần tiên quyến lữ? Cuối cùng thì sao? Người kia làm hoàng đế, hậu vị vô chủ, lục cung vô phi. Chỉ tiếc phận y, một mình cô đơn đối với trăm lời dèm pha.

    Năm ấy, đỉnh núi băng phong. Là ai nói với y, bảo y chời đợi, chờ người quay về phục mệnh, rồi sẽ quay lại cận kề?

    Nếu là thần tiên, vì sao còn động lòng? Nếu đã muốn dứt bỏ, vì cớ sao lại còn buông lời hứa hẹn? Vì sao bảo y chờ đợi, nhưng lại mặc cho y chịu gió tuyết phong sương, năm tháng hiu quạnh, chẳng chịu quay về?

    Ngàn năm tuyết trắng, y chờ, chờ được gì? Chờ được một khúc vấn tiên đầy tuyệt tình.

    "Tử Uyên, ta cùng ngươi bất quá chỉ là một đoạn nhân duyên lầm lỡ. Nay ta quay lại Phi Cung, ngươi kiếp này tiêu diêu tự tại, kiếp sau, kiếp sau nữa, ba đời mệnh cách phú an, không sợ bần cùng khổ đau. Quay về đi."

    Khổ đau? Làm gì có nổi đau nào hơn, khi nghe tuyệt tình đến vậy. Tháng năm đằng đẵng, chờ mãi, chờ được một câu tuyệt tình. Hóa ra thần tiên, ai cũng lạnh lùng đến vậy. Bọn họ tâm mang thiên hạ, lại không mang nổi một người vì họ mà vứt bỏ thiên hạ. Bọn họ yêu sinh linh của thế gian, lại không yêu nổi một kiếp bạt nhược phù dung.

    "Nếu ngài đã đặt chúng sinh trong tâm như thế, vậy để ta đem máu nhuộm hồng trần một lần, để ngài thử một lần vì ta mà điên loạn."

    Ba đời mệnh cách an nhàn, vốn dĩ có thể một đường đi lên, đắc chứng thiện quả. Cuối cùng vì người, không muốn thành tiên, một lòng quyến luyến hồng trần. Cũng vì người, bỏ đi luân hồi, gạt bỏ tam sinh, làm một lệ quỷ ai oán ngút trời.

    Vì người, gánh chịu thiên kiếp trăm năm, đổi lại một lần chen vào lịch kiếp của người.

    Chẳng phải thần tiên không bận thất tình sao? Vậy để ta, đem ái tình này, khắc sâu vào tiên cốt của ngài. Ta cùng ngài là nghiệp báo nhân duyên, không thể nào xóa bỏ. Ái tình này, khắc vào đạo cốt thì ngàn năm vạn năm, chỉ có tích sâu, không thể phai nhòa.

    "Tử Uyên, sao lại ngẩn người rồi?"

    "Không sao, quan gia cẩn thận chút, tuyết rơi dày rồi." Y nghiêng đầu, cười thật khẽ.

    "Ta nói ngươi đấy, có nghe không. Đừng gọi là quan gia nữa, có khác nào mấy vị trong chốn thanh lâu phong hoa kia đâu?"

    "Ngài để ý à?"

    "Ta để ý mấy chuyện đó làm gì. Nhưng mà Tử Uyên, ngươi cứ như thế người khác sẽ dèm pha đấy. Mẫu thân gần đây cũng vì thế mà giận ngươi."

    Y bật cười, quay đầu lại nhìn bức họa trên tay, lại nhìn nhìn một mảng tuyết trắng trong sân. "Tử Uyên không làm sai, sao phải hổ thẹn? Chỉ cần bản thân Tử Uyên không giống với nữ nhân chốn phong trần, vì cơ sao lại phải gánh chịu quy tắc của thiên hạ?"

    "Cái gì là quy tắc? Cái gì là chuẩn mực? Cũng là do lòng người sanh ra."

    Cái gì là Thiên? Cái gì là Địa? Thiên Đạo là chi? Phi Cung quy lại là gì nữa? Y không biết, cũng không muốn biết.

    Ai bảo chính nhân quân tử không thể dùng hai chữ "quan gia"? Ai bảo nam nhân thì không có quyển ở cạnh nhau?

    Ai nói Thiên Đạo ràng buộc hết vạn vật? Ai nói thần tiên thì không có tình?

    Trên đời này, quy tắc do người lập, cũng do người phá.

    "Ngài nói có đúng không, Mặc Thần công tử?"

    "Hả? À..." Mặc Thần nhét nốt miếng điểm tâm vào miệng, ngẩn đầu lên, chợt thấy ánh mắt sâu thẳm của Tử Uyên. Hắn bỗng dưng cảm thấy đau xót, nhưng lại không hiểu lý do. "Chắc là... đúng."

    Y bật cười. Bước ra khỏi nhã gian, gió thổi mang theo tuyết, đáp lên y phục, từ từ tan ra, y phục dần ướt đẫm, da thịt cũng lạnh như băng.

    "Từ trước đến giờ, chỉ có một người, không sợ quy tắc thiên địa, cũng chẳng sợ dèm pha buông lời."

    Lệnh, do vua ban. Chung quy vạn vật, do Thiên Đạo quy định.

    Vậy thì ta, trái lệnh giết vua, nghịch mệnh, hủy Thiên Đạo!

    Mặc Thần ngẩng người, nhìn chằm chằm vào bóng người ngoài sân. Một vạt áo đỏ tựa như máu, đứng dướ trời tuyết càng thêm chói mắt, khiến người ta cảm thấy khó chịu. Thế nhưng thần tình của người nọ, lại là một mảnh tang thương. Chỉ thấy y cong cong khóe mắt, môi vẽ thành nụ cười, mấp máy hay chữ - Tử Uyên.

    Tử Uyên!

    "Tử Uyên hôm nay đứng trên đỉnh Tiên Hạc, nguyện dùng máu của mình huyết tẩy nơi này, để thân xác chôn thây nơi u cốc, nguyện linh hồn ngàn năm ràng buộc cùng thiên kiếp, chịu nỗi đau giày xéo tận tâm can. Chỉ mong dùng hết thảy luân hồi sau này, đổi lấy một tấm Phong Đô Lệnh. Dù cho là thiên tiên trên trời hay trích tiên chốn địa ngục, thân đã mang nghiệt báo, tất phải dùng đạo cốt tiên cơ mà trả!"

    Tử Uyên, lấy linh hồn làm thân quỷ dữ.

    Là thần hay là Phật, nghiệt báo đã mang, tất phải trả!

    Dẫu cho Thiên Đạo che chở, ta cũng nguyện phá đi thiên đạo, hủy hết vạn vật!

     
  3. Swaka Nguyệt Lam Giai Nguyệt Lam

    Bài viết:
    629
    Chương 2: Hoàng Tuyền


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người ta nói, phía dưới Hoàng Tuyền chỉ có một màu đen thăm thẳm, xòe bàn tay khó thấy năm ngón, chỉ thấy mỗi bóng trắng lửng lơ của hàng tá vong hồn. Đất Hoàng Tuyền đen kịt hòa vào màn đêm, hai bên đường toa tỏa ánh đỏ Bỉ Ngạn. Bao lời kể về Hoàng Tuyền khiến người ta rùng rợn, nào là gáo thét thảm thiết của vong hồn dưới Tam Đồ, hay tiếng tỉ tê của những kẻ chẳng muốn xa Vọng Hương Đài, cầu Nại Hà trơn trượt đẩy bao kẻ thoát khỏi luân hồi. Từng lời từng lời, đều khiến người ta ghê rợn.

    Thế nhưng Hoàng Tuyền ấy, chỉ là lời nói của đám phàm nhân thô tục, chuyện kể hậu tửu trà dư mà thôi. Hoàng Tuyền, thật ra cũng chỉ là một thế gian thu nhỏ mà thôi. Ai oán hận thù, đau thương tiếc nuối, thất tình lục dục, thật ra đều có đủ.

    Dưới Hoàng Tuyền, đất đen tựa màn đêm, nhưng màn đêm thăm thẳm ấy lại lập lòe ánh sáng từ những chiếc lồng đèn rực đỏ đầy ma mị. Chúng không có giá treo, chẳng có người đỡ, thể nhưng lại lơ lửng giữa không trung, tựa như sinh ra như này, là một thể của nơi đây.

    Hoàng Tuyền không có ngày đêm, cũng chẳng có ánh Nhật Nguyệt. Nó như một vùng đất bị nguyền rủa, bị thế gian lãng quên, kẻ đến đây chỉ có một gương mặt ưu sầu nhợt nhạt. Giữa vùng đất Hoàng Tuyền có một đám bỉ ngạn rực máu. Mỗi một sinh linh đi qua, một dòng khói đen đỏ lượn lờ giữa họ, rồi lại bị đóa bỉ ngạn hút lấy, khiến nó càng thêm quỷ dị ma mị.

    Một trận gió lướt qua, nhành bỉ ngạn lung lay nhẹ nhàng, tựa như một hòn đá ném vào mặt nước phẳng lặng, gợn sóng lăn tăn, khiến hàng vong hồn dài dằng dặc cũng mấy âm binh canh gác phải quay đầu nhìn lại.

    Dù sao thì ở cái mảnh đất chẳng có ánh Nhật Nguyệt này, làm gì có gió mưa sấm sét. Hiếm khi mới xuất hiện vài lần, dù rằng ý nghĩa cũng chẳng tốt mấy.

    Quả nhiên, một tà áo tranh sắc đỏ với bỉ ngạn lướt ngan, tử khí âm trầm lượn lờ xung quanh, khiến mấy vong hồn đứng gần bất chợt dao động, bóng dáng trong suốt đi mấy phần. Bọn họ - những kẻ đã chết rồi, lại còn cảm nhận được loại cảm giác cận kề cái chết thêm một lần nữa.

    Mấy âm binh lướt mắt nhìn một cái rồi lại cúi đầu, tiếp tục công việc của chính mình. Ai cũng biết, kẻ chết xuống, có oan khuất sẽ được mang đi giải oan, kẻ có tội bị tống vào ngục giam. Thứ có thể đến đây có nghĩa là đã được thông qua, có thể đi đầu thai. Lục đạo, dù là người hay là súc vật, cũng mặc một loại áo trắng. Mà âm binh canh gác có sắc phục riêng, chẳng ai được phép mặc màu đỏ, kể cả những người ngồi trên điện U Đô kia cũng chỉ có sắc tím là sặc sỡ nhất. Màu đỏ, chỉ có thể là lệ quỷ trăm năm, ngàn năm. Huống chi tử khí bên thân "quỷ" vừa lướt ngang còn nặng hơn những con quỷ chấp nhận trầm mình trên nguồn của sông Tam Đồ, chịu giày vò ngàn năm nữa.

    Có thể nói, "quỷ" vừa lướt ngang kia, chỉ có thể là vị kia – Người duy nhất trong mấy ngàn vạn năm nay có thể cầm được lệnh bài U Đô, tùy thân báo oán. Oán khí của người nọ rất cao, vong hồn thông thường nếu đứng gần có thể sẽ bị nuốt chửng, mà âm binh canh gác cũng chỉ là hạt cát dưới chân mà thôi.

    Cửa lục đạo đối với y chẳng là gì, huống gì là mấy tên quỷ sai tép riêu. Không thể chọc vào, cũng không nên chọc vào.

    Làn gió đỏ mang theo tử khí lướt một vòng dưới Hoàng Tuyền, sau đó lại ngừng lại trên mái của Vọng Hương Đài. Truyền thuyết kể lại rằng, ở Vọng Hương Đài này, người ta có thể nhìn lại cố hương cùng với thân nhân của mình lần cuối, sau đó sẽ nhận lấy bát canh Mạnh Bà, tám loại khổ đau trôi theo nước canh, để lại trên mảnh đất cằn cõi của Hoàng Tuyền, rồi yên bình mà đầu thai. Kiếp sau đọa ngạ quỷ hay súc sanh, thì cố mà trả nghiệp, họa may làm người, lại thêm một vòng luân hồi quẩn quanh. Tục truyền, người ta qua đời rồi, "ngày đầu tiền không ăn cơm nơi cõi người, ngày thứ hai liền qua Âm Dương giới, ngày thứ ba đến Vọng Hương đài, nhìn thấy người thân đang khóc lóc thảm thiết". Thế nhưng có một đứa trẻ đứng trước Vọng Hương Kính, ngẩn người nhìn người thân của nó vui cười nô đùa.

    Đứa trẻ đó ngây ngốc hồi lâu, rồi lại lửng thửng đi đến trước mặt Mạnh Bà, nhận lấy bát canh, chần chơ hồi lâu vẫn chưa uống.

    "Kiếp sau phụ mẫu của ta có thể yêu thương ta không?"

    Bi kịch đáng thương nhất của một đứa trẻ không phải là vừa sinh ra đã mất phụ mẫu, hay là bị phụ mẫu ruồng bỏ. Mà là khi nó sống cùng họ, lại bị họ xem như không tồn tại. Đứa trẻ này cũng là một đứa nhỏ như thế, tám năm trên nhân gian, bi thương đau khổ, ganh tỵ oán hờn, bệnh tật đau ốm đều đã trải qua.

    "Uống rồi, tất cả sẽ chỉ là quá khứ."

    Kiếp sau của mỗi người, ba phần do trời, bảy phân cho mình. Ân oán nghiệp báo đã ghi rõ, Mạnh Bà đương nhiên chẳng thể xen vào.

    Đứa trẻ đó ngậm ngùi hồi lâu, ngửa đầu uống cạn bát canh, dứt khoát bước lên trên cầu Nại Hà.

    Đắng sau, hình ánh gia đình nông dân kia vui vẻ vây quanh một đứa trẻ bụ bẫm trên Vọng Hương Kính dần dần tan biến thành tro bụi.

    "Đáng thương nhỉ?"

    Một giọng nói vang lên sau lưng Mạnh Bà, khiến bà chao tay, chén canh chênh vênh rơi vài giọt xuống mặt đất, bốc lên một trận khói mờ.

    "Ngươi cũng biết đáng thương à?"

    Một giọng người khe khẽ vang lên, một cơn gió thoảng nhẹ qua, cạnh Mạnh Bà xuất hiện một nam tử mặc huyết y, sắc đỏ chênh y phục dường như át luôn cả vẻ ma mị diễm lệ của bỉ ngạn. Y cười khẽ, thay Mạnh Bà đưa bát canh cho vong hồn, lại nói: "Sao lại không? Chỉ cần là người, ai cũng sẽ thương cảm thay cho nó thôi."

    Mạnh Bà không nói gì, khẽ liếc y một cái, lại quay đầu lại múc bát canh còn đang phát ra tiếng "lách tách" nhỏ.

    "Nhưng mà tiếc thật, ta lại chẳng phải là người, phải không Vương Nghiên bà bà?"



     
  4. Swaka Nguyệt Lam Giai Nguyệt Lam

    Bài viết:
    629
    Chương 3: Vương Nghiên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai tiếng "Vương Nghiên" vang lên, chén canh trong tay Mạnh Bà lại lăn tăn gợn sóng, thế nhưng bà lại chẳng có biểu hiện gì, chỉ nhẹ nhàng giao chén canh lại cho hàng vong hồn dài đằng đẵng phía sau.

    "Hôm nay ngươi không cần bồi vị kia à? Ngươi biến mất như vậy, hắn sẽ nghi ngờ đấy."

    "Ha, quan nhân đã bị mẫu thân mang về chuyên tâm ôn luyện khảo thí rồi." Tử Uyên sửa sửa lại vạt áo của mình, lưng tựa vào trong cây cột bên hông đình Mạnh Bà. Hàng vong hồn kia, thi thoảng cũng có vài kẻ tò mò ngó sang, chỉ thấy y treo nụ cười khinh khỉnh trên môi, đôi mắt hơi xếch lên, dọc theo mi mắt là một đường tệp mỏ, mỏng như tơ máu. Giữa mi tâm có ấn ký hỏa diệp màu đó chói, loe lóe tử khí. Tóc trên đầu dùng phát quan búi hờ, giữa lưng thắt miếng bạch ngọc.

    Nếu bỏ đi nét yêu mị trên gương mặt cùng tử khí trùng trùng quanh thân, có lẽ người khác sẽ lầm tưởng y là thiếu gia con nhà quyền quý đi lạc vào cái cõi âm u mịt mù chẳng phân đêm ngày. Thế nhưng người này lại chẳng phải, một thân huyết y đỏ rực của y tại Âm Gian chẳng khác nào là báo hiệu của tử vong.

    Linh hồn đến nhận canh Mạnh Bà cũng hết sức tránh né, đứng từ rất xa vươn tay lại, bao nét khổ lụy bi thương trước Vọng Hương Kính đều bị nỗi sợ hãi chiếm trọn. Đứng gần một lệ quỷ như thế, không cẩn thận có thể sẽ hồn phi phách tán. Dù cho là người đang trên cầu Nại Hà, bị oán linh dưới dòng Tam Đồ kéo xuống cũng có cơ hội trở mình, nhưng kẻ bị lệ khí của y nuốt chửng, thì mãi mãi sẽ chẳng tồn tại trên thế gia này nữa.

    Tử Uyên nhìn thấy bọn họ tránh né mình như vậy, cũng chẳng buồn quan tâm, chỉ đưa mắt nhìn về phía đình đài rực lửa xa xa nơi kia. Đó là nơi của những kẻ "quyền quý" ở nơi này, bao gồm cả dinh phủ của vị ngồi đế U Đô kia.

    Cả một vùng Hoàng Tuyền yên bình tĩnh lặng, bỗng chốc một hồi chuông vang lên, vang vọng khắp nơi. Nước Tam Đồ cuồn cuộn như ngừng lại, oán khí từ dòng nước Vong Xuyên tràn ra ngày càng dày đặc, che mất luôn cầu Nại Hà, hàng chữ trên Tam Sinh Thạch vặn vẹo biến đổi. Mạnh Bà phát nốt bát canh cuối, sau đó bỏ vá xuống, hàng vong hồn cũng tự động giải tán, tứ tán khắp nơi. Kỳ lạ là ngay cả âm binh đang canh giữ cũng chẳng quan tâm. Bọn họ liếc mắt nhìn Tử Uyên, thấy y nhếch môi cười thì vội vàng tản đi.

    Mạnh Bà dọn dẹp một chút, nhấc vạt váy đi ra khỏi đình Mạnh Bà của mình, Tử Uyên cũng nối gót theo sau. Bọn họ đi xuyên qua Vọng Hương Đài, hướng về phía nguồn của sông Vong Xuyên mà đi. Giữa dòng nước đầy u oán này, có một ngôi nhà gỗ cheo leo mọc lên, bên hiên nhà treo mấy đóa Mạn Đà La trắng muốt, tựa như đang chống đối mấy đóa bỉ ngạn bên bờ vậy. Hai người đứng trước cây sào trúc bắt từ nhà đến bờ Vong Xuyên, một bà lão đang chậm rãi đi trên đó, từ từ, từ từ đi về phía họ.

    "Đã lâu không gặp, Mạnh bà bà."

    "Tử Uyên đó à?" Bà lão ấy cười cười nhìn y, lại giao một chiếc vòng cho Mạnh Bà, hay đúng hơn là Vương Nghiên, cười hỏi: "Tiểu Nghiên đã quen chưa?"

    "Hơn vạn năm rồi, sao lại không quen được." Vương Nghiên nhận lấy chiếc vòng ấy, đeo vào tay mình. Vốn dĩ Vương Nghiên đang mang bộ dạng của một bà lão năm sáu mươi tuổi, thế nhưng thoáng chốc lại biến thành một cô nương như vừa tuổi trăng tròn, một thân váy áo đỏ rực chẳng thua Tử Uyên, chỉ là tử khí của nàng nhạt hơn nhiều. Trên mặt nàng mang một tầng mạn sa mỏng, nhưng cũng chẳng thể nào che lấp đi vẻ yêu nghiệt trên dung nhan.

    Bà lão thấy thế, cười cười lắc đầu, lại dặn dò: "Ngươi lần này lên trần gian, nhớ chỉ trợ giúp Tử Uyên mà thôi, đừng gây nghiệt duyên. Nếu đã muốn vứt bỏ hồng trần, thì đừng vướng hồng trần nữa."

    "Chuyện này Vương Nghiên ghi nhớ, chuyện ở đây xin nhờ bà bà."

    "Đi đi, đi đi. Chuyện phát canh vốn là chuyện của Mạnh Bà ta, ngươi ở đây, ta nghỉ ngơi mấy vạn năm cũng đã đủ. Không nên lười biếng." Nói xong, bà tiễn hai người đi, nhìn hai tà váy đỏ quấn vào nhau, lại không khỏi thở dài.

    Trong vòng trăm vạn năm, lại xuất hiện hai lệ quỷ, tay mang lệnh bài U Đô, tử khí âm trầm, ngay cả oán linh cũng phát sợ. Nhớ lúc đó, khi vừa thấy Vương Nghiên, bà vô cùng kinh ngạc. Số phận của nàng bi đát, lại gặp phải người chẳng thể báo thù. Đến lúc cầm lệnh bài U Đô, quấn trong tam đồ hết mấy kiếp, lại cảm thấy hồng trần mệt mỏi, chẳng muốn báo thù nữa. Thế nên bà mới giữ nàng lại, để nàng thay thế mình, làm "Mạnh Bà" ngày ngày phát canh, nhìn nhân gian trăm mối khổ đau.

    Chuyện bà làm hiển nhiên không đúng quy tắc, thế nhưng vị kia cũng mắt nhắm mắt mở, Thập Điện cũng chẳng ai nói gì. Nói cho cùng thì, chẳng ai muốn địa phận mình quản lý xuất hiện một con lệ quỷ báo thù đến thiên tiên cả. Giảm được sát nghiệp thì cứ giảm thôi.

    Thế nhưng, vừa mới tạm yên một Vương Nghiên, lại xuất hiện một Tử Uyên. Đã thế bọn họ còn có dây nhân quả luân hồi.

    Mạnh Bà thở dài, đi đến Vọng Hương Đài, nhìn về phía không trung đem kịn kia, bỗng chốc một tia chớp mạnh mẽ xé rách bầu trời, khiến chúng quỷ yêu ma vong ở nơi đây run rẩy. Ngay cả đám oán linh cũng co rúc trốn sâu dưới đáy Vong Xuyên. Chín tia sét xé nát không trung dưới Hoàng Tuyền, báo hiệu có lệ quỷ nhập thế, tạo nên một kiếp loạn lạc của nhân gian.

    "Thôi, thôi vậy. Vạn sự có kiếp số, có kiếp số."

    Mạnh Bà thở than, khuấy khuấy nồi canh của mình.

    Vài giọt rơi xuống đất, bốc khói.
     
  5. Swaka Nguyệt Lam Giai Nguyệt Lam

    Bài viết:
    629
    Chương 4: Quỷ Thị

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Núi Tiên Hạc cao hơn vạn trượng, đỉnh núi khuất trong chín tầng mây xanh, xưa có núi Tu Di sánh ngang nhật nguyệt, nay có đỉnh Tiên Hạc sắp chạm Phi Cung. Tương truyền vào tiết Kinh Trập, từ đỉnh núi Tiên Hạc sẽ xuất hiện một con đường nối liền chín tầng trời, phàm nhân hữu duyên lạc vào, sẽ vứt hết phiền não trần gian, đắc đạo thành Địa Tiên, chỉ cần tu ba kiếp, sẽ phi thăng lên trời.

    Tuy rằng truyền thuyết trên đỉnh Tiên Hạc khiến nhiều người nổi lòng tham, thế nhưng chẳng có mấy kẻ có thể lên được nơi này. Bên phải núi Tiên Hạc là vực thẳm sâu hun hút chẳng thấy đáy, bên trái là vách núi đứng thẳng cheo leo, không có nơi đặt chân. Mà đường lên núi cũng gian nan nguy hiểm, càng lên cao, sư tử, hổ báo càng nhiều, còn thêm yêu ma diễm quỷ lẩn trốn, trước nay chưa từng thấy kẻ nào đi lên nơi này mà có thể toàn mạng trở về.

    Thế nhưng giờ đây, trên vùng đất mệnh danh là nơi khó đến kia lại xuất hiện hai bóng người, vạt áo đỏ thẫm tựa máu rơi trên nền tuyết trắng, dung nhan lại hệt như trích tiên đi lạc. Nếu bỏ qua tử khí lượn lờ xung quanh thân hai người nọ, có lẽ người khác sẽ lầm tưởng đây là hai tiên tử, tiên quân nào trên Phi Cung hạ phàm chu du.

    Một trong người vươn tay, đỡ lấy cây trâm khắc Mạn Đà La bị gió thổi lung lay, nàng hơi nhướng mắt, có chút kinh ngạc nhìn xung quanh, rồi lại điềm đạm hỏi: "Sao lại đến nơi này?"

    Nói thật, nàng chẳng thích nơi này chút nào cả.

    Bất cứ ai từng trải qua cảm giác thần hồn bị xé khỏi thân xác, chịu nỗi đau tê tâm phế liệt ấy, thì cũng sẽ không thích nổi nơi này mà thôi.

    Chung quy, thứ càng đẹp, càng khiến người ta đau xót. Tựa như phong cảnh tại núi Tiên Hạc, quanh năm sương tuyết lượn lờ, cảnh sắc nhân gian khó tìm, xuân có đào nở, hạ có tường vi, thu thêm hoa cúc, đông nhường mơ. Từng có người nói, chỉ cần có thể đến được nơi này, dựng một căn nhà tranh, nhất sinh nhất thế nhất song nhân, yên bình qua năm tháng, nào cầu chi Phi Cung thăm thẳm, cầu chi trường sinh ngàn năm.

    Thế nhưng chỉ có kẻ đến được nơi này mới biết rõ, vẻ mỹ lệ của nơi đây được chăm bón bằng máu thịt của hàng trăm, hàng vạn con người, bằng nỗi khổ đau oán hận ngàn kiếp không tan.

    Cũng chẳng phải là thứ đẹp đẽ gì.

    "Ta không tìm được đường đến Quỷ Thị, chỉ có thể đến đây mượn trợ lực."

    "Quỷ Thị? Cũng chẳng phải là tiết Lập Đông, đến đó làm gì." Vương Nghiên nghi hoặc nhìn sang người bên cạnh. Quỷ Thị, chính là chợ Quỷ, là nơi vạn quỷ tụ tập, trao đổi buôn bán, tính ra cũng chẳng khác gì cuộc sống của người chốn dương gian. Nơi đó chỉ chứa quỷ mà thôi, người sống đi lạc vào, nếu bất cẩn để lộ nhân khí, thì chỉ có một kết cục – thân nát hồn tan. Quỷ Thị là một nơi được tạo nên để vị dưới U Đô dễ quản lý đám quỷ lượn lờ khắp nhân thế, cũng góp phần đẩy bớt oán linh dưới Vong Xuyên lên đây, vì thế thi thoảng lại xuất hiện một vài hiện tượng cực âm, cục hung, chẳng hạn như Bách Quỷ Dạ Hành. Nhớ năm đó, lúc nàng từng tại thế, thành U Châu từng xuất hiện quỷ nữ làm hại bách tính, không ít đạo sĩ nghe tiếng mà đến, cùng nhau trừ quỷ. Cuối cùng không biết xảy ra chuyện gì, lại kinh động đến oán linh ẩn trong Quỷ Thị, rốt cuộc dẫn đến thảm sát, Bách Quỷ Dạ Hành, chỉ trong một đêm, hơn mười hai ngàn bách tính mất mạng.

    Dẫu biết kết cục đó có một phần là nhân quả, nhưng liên lụy bên ngoài cũng rất sâu, vị kia cũng suýt bị Thiên Đình giáng lệnh phạt, dù rằng hắn cũng chẳng sợ gì. Được rồi, thật ra cả cái Âm Ti chẳng mấy người sợ lệnh ở bên trên, nếu không bọn họ sao dám chứa hai con lệ quỷ muốn lật cả Phi Cung chứ?

    Quỷ Thị tuy rằng chẳng có tác dụng gì với nàng và Tử Uyên, thế nhưng tiết Kinh Trập mỗi năm, vạn quỷ từ khắp nơi phải tụ về Quỷ Thị, ngay cả oán linh trà trộn vào cũng bị đánh quay ngược về Vong Xuyên. Có thế nói tiết Kinh Trập chính là một đoạn thời gian an bình của nhân gian, không có oán khí hận báo, ma, quỷ, tu la đều bị triệu về nơi của mình, cũng là để bắt đầu một vòng báo ân báo oán khác.

    "Không phải ta muốn đến Quỷ Thị, mà là vị kia của ngươi tự tìm đường chết." Tử Uyên nhếch môi cười cười, đuôi mắt hơi xếch lên.

    Vương Nghiên nghe y nói thế, hơi chau mày, gương mặt sầm xuống trông thấy. Tử Uyên thấy thế, ý cười trên môi càng sâu, y xòe tay, tử khí quanh thân bỗng nhiên tụ lại, hóa hình thành một thanh kiếm không vỏ. Lưỡi kiếm mỏng tựa như một mảnh lụa, phản chiếu lại ánh mặt trời, thân kiếm màu đen tuyền, phía dưới chuôi kiếm có một vệt đỏ rực, nhìn thoáng qua hệt như máu đang chảy ra.

    Tử Uyên tung kiếm lên trời, tạo kết ấn, giữa không trung dần dần hình thành một mặt gương trong suốt, ánh sáng nhẹ nhàng gọi suốt, một bóng người xuất hiện trên mặt gương.

    Mắt sắc mày rậm, anh khí bức người.

    Hắn ta cau mày, môi mím lại đầy nghiêm nghị. Cung trong tay bị siết đến suýt gãy, mũi tên vừa bắn ra đang vun vút giữa không trung bỗng dưng ngừng lại, tựa như bị thứ gì đó bắt lấy.

    "Răng rắc."

    Mũi tên nhỏ bé bị gãy, từ từ nát vụn, biến thành bụi phấn, chỉ có phần đầu bằng sắt rơi xuống đất, trơ trọi.

    Một đám kỵ binh thấy thế vội vàng chạy đến, vây quanh nam nhân kia, gươm trong tay tuốt ra khỏi vỏ, ánh mắt sắc bén nhìn về phía khoảng không kỳ quặc. Nam nhân kia lại phất tay, đích thân xuống ngựa, chầm chậm đi đến muốn nhặt đầu mũi tên lên.

    "Hoàng thượng! Cẩn thận!"

    Tiếng của kỵ binh vang lên, nam nhân ngẩng đầu lên mới phát hiện, khoảng không trên đầu mình bỗng dưng vặn vẹo, dần dần nuốt chửng hắn.

    Mà trong mắt đám kỵ binh kia, hoàng thượng của bọn họ đang dần dần biến mất.

    "Hắn đến triệu đến Quỷ Thị?" Vương Nghiên siết chặt tay, xoay người vội vàng hỏi Tử Uyên. Thế nhưng y chỉ cong môi cười cười, nét yêu nghiệt trên mặt ngày càng đậm.

    "Yên tâm, hắn không chết được đâu." Tử Uyên xoay người, tử khí quanh thân dần dần biến mất, một vòng sáng màu xám phủ lên người y, vạt áo đỏ rực diễm lệ trên người đã biến mất, thay vào đó là một bộ hắc y gọn gàng, bên tay là thanh Tử Sát Kiếm đã tra vào vỏ, che đi nét ma quái của chính bản thân nó. Phát quan của y thay thành một cây trâm ngọc, trên mặt đeo mặt nạ bán âm dương, lộ ra khóe mắt sắc lạnh cùng đôi môi bạc hơi nhếch lên, tạo nên cảm giác lạnh lùng xa xăm, lại có ma mị.

    "Không giống." Vương Nghiên nhìn y, không khỏi thốt lên một câu như thế. Nàng quen biết Tử Uyên vạn năm, đây là lần đầu tiên nàng thấy y như thế. Nhớ lần đầu gặp nhau, gương mặt của người nọ luôn bao phủ một nỗi ưu sầu khó nói. Y không giống nàng, thuở ban đầu cũng không giống, sau này càng không giống. Y cầm lệnh bài U Đô, nhưng chỉ muốn khiến người kia nhận đấy đúng nhân quả, y chưa từng mang theo nét hận thù tàn nhẫn như bao lệ quỷ khác. Nhưng chẳng biết từ bao giờ, nét ưu sầu đó đã biến mất, chỉ còn lại vẻ ma mị của một lệ quỷ, chỉ có đôi mắt xếch lên hơi ánh đỏ, đôi môi căng mọng hay cười nhẹ lại khiến bao âm binh quỷ hồn dưới Hoàng Tuyền run rẩy.

    Thế nhưng y bây giờ nhìn rất khác, lạnh lùng sắc bén, mang theo chút ma mị, lưu manh. Nếu vị kia mà là nữ nhân, chỉ e lần nhập luân hồi này của người đó sẽ bại bởi lam nhan này.

    Đáng tiếc, vị kia, dù là hồng nhan hay lam nhan, thì cũng chỉ là "chữ sắc chẳng đáng giá."

    "Đi thôi, nếu không hắn ta sẽ mất mạng thật đó." Tử Uyên phất tay, phi thân hướng vào mặt gương do Tử Sát Kiếm tạo, hắc y bó sát người, tóc bay trong gió, anh khí bức người.
     
  6. Swaka Nguyệt Lam Giai Nguyệt Lam

    Bài viết:
    629
    Chương 5: Ngọc Nghiên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quỷ Thị tuy là nơi hội tụ của quỷ, nhưng nhìn sơ qua chẳng khác nào một thị thành nhỏ của nhân gian, người qua kẻ lại, buôn bán reo hò chẳng khác nào dương gian. Chỉ là mặt mày của họ xám xịt, nếu kẻ nào có chút linh căn nhìn ngang sẽ có thể lờ mờ thấy một ít quỷ khí bốc ngùn ngụt lên.

    Cuộc sống ở Quỷ Thị vẫn như thường nhật, kẻ qua kẻ lại, cười đùa nhởn nhơn. Giũa trưa canh ba, chẳng biết là ai đánh động đến chuông Thiên Ngân trên Tam Ngạn Lâu, tiếng chuông van rền truyền vào hư không, khiến chúng quỷ hoảng hốt bịt tai.

    "Xảy ra chuyện gì vậy?"

    "Khi không sao chuông Thiên Ngân lại vang? Hôm nay có người bên trên đến à?"

    Đám quỷ nhao nháo nhìn nhau, sau đó nhìn mắt nhìn về phía tòa lâu cao gất đứng sừng sững giữa Quỷ Thị. Người ta nói, nhân gia có núi Tiên Hạc sánh ngang Tu Di, thì vùng đất của quỷ này cũng có một tòa lâu cao chót vót trấn thủ. Người ta gọi nó là Tam Ngạn Lâu, cũng chẳng biết nó xuất hiện ở đây từ bao giờ. Thế nhưng những kẻ đầu tiên ở Quỷ Thị nói rằng, từ khi bọn họ đến đây thì Tam Ngạn Lâu đã ở đó, chẳng biết nó có tác dụng gì, cũng chẳng biết ai ở đó, nhưng chúng quỷ lại khá kiêng kị nơi này.

    Tầng trên cùng của Tam Ngạn Lâu có một cái chuông lớn, được gọi là chuông Thiên Ngân, từ trước đến nay chuông Thiên Ngân rất ít khi vang lên, đa phần đều là không đánh mà tự vang. Chúng quỷ ở đây cũng chẳng biết ý nghĩa của những tiếng chuông ngân này. Có vài lần, mỗi người trên Thiên Đình có người xuống thì tiếng chuông Thiên Ngân cũng sẽ vang khắp nơi. Nhưng người trên kia dĩ nhiên cũng chẳng dưng không mà đến, mỗi lần bọn họ xuất hiện, có nghĩ là Quỷ Thị có chuyện.

    Có lần là thiên binh thiên tướng xuống tróc nã oán linh, một lần khác, Thiên Lôi trực tiếp đánh chết trăm con quỷ đã từng tạo nên Bách Quỷ Dạ Hành.

    Kể từ đó, tiếng chuông Thiên Ngân chẳng phải thứ tốt lành gì.

    "Gần đây có ai ra ngoài gây chuyện không?" Một lão giả từ cửa thành chống gậy đi vào, ông mặc một bộ quần áo màu sẫm, trông như mấy người nông dân có tuổi. Thể nhưng nét mặt của ông ta rất kỳ quái, xám xịt, quanh thân dường như có tử khí toa tỏa ra. Đám quỷ vừa nhìn thấy ông ta đều rúc đầu lại, không dám nói nhiều.

    "Gần đây bọn họ đều rất an phận. Lần trước bị thiên lôi đánh, cả một đám đều rụt đầu như rùa." Một thiếu niên trẻ hơn đi đến, hếch mặt lên nói với lão giả, "Phương trưởng lão khéo lo, chi bằng đoán xem có phải oán linh dưới trướng ngài tung hành quá đáng hay không."

    Người được gọi là Phương trưởng lão không nói gì, chỉ nhìn thiếu niên kia một cái, quay đầu chống gậy rời đi, tiếng gậy gỗ gõ lên mặt đường, phát ra âm thanh "lộc cộc" khiến đám quỷ ở đây run rẩy. Mà thiếu niên kia thấy vậy thì nhếch môi cười, lộ ra vẻ mặt khinh khỉnh.

    "Tiểu chủ cứ chống đối với Phương trưởng lão như thế có vẻ không tốt lắm." Người bên cạnh thiếu niên nhỏ giọng nói.

    "Phụ thân ta là người trưởng quản Quỷ Thị, ta cần phải nể mặt một lão quỷ sắp phi tan như ông ta à?" Thiếu niên kia hừ một tiếng, sau đó xoay người đi. "Giải tán, giải tán đi! Có mấy tiếng chuông thôi, làm gì mà quá đáng thế!"

    Hắn ta nói xoay thì xoay người đi mất, đám quỷ bộc vội vàng theo sau, chỉ còn lại vài người quỷ dân lắc lắc đầu.

    "Trịnh công tử ngày càng ngang ngược."

    "Suỵt, suỵt! Nhỏ giọng lại một cái, cẩn thẩn hắn tống cổ ngươi ra khỏi đây đấy."

    Vài người xì xầm bàn tán với nhau, nhìn bóng thiếu niên được gọi là Trịnh công tử kia mà thở dài. "Chỉ tội Phương trưởng lão, cống hiến vì Quỷ Thị bấy lâu nay vậy mà bị một tên vắt mũi chưa sạch trèo lên đầu."

    "Suỵt, nhỏ giọng lại."

    Cả một đám xì xầm với nhau, lại không để ý đến một bóng người mặc giáp xuất hiện trong quỷ thị. Có lẽ bởi vì hắn là Hoàng Đế, được Long thần hộ thân, nên nhân khí tỏa ra xung quanh rất yếu ớt, quỷ dân bình thường không phát hiện được.

    Hắn tò mò nhìn xung quanh, muốn tìm người hỏi nơi này là đâu, nhưng lại cảm thấy xung quanh quá quỷ dị, thế nên mới không mở miệng. Hắn nhẹ nhàng đi trên đường, nhìn thấy những nhóm người tụ ba tụ năm nói chuyện gì đó, thi thoảng lại nhìn đến tòa lâu cao tận chân mây phía xa xa.

    Tòa lâu này xuất hiện từ bao giờ? Tại sao hắn không biết? Quan viên địa phương bây giờ thật dám coi trời bằng vung? Thu thuế chi bạc xây một tòa lâu chọc trời nhưng lại không báo cho hắn?

    "Ngươi nói xem liệu có kẻ nào bị đánh phi tan giống lần trước không?"

    "Gần đây cũng đâu ai gây chuyện, chắc là không đâu."

    Mấy câu bàn tán nho nhỏ của những người xung quanh khiến hắn dừng bước chân, cảm giác hơi khó hiểu. Hắn từng nghe nói nhân gian này tồn tại nhiều thứ ly kỳ, nhưng không ngờ giữa bách tính ngoài đường cũng lưu hành đến vậy?

    Hắn tò mò bước đến, muốn hỏi thử bọn họ có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng hắn mới đi lên vài bước, bất chợt có một giọng hét lớn: "Có người sống! Nhanh bắt hắn ta lại!"

    Đám quỷ dân đang tụ tập với nhau quay đầu lại, liền nhìn thấy một đám quỷ binh đang chạy rầm rầm đến gần một kẻ rất lạ mặt đứng gần đó. Nhìn bộ dáng của hắn, có lẽ là người sống vô va phải kết giới Quỷ Thị, vô tình bị hút vào. Đám quỷ dân lắc lắc đầu, cảm thấy đáng tiếc, lại có một kẻ sắp thân vong hồn nát rồi.

    Nhưng mà thôi, bọn họ không thể xen vào.

    Mà cái kẻ đang bị người ta hô hào bắt lấy kia lại đứng ở đấy ngẩn người, hắn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là nhìn thấy một đám quan binh đang nhào về phía mình. Thế nhưng binh phục đó không giống binh phục của Đại Yên, mà kẻ hô hào ra lệnh cũng chẳng giống quan viên có phẩm vị.

    Một làn gió thổi ngang, mùi tử đinh lăng thoang thoảng trong không khí. Một vạt hồng y quét qua trước mặt hắn, mọi thứ xung quanh chợt biến đổi. Hắn dường như còn nghe thấy tiềng hô hào gào thét của thiếu niên kia, xen lẫn trong đó là hai tiếng "ngu ngốc" rất khẽ.

    Mùi tử đinh lăng dường như nồng hơn.

    Đến lúc hắn nhìn rõ xung quanh, thì đã trở về khu rừng lúc trước. Hắn nhìn xung quanh, chẳng thấy kỵ binh của mình ở đâu. Chỉ là ở bên cạnh xuất hiện một cô gái mặt hồng y, tóc dài buông xõa, chỉ dùng một cây trâm ngọc để búi lên, trên mặt đeo một chiếc mạn sa mỏng, chỉ có thể nhìn thầy đôi mắt lạnh nhạt.

    "Xin hỏi cô nương, đây là.."

    "Người như ngài, sau này đừng tùy tiện đi vào nơi như thế." Nữ tử ấy chỉ để lại một câu, rồi xoay người rời đi.

    Mà lời của nàng lại khiến hắn khó hiểu cau mày, vội vàng giơ tay cản bước chân nàng. "Cô nương, tại hạ chỉ muốn hỏi là.."

    "Vùng Tễ Nam này, chuyện ly kì khó hiểu cũng chẳng ít. Chẳng qua người như ngài, ngồi ngai cao quá nhiều, không hiểu hết nhân tình thế thái, cũng chẳng biết nổi cơ cực của bách tính nhân gian mà thôi. Nếu là minh quân trị vì, thiên hạ sẽ không có oán than, bởi vì không oán than, nên chẳng có quỷ ma lộng hành."

    Hắn không hiểu rõ lời nói của nàng.

    Nhưng hắn hiểu, nàng biết hắn là ai. Đương kim thánh thượng – Thẩm Sơ Hàn, kẻ được vạn người kính phục, cứ thể bị một cô nương tuổi chẳng bao nhiêu chỉ mặt điểm tên, thoải mái mắng chửi.

    Hắn muốn tức giận, nhưng không thể. Hắn không hiểu rõ chuyện gì xảy ra, cũng không biết người trước mặt là ai, không thể khinh địch.

    "Ngọc Nghiên, quay về thôi." Một giọng nói vang lên từ phía sau lưng hắn, một âm giọng lạnh lẽo nghiêm nghị. Hắn quay đầu lại, chỉ thấy đằng xa xa có một nam tử mặc một chiếc hắc bào, trên tay là thanh kiếm đen tuyền, mặt đeo một chiếc mặt nạ, chỉ còn sót lại bờ môi bạc lạnh nhạt và khóe mắt sắc bén.

    Một làn gió thổi qua, mùi tử đinh lăng thoang thoảng.

    Nữ tử kia lướt qua hắn, đi đến trước mặt nam nhân kia. Ngươi kia lạnh lùng liếc hắn một cái, môi mấp mấy vài cái, sau đó cả hai xoay người rời đi.

    "Không muốn chết thì đừng đến Quỷ Thị."

    Hắn lặp lại câu nói mà nam nhân kia phát ra, lẩm nhẩm hai chữ "Quỷ Thị".

    Tễ Nam, Quỷ Thị, Ngọc Nghiên.

    Quỷ Thị.

    Hình như hắn biết cái gì đó. Đôi mắt ưng nhìn hướng hai ngươi vừa rời đi, khóe môi nhếch lên.

    Hắn là đương kim thánh thượng, trước nay chưa từng chịu nhục bao giờ.

    Không ngờ huynh muội nhà này đúng là gan to bằng trời.

    Hắn phất tay áo rời đi, lại chẳng biết hai người lúc nãy xuất hiện lại phía sau lưng mình.

    Nam nhân kia cong môi, nở một nụ cười ma mị.
     
  7. Swaka Nguyệt Lam Giai Nguyệt Lam

    Bài viết:
    629
    Chương 6: Dư sinh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Binh mã cuồn cuộn, mây bụi mù mịt. Rầm rầm rộ rộ, rốt cuộc chỉ còn lại rừng cây yên tĩnh. Bóng người đứng ẩn phía trong chầm chậm bước ra, hồng y dịu nhẹ giữa trời, bóc búi phi vân kế, trâm cày hồ điệp, đuôi mắt dường như còn vương chút quyến luyến.

    Giờ Ngọ vừa qua, mặt trời gay gắt. Một thân anh tài thiếu nữ, phỉ khí ngút trời bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại vạt áo đỏ tựa máu cùng tử khí âm trầm quanh thân.

    Người cứ đứng đó, quyến luyến nhìn theo khói bụi vó ngựa mịt mù, tử khí càng lúc càng trầm. Bầu trời vốn đang trong xanh với những đám mây trắng lững lờ bỗng chốc nổi tiếng sấm, không chút mây đen, chẳng chút bão giông, tiếng sấm sét dọa run những kẻ ở nơi nào đó. Lôi tím rạch ngang xé dọc trên bầu trời, lượn lờ trên đầu hai người.

    Một bàn tay đặt lên vai nàng, vỗ nhẹ, giọng nói trầm trầm vang lên từ trên đỉnh đầu: "Thu lại tử khí đí, nếu không sau này Tam giới lại có chuyện cười để nghe." Hai con lệ quỷ đầu tiên bị Thiên Đạo đánh chết, ừm, đủ để kể chuyện cười mấy ngàn năm.

    Vương Nghiên nghe lời y, cố gắng bình tĩnh lại, tử khí dần dần tan bớt. Thế nhưng sấm chớp trên đầu chẳng chút thay đổi, vẫn rạch ngang xé dọc trên nền trời, tiếng sấm ầm ầm truyền đến, tựa như đang cảnh có hai kẻ xâm nhập vào dương gian.

    "Ta tưởng ngươi sẽ không nhớ hắn ta nữa."

    Vương Nghiên im lặng rất lâu, mới nói: "Ta suýt không nhớ được dung mạo của Ngài ấy." Nàng nhìn theo hướng người kia rời đi thật lâu, thật lâu. Đã có nhiều lần ở dưới Hoàng Tuyền kia, nàng nhớ về người đó, thế nhưng tháng năm thăng trầm, ở một nơi chẳng biết đất trời kia, năm dài đằng đẵng, nàng chẳng còn cách nào hạo nên bóng hình của ngài.

    "Một lệ quỷ lại không thể dứt được ái tình, thế thì làm sao có thể cầm được lệnh bài U Đô, làm sao báo thù?"

    "Ngươi có hối hận không?" Nàng khong trả lời câu hỏi của y, mà hỏi ngược lại, "Nếu một ngày ngươi nhận ra hết thảy chỉ là hiểu nhầm? Hết thảy chỉ là cát bụi, vốn chỉ ngươi cùng người đó chẳng liên quan, lại vì một chút nhân quả mà ràng buộc qua lại, một kiếp, mười kiếp, trở thành hận thù không nguôi."

    "Thế sao?" Tử Uyển vuốt ve thân Tử Sát Kiếm, chiếc mặt nạ đã sớm tháo xuống, lam nhanh giữa nắng trưa sáng rực lên, đôi mày sắc bén hơi nhếch lên, cùng nụ cười khinh miệt trên môi bạc. "Ta không biết cuối cùng là thế nào. Nhưng ta khôn quên được cảm giác lúc nhảy khỏi Tiên Hạc. Ta không cầu cùng hắn ngàn đời bên nhau, chỉ mong có được một kiếp, hai người bên nhau, dẫu cho trời Nam đất Bất, vẫn cứ điên cuồng tương tư. Nhưng sau đó thì sao? Gió lạnh bên tai, lệ chảy dài bên má, một người cao cao tự tại nơi Phi Cung, một kẻ đắm chìm sát đồ."

    Y buông lỏng cổ tay, lưỡi kiếm "vút" một tiếng bay đi, va vào kết giới của Quỷ Thị, phát ra âm thanh chói tai. Trên trời hạ một đạo sấm sét vào ngọn cây gần đấy, thân cây to lớn đổ rầm xuống, trong Quỷ Thị lại tiếng Thiên Ngân vang vọng, chúng quỷ run rẩy tìm chỗ trốn, bầu trời thoáng chốc tối sầm lại.

    "Được rồi, thu sát khí lại đi." Vương Nghiên cười cười lắc đầu. "Thật ra ta và ngươi không giống nhau, ngươi trăm cay vạn đắng, chỉ muốn tìm người kia báo thù. Còn ta dù cho không kiếp này người có dáng vẻ ra sao, chỉ mong quãng đời còn lại còn có thể tương ngộ."

    "Ta giúp ngươi, đến vì tâm nguyện, tình yêu kiếp trước toại nguyện trong kiếp này. Tựa như năm ấy dưới tàng cây hoa hạnh, bằng lòng ước nguyện."

    "Cách trở một đời, người đó có còn là người ngươi muốn tìm không?"

    "Cách trở ngàn đời, vị kia có thay đổi không?" Vương Nghiên quay đầu lại, nhìn thẳng vào trong mắt Tử Uyên. Nàng chẳng thế nhìn thấy bất cứ tâm tình nào trong đôi mắt ấy cả, một màu đen sâu thẳm mịt mờ, một màu đen khiến người ta thấy nguy hiểm.

    Ngàn năm, dáng vẻ của ai cũng thay đổi.

    Thế nhưng chấp niệm torng lòng, lại chẳng bao giờ thay.

    "Đi thôi, đến Vương gia Tễ Nam, nếu không sẽ hỏng hết chuyện." Tử Uyên thu lại kiếm của mình, lại mang mặt nạ lên rồi quay người rời đi, anh mắt trời chiếc lên bóng hắc y phía trước, gợi lên một nỗi cô độc mịt mờ.

    Vương Nghiên mím mím môi, cũng vội vàng đuổi theo.

    Tự hỏi năm tháng, quãng đời còn lại còn bao dài. Mỗi người một lựa chọn, ngắn dài cũng chẳng hối hận. Chẳng qua sau này nghĩ lại, chỉ sợ trong lòng xót xa.

    Bọn họ đều là lệ quỷ, nhưng bọn họ lại chẳng giống nhau. Nếu đã có thể mượn được một kiếp phàm trần, thôi cứ trân trọng.

    Dẫu sau, hết kiếp này, nàng sẽ quay lại Hoàng Tuyền, an phận là "Mạnh Bà" ngày ngày phát canh, nhìn hồng trần trãi qua. Còn y.. CƯơng Nghiên đưa mắt nhìn bóng nam nhân phía trước, khe khẽ lắc đầu. Nếu Tử Uyên không quá si tình với vị kia, có lẽ đã sớm an nhàn phú quý, đắc đạo thành tiên. Chỉ tiếc.. Từ trước đến nay, tình kiếp chính là tử kiếp.
     
  8. Swaka Nguyệt Lam Giai Nguyệt Lam

    Bài viết:
    629
    Chương 7: Tễ Nam

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tễ Nam nằm ở phía Bắc kinh đô Đại Yên, là một vùng trù phú rộng lớn, nơi có đỉnh núi Tiên Hạc cao ngàn trượng trấn giữ biên ải, cũng là vùng đất gắng liền với hàng ngàn câu chuyện huyền ảo. Từ trước đến nay, vùng Tể Nam được biết là vùng đất xuất hiện nhiều phong phạm thế gia đi theo con đường huyễn tu. Thậm chí ngay cả quan viên của Tễ Nam cũng có vài người xuất thân từ thế gia như vậy. Tuy rằng hoàng thất của Đạu Yên không quá khắt khe về vấn đề này, nhưng đương kim thánh thượng cũng không quá tin vào Vu cổ tà thuật, ngay cả chức vị Quốc Sư do cao tăng đảm nhiệm bao đời cũng bị bác bỏ. Thế nhưng cho dù triều đình như thế cũng chẳng chút ảnh hưởng đến vùng đất Tễ Nam này, ở đây khói hương nghi ngút, ngay cả chuyện trà tửu hậu dư cũng là những lời huyền ảo li kì.

    Trước thành Tễ Nam, gió ngựa phất phới. Cách Tễ Nam hơn dặm, đoàn binh mã chừng trăm người dừng lại, thống soái của bọn họ ra lệnh hạ trại, dựng lửa nấu cơm, chỉ có một ít người, cưỡi bảo mã vàng chậm rãi vào thành.

    Giữa trưa, ánh nắng chói chang, người vào thành cũng dần thưa thớt, kẻ ra mang quan gánh trống, binh lính canh cửa thay phiên nhau, chốc chốc lại ngáp vài cái. Đoàn người đi vào trong thành, gần cửa thành có dịch quán gửi ngựa, bọn họ dừng chân ở đó, thoáng chốc lạc vào đám người đông đúc.

    Tụ Hiền lâu – đế nhất tửu lâu Tễ Nam Thành.

    Giữa trưa, mùi thức ăn thoảng qua, tiếng quan khách cười đùa ầm ĩ, tiếng tiểu nhị chào hàng mời khách, lộn xộn đủ loại âm thanh, mùi vị. Từ ngoài cửa chính, ba người mặt hắc y bó sát đi vào, chọn một góc khuất cạnh cửa sổ lầu hai ngồi xuống, gọi một ít thức ăn đặc sắc nhất của quán, thêm một bình trà thượng hạng.

    "Lúc nãy ngươi có nghe thấy tiếng chuông không?"

    "Có, lần này vang thật lớn, mà giữa trưa lại có sấm sét nữa, thật đáng sợ!"

    "Có khi nào sắp có chuyện kia nữa không?" Bàn bên cạnh vang lên tiếng xì xầm to nhỏ, bọn họ châu đầu ghé tai nói chuyện với nhau. Một trong số đó vừa nhắc đến chuyện gì đó, liền bị cả đám trong bàn đánh bôm bốp.

    "Phi phi phi! Câm cái miệng quạ của ngươi lại!"

    "Xùy, ta nghe nói công tử Vương gia về rồi."

    "Uầy, về rồi à? Xông rồi, cô nương ở Tễ Nam lại sắp ôm mộng tương tư rồi.."

    Lời xì xầm bàn tán xen lẫn nhau, đủ lại cười cợt trêu đùa. Ba người ở bàn cạnh cửa sổ nhìu mày, một kẻ nhìn có vẻ thô tráng hình như có hơi khó chịu, đang định đứng phắt dậy thì bị người có vẻ ôn nhược hơn bên cạnh cản lại, người kia đứng dậy, đi đến bàn bên cạnh giả lả tươi cười.

    "Hoàng.. Công tử, Tễ Nam này thật kỳ lạ."

    "Tễ Nam vốn là vùng đất lâu đời nhất của đại yên, tồn tại từ ngàn năm, trường tồn ngang với núi Tiên Hạc, từ xa xưa đã lưu truyền nhiều câu chuyện cổ quái, cũng chẳng có gì lạ." Thẩm Sơ Hà vừa nói vừa nhấp một ngụm trà, hơi cau mày nhưng không bình phẩm mùi vị. Dẫu cho có là trà thượng hạng tại tửu lâu này thì cũng khó mà so được với danh trà trong cung.

    "Nhưng mà nó kỳ quái quá rồi." Nam nhân thô kệch kia lên tiếng, khó chịu mà uống trà, vừa uống hết một ly thì hắn đã bị đắng đên cau cả mày, muốn mắng người nhưng ngại mặt mũi Thẩm Sơ Hàn nên chẳng làm gì.

    "Cũng chẳng có gì kỳ quái cả, thế gian này vốn dĩ nhiều chuyện huyền ảo." Nam nhân có vẻ ôn nhược hơn kia quay về trong bàn, nhỏ giọng: "Thuộc hạ vừa hỏi thăm, theo như những gì mà bách tính nói thì rất giống với những gì công tử miêu tả, có thể chắc chín phần là huynh muội họ Vương, là đôi nhi nữ của Thái Thú Tễ Nam – Vương Ngọc Nghiên, Vương Tuế Kỳ. Huynh muội nhà nay, nam thì anh khí ngút trời, tài hoa xuất chúng, nữ thì chim sa cá lặn, tài sắc vẹn toàn, là đệ nhất song nhân của Tễ Nam thành."

    "Phương Trì, ngươi có nói quá không?" Nam nhân thô kệch kia phì một tiếng, đầy vẻ khinh bỉ.

    "Lão Đồ, ngươi yên lặng chút đi." Phương Trì trừng hắn một cái, dường như còn muốn nói thêm gì đó, nhưng y vừa lướt mắt nhìn sang Thẩm Sơ Hàn bên cạnh thì nhanh chóng dừng lại. Bởi vì người kia không nhìn bọn họ, tựa như những lời vừa nói chẳng chút lọt vào tai ngài.

    "Không nói quá đâu, truyền kì về đôi huynh muội này rất nhiều. Chẳng biết đúng sai thế nào, nhưng dung nhan thì tuyệt đối không quá." Thẩm Sơ Hàn nhếch môi cười, hơi hất cằm về phía cửa sổ. Phương Trì và lão Đồ đồng thời quay sang nhìn, phía dưới phố xá đông đúc, một nam một nữ đi lướt ngang, một đỏ một đen, nữ đeo mạn sa, nam mang mặt nạ, thế nhưng đôi mắt lộ ra bên ngoài lại vừa có đủ lạnh nhạt sắc bén, lại thêm nét phong tình khó tả.

    Nắng trưa chiếu ngang, môi mỏng của nam nhân kia hơi hé mở, dường như đang nói gì đó. Tiểu nữ tử bên cạnh bật cười khe khẽ, dưới mạn sa mỏng, dười như có thể nhìn thấy đôi môi anh đào khẽ cong lên, mi mắt cong cong hòa cùng tầng sa mỏng, xinh đẹp đến động lòng người.

    Tiếng chuông ngân vang, tiếng cười khanh khách xa xăm, rất khẽ, nhưng dường như Thẩm Sơ Hàn lại nghe được, hắn ngây người trong giây lát, khe khẽ chớp mắt. Tà váy ánh hồng dây vào mắt, rồi mất hút phía cuối phố đông đúc.
     
  9. Swaka Nguyệt Lam Giai Nguyệt Lam

    Bài viết:
    629
    Chương 8: Mặc Thần

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kinh đô phồn hoa, chỉ còn hơn tháng nữa là đến ngày thi Hội. Các khách điếm torng thành dần đầy khách, thậm chí có thư sinh đi từ sớm đến đây để đăng ký chỗ trước, định "an cư" rồi mới "lạc nghiệp". Bởi vì gần thi cử, mấy hôm nay không khí trong Lưu gia cực kỳ căng thẳng, nô tài nô tỳ trong phủ ai cũng ăn nói cẩn trọng, thức ăn thay đuổi liên tục, toàn bộ người trong phủ đều tận lực không muốn gây ảnh hưởng đến công tử nhà họ - Lưu Mặc Thần.

    Mặc Thần công tử sớm đã có tiếng khắp vùng Đại Yên, được xưng là một trong bảy vị công tử lưu danh khắp nơi, năm nay mới quyết định khăn sách ứng thí, đem vinh quang về cho Lưu gia. Nhã danh của Mặc Thần công tử xưa nay khiến không ít tiểu thư khuê các điêu đứng, bởi vẻ ngoài phong lưu tuẫn lãng, gia thế thâm sâu, lại thêm tài hoa xuất chúng mà chẳng trăng hoa bay bướm. Thật sự mà nói, hắn chẳng khác nào ý trung nhân trong mộng của hơn nửa cô nương Kinh Thành.

    Thế nhưng, người trong mộng biết bao cô nương ấy giờ đang mặt ủ mày chau ngồi bên cửa sổ, nhìn tuyết rơi rồi lại than trời.

    Tiết xuân đã sửa soạng hành trang mà cớ sao tuyết trắng chẳng chịu nhường?

    Hắn lại cau mày, nhìn hàng chữ khô khốc bên trên quyển sách, cuối cùng khó chịu ném nó về bàn, cất cao giọng: "A Phúc, gọi Tử Uyên đến đây cho ta."

    A Phúc cũng là thư đồng hầu cạnh hắn, thế nhưng đứa nhỏ này chỉ mới mười lăm mười sáu, người thì có máu lanh chanh chứ chẳng có nửa điểm tài hoa. Tiểu tử đó chẳng bằng được một phần của Tử Uyên, bản thân hắn luôn cảm thấy Tử Uyên bán mình làm nô thật sự phí phạm một thân tài nghệ xuất chúng kia.

    A Phúc vừa nghe thấy công tử gọi mình, vội vàng chạy vào: "Công tử, Tử Uyên ca ca đã về quê rồi. Nghe nói là phu nhân cố tình ân chuẩn cho ca ấy về thăm quê, sẵn mua thêm một ít đặc sản quê nhà lên cho công tử đổi khẩu vị."

    Mặc Thần nghe thế, không nói gì, chỉ phất tay để A Phúc ra ngoài. Người khác không hiểu, hắn là thân sinh hài tử chẳng lẽ không biết, mẫu thân cố tình đuổi Tử Uyên đi?

    Hắn không hiểu tại sao, mẫu thân lại vô cùng đề phòng Tử Uyên. Tuy rằng ngài vẫn rất vừa ý khi hắn có một thư đồng tri thư đạt lễ như thế, nhưng lại sợ hắn tiếp súc quá nhiều với y. Có lẽ bởi vì suy nghĩ y quá thoáng chăng? Tuy rằng Tử Uyên đầy đủ tam cương ngũ thường, thế nhưng từ hành động đến lời nói của y lúc nào cũng có nét phóng khoáng khó tả, tựa như y thích gọi thật là "quan nhân" ấy.

    Nói thật, tư thái của y nếu nằm trên người của bất cứ ai, nhất là những nữ nhân trong thanh lâu kia, sẽ được gọi là lẳng lơ. Nhưng trên người y lại không, có chút phong tình phong trần lại có nét kinh thi chững chạc.

    Hắn ngồi lặng nghĩ linh tinh hồi lâu, rốt cuộc vẫn quyết định ra ngoài.

    "A Phúc, báo với mẫu thân ta, ta đến gặp Khinh Phong."

    Khinh Phong, tên chữ là Tố Thành, là nhị công tử nhà hữu thừa tướng Trịnh Minh. Trịnh Tố Thành và Mặc Thần xem như là bạn nối khố nhau, vị kia cũng là người có danh trong Thất Đại Công tử Đại Yên, được xưng là phong hoa tuyết nguyệt, tướng mạo có phần nghiêm túc nhưng tính cách lại trăng hoa. Thế nhưng tài nghệ của y cũng khó mà bác bỏ.

    Mặc Thần không gọi kiệu, mà chậm rãi tản bộ trên phố, đi đến Trịnh phủ. Thế nhưng thị vệ canh cửa lại báo là công tử nhà họ đã đi khỏi. Mặc Thần ngẫm nghĩ đôi chút, sau đó bước chân đổi hướng đi đến Cố Tinh Nguyệt.

    Cố Tinh Nguyệt, tên nghe văn thơ nho nhã, nơi cũng nho nhã nên thơ. Nó là một quán nhỏ cất bên hồ Tinh Nguyệt được trích từ nhánh sông chảy qua Kinh Thành. Bên Cố Tinh Nguyệt còn có một gốc ngân hạnh, mùa thu lá vàng ươm, nhưng bây giờ chỉ trơ cành cùng tuyết mà thôi.

    Lúc Mặc Thần đến, trong quán không quá đông. Tiểu nhị vừa nhìn thấy hắn liền chạy đến tiếp đón, tính ra thì Mặc Thần cũng là khách quen của quán. Vừa thấy hắn, tiểu nhị đã nở nụ cười lấy lòng: "Lưu công tử tìm Trịnh công tử đúng không? Khéo thật, ngài ấy vừa lên nhã gian lầu trên, để tiểu nhân dẫn đường cho ngài."

    Mặc Thần không nói gì, chỉ gật gật đầu, đi theo tiểu nhị.

    Trịnh Tố Thành vừa nhìn thấy hắn, liền cười rạng rỡ: "Ấy, xem ra huynh đệ chúng ta tâm linh tương thông quá rồi, ta còn đang cảm thán cảnh tuyết mịt mờ, lòng người sầu đau, còn đang muốn tìm người bên cạnh phẩm trà ngâm thơ nữa. Vừa dứt lời thì Lưu huynh đã đến rồi."

    Mặc Thần phất tay để tiểu nhị lui sướng, rồi nhìn Trịnh Tố Thành, lắc lắc đầu.

    "Ngươi đấy, cái tính cách này, sao vẫn chưa bị Trịnh bá phụ đánh chết nhỉ?"

    "Ha hả, Tích Quân khéo đùa. Ta là tâm can bảo bối của mẫu thân, phụ thân ta làm sao dám?"

    Tích Quân là tên tự của Mặc Thần, thường thì trong giới tài tử kinh thành, nhiều người vẫn quen gọi hắn là Tích Quân công tử hơn là Lưu công tử. Hai chữ Tích Quân này, thật sự gắn liền với tài hoa của hắn.
     
    Aquafina, Mình min, Hạ Như54 người khác thích bài này.
  10. Swaka Nguyệt Lam Giai Nguyệt Lam

    Bài viết:
    629
    Chương 9: Tân đế

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một bức bình phong, một chiếc bàn, một miếng mộc, một tiếng gõ "bang bang" trên bàn nhỏ, một phiến quạt phe phẩy trong gió, đó chính là giang hồ. Cố Tinh Nguyệt ngoài cảnh thơ ý họa nổi danh, còn có tiếng về một vị thuyết thư chững tuổi. Chẳng ai biết hắn là ai, tên họ là gì, cũng chẳng biết nhờ vào cơ duyên nào mà hắn đến Cố Tinh Nguyệt này, thế nhưng biết bao khách nhân vào ra nơi này đều đã sớm quen với giọng kể của hắn, quen tiếng đồng xu leng keng trên mặt bàn.

    Hôm nay hắn lại kể tích xưa, một câu chuyện của người lữ khách ngàn dặm, uyển chuyển nhẹ nhàng, lời kể tựa như ý thơ, lại bình đạm như trà nhạt, đúng là thích hợp với những kẻ hay tới lui Cố Tinh Nguyệt này.

    Trịnh Tố Thành lắng tay tiếng thuyết thư ở bên dưới, lại cười cười mà đẩy vai Mặc Thần: "Ta thấy giọng của Tử Uyên nhà ngươi không tệ đâu, nói không chừng cũng có thể đến đây làm thuyết thư đấy."

    "Đừng có nói linh tinh, tài thi họa của Tử Uyên chẳng thua gì ngươi đâu."

    Tử Uyên làm thư đồng của hắn đã lâu, nhưng không phải là người theo hầu từ nhỏ. Hắn thân là công tử thế gia, nhưng đôi khi kinh thi tri lễ, lắm điều còn không đối lại được với y. Không ít lần Mặc Thần đã tiếc nuối nói, nếu không phải gia đình Tử Uyên có chuyện dẫn đến gia can tan tát, thân mình lưu lạc làm thư đồng cho người, thì chỉ e lần nay ứng thí hắn sẽ có một đại địch.

    Mặc Thần từng có ý để cho y ứng thí, nhưng mẫu thân hắn hết sức can ngăn, cho rằng chuyện thư đồng dự thi cùng chủ tử quá mất mặt. Mà Tử Uyên cũng không muốn, y nói người như y không thích hợp ở chốn quan trường.

    Mặc Thần ngẫm lại thấy cũng đúng, người như Tử Uyên, quá phóng khoáng, khó mà sinh tồn trong chốn quan trường, thế nên hắn cũng thôi.

    "Chuyện khoa thi lần này Tích Quân có dự định gì không?"

    "Hửm? Khoa thi lần này có chuyện gì sao?"

    Tịnh Tố Thần nghe hắn hỏi thế, nhướng mày nhìn hắn hồi lâu, thấy biểu cảm trên mặt hắn có vẻ không phải cố tình lừa người, y chép chép miệng, lại ngó nghiêng xung quanh, tận lực hạ giọng: "Nghe nói lần này Hoàng Thượng đích thân ra đề khảo thí, hơn nữa văn võ đồng loạt tranh tài. Tân đế không giống vị trước kia, đã sớm chướng mắt mấy lão ba hoa trên triều, lần này chỉ cần vào được Tiến Sĩ thôi cũng sẽ có chỗ trong triều."

    Mặc Thần hơi cau mày, hắn biết tân đế là người có dã tâm, hiển nhiên sẽ không thích những quan văn đã có tuổi chỉ thích vuốt râu nói lời chỉ trích người kia. Mà binh quyền trong triều phân tán quá nhiều, quan văn có phiên vị cao tuy không nhiều, nhưng do tiên đế sắc phong quá nhiều danh phận, khiến cho bọn họ có đức vọng trong dân, nếu không chỉnh đốn chỉ e khó mà thu hồi binh quyền lại.

    Tân đế không giống như tiên đế, hắn có dã tâm, có tham vọng, dù không chủ động xuất binh chinh chiến, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không để bản thân mình bị kiềm kẹp như vị đã băng hà kia. Đây cũng là lý do hắn cùng Khinh Phong lại trễ nãi khoa cử đến giờ. Vào triều dưới thời của tiên đế, chỉ e vừa phí sức tài lại còn khiến hoàng đế chướng mắt, chi bằng chậm trễ vài năm, nhưng cơ hội mở ra rất rộng.

    "Lần này chỉ e sẽ có nhiều vị học phú ngũ xa đây." Trịnh Tố Thành liếc mắt nhìn Mặc Thần, lại nhếch môi: "Lưu Tích Quân, nghe nói lần này có vài vị nhà võ tướng cũng sẽ đến tham dự, ngươi nói xem vị ở Tễ Nam có đến không?"

    "Vị kia đến hay không không quan trọng, quan trọng là muội muội của y đến là được, phải không?" Mặc Quân liếc mắt nhìn hắn, sau đó cầm tách trà lên nếm thử, trà thượng hạng của Cố Tinh Nguyệt dù rằng ngon, nhưng so ra vẫn kém lưu phủ, vị chát nhè nhẹ, độ nóng cũng không tốt.

    Vẫn là trà Tử Uyên pha ngon.

    "Trước giờ anh hùng khó vượt ải mỹ nhân. Tích Quân không thích vị cô nương đó à?"

    "Khinh Phong, đừng trách ta không nhắc cho huynh biết, nhi nữ tình trường huynh vui đùa chút thì không sao, nhưng chớ động vào người không nên, vị kia không dễ chọc đâu."

    "Biết rồi, biết rồi." Trịnh Tố Thành cười ha hả, vừa lúc bên dưới vang lên tiếng "bang bang", thuyết thư vừa lúc đến hồi gây cấn.

    Bất giác bên dưới vang lên đoạn hợp xướng khe khẽ, hòa cùng tiếng của thuyết thư, Trịnh Tố Thành tò mò nhìn qua khung cửa nhỏ, chẳng biết hôm nay có dịp gì mà Cố Tinh Nguyệt lại mời một đào kép đến hợp xướng, giọng rất khẽ, hát một điệu cũ, cũng không thê lương lắm nhưng lại hợp với nhịp trầm bỗng của thuyết thư.

    Trịnh Tố Thành càng nhìn càng thấy người nọ trông thật quen mắt, nhưng hắn chưa từng xem hí kịch xướng đào bao giờ, sao lại cảm thấy quen mắt nhỉ?

    Mặc Thần đứng bên cạnh thấy hắn như vậy, cũng tò mò nhìn sang, vừa thấy bóng dáng kia, hắn liền hơi cong môi, cười khe khẽ.

    "Ngay cả cố nhân cũng không nhận ra, tâm trí Khinh Phong đúng là bị bóng dáng giai nhân chiếm giữ rồi."

    Trịnh Tố Thần liếc nhìn hắn một cái, hừ lạnh, nhưng hắn lại chẳng thể nào nhớ được người kia là ai.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...