Review Truyện Nhạt Màu - Thập Cửu Dao

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Tần Tử Yên, 25 Tháng tư 2020.

  1. Tần Tử Yên

    Bài viết:
    16
    Nhạt màu

    Tác giả: Thập Cửu Dao

    Thể loại: Đam mỹ, cấm dục tinh anh hormone bùng nổ công x dịu dàng nhân thê cứng cỏi thiện lương thụ, vừa gặp đã yêu, ấm áp chữa trị, hiện đại. HE, có bánh bao.

    [​IMG]

    Văn án :(Theo Mèo Xù)

    Tụng Nhiên là một cậu họa sĩ vẽ tranh minh họa sách thiếu nhi. Tranh vẽ của cậu nhạt màu, tính cách của cậu nhạt nhẽo, và cuộc sống của cậu vô vị.

    Một ngày nào đó, cậu gặp được bé con Bố Bố bốn tuổi. Bố Bố dẫn theo người cha đơn thân đẹp trai nhiều tiền sự nghiệp thành công của mình tùy tiện bước vào thế giới của Tụng Nhiên.

    Khi truyện cổ tích gặp gỡ đứa trẻ cô đơn, khi căn nhà 8012A ấm áp gặp căn nhà 8012B lạnh lẽo, đây là một câu chuyện liên quan đến gia đình và tình yêu.

    * * *

    Chúng ta có thể tóm tắt câu chuyện trên bằng cuộc gặp gỡ định mệnh giữa Tụng Nhiên và anh chàng đẹp trai chạy Infiniti, hay nói đúng hơn là có một tên ngốc nhớ mãi chẳng quên một anh chàng đẹp trai, chẳng biết người ta thẳng hay cong. Tụng Nhiên chỉ biết người ta đẹp trai nhà giàu dáng cao, có một đứa con. Chấm hết, đó là tình đơn phương của cậu, không biết thực hư bao nhiêu giữa dòng đời gian trá. Ấy vậy mà tôi chẳng dám cười nhạo cậu chàng vì dù thế nào nó cũng là tình cảm vô cùng chân thành, hiếm có ai chỉ đứng trong thang máy chờ đợi một cuộc gặp tình cờ ngẫu nhiên với nam thần, chờ đợi cái gọi là định mệnh vô cùng vi diệu, lại chẳng mấy ai dù gặp một thoáng qua lại nhớ mãi chẳng quên, chạy hết cả gara xe để tìm ra chiếc xế hộp của anh chàng đẹp trai.

    Thế nhưng nó chỉ đến cùng là cơn cảm nắng chóng đến lại chóng đi, cho đến ngày có một bé con Bố Bố xuất hiện trước cửa nhà 8012A, nhà của Tụng Nhiên. Nếu gặp anh chàng đẹp trai là một cuộc gặp đẹp đẽ, tình cờ, thì gặp cậu bé Bố Bố là ý trời, là cứu rỗi cho cả ba con người đang trên bờ vực, chơi vơi giữa cái ranh giới sụp đổ của một gia đình đơn thân.

    Bố Bố gặp anh Tụng Nhiên trong một đêm bình thường đến quái lạ, một đứa trẻ bốn tuổi một mình giữa hành lang đầy tăm tối, cô giúp việc chỉ để một mảnh giấy không lời từ biệt. Cô ấy để Bố Bố bốn tuổi đi bộ về nhà, để cậu bé ngoan ngoãn hiểu chuyện đáng yêu gặp gỡ được gặp anh Tụng Nhiên. Đứa trẻ ấy ngoan ngoãn hiểu chuyện đến lạ kì, vóc dáng của một đứa trẻ nhưng chẳng biết khóc nháo, chẳng vòi vĩnh, chẳng biết mè nheo. Đứng trên cương vị người lớn, tôi phải công nhận quả là một đứa trẻ tri kỉ, hiểu chuyện đến lạ, đứng trên cương vị ba Bố Bố - Hạ Trí Viễn thì anh nói đó là điều hiển nhiên, con anh là đứa bé hiểu chuyện, vượt xa những đứa trẻ thông thường. Thế nhưng, Tụng Nhiên một bảo mẫu không hợp cách lại dám kêu con anh là đứa trẻ có chút không bình thường.

    Oh my godness, cậu còn lấy ví dụ đó là biểu hiện thường thấy ở những đứa trẻ sống trong cô nhi viện, quá mức ngoan ngoãn, chúng chỉ dám giấu mình dưới vỏ bọc bé xinh đẹp như thiên thần ấy. 24 giờ với ba cuộc gọi, chưa một lần gặp mặt, ai cũng sẽ sôi máu nếu con mình bị nói như vậy, một đứa trẻ với những điều kiện sống tốt nhất mang cái mác không bình thường do những biểu hiện quá mức ngoan ngoãn, quá ư là nực cười. Những lời lẽ quá thẳng thắn, những lời trao đổi có phần mang ý kiến chủ quan, những suy nghĩ khác biệt về cái gọi là gia đình dẫn đến tổn thương cho cả hai. Cho cả người ba của Bố Bố đầy vất vả, chưa chuẩn bị tâm lí vững vàng khi làm cha, cho Tụng Nhiên người thông qua Bố Bố nhìn thấy bản thân mình năm xưa.

    Tụng Nhiên, Tụng Nhiên, với khuôn mặt dễ thương và công việc vẽ tranh minh họa, sống trong căn hộ 8012A, người luôn miệng cười, sống lạc quan và tích cực, cậu trai biết nấu những món ăn ngon, biết dỗ Bố Bố, tri kỉ với trẻ em, cậu bảo mình có một gia đình với thật nhiều em trai và em gái, thật đẹp đẽ và nên thơ xiết bao nếu đó không phải là lời nói dối đầy sơ hở. Tụng Nhiên nhìn thấy bóng dáng năm xưa của mình trên Bố Bố, sợ cậu bé ấy lại là cậu thứ hai, có lẽ cậu nên góp ý một cách tế nhị với ba cậu bé. Thế nhưng ai mà biết cậu lại bộc lộ cả cái căn bệnh quái ác của mình, mặc nó tái phát, cảm xúc khó kìm chế, để gây tổn hại cho cả ba người..

    Tuy nhiên mọi chuyện rồi sẽ ổn, tác giả - người cầm cán bút thần lực đã hóa giải mọi chuyện, để trong những ngày sau đó chỉ là mật ngọt, là yêu thương, là chữa lành, là hai trái tim được chung nhịp đập ba da ba da bùm với một bé con Bố Bố hết sức đáng yêu. Đây là áng văn chữa lành đầy cảm xúc, là hành trình sống lại với tiếng gọi thân thương - "gia đình".

    Cuối cùng khi mọi người dấn thân vào chốn này, tôi xin phát phúc lợi rằng câu chuyện vẫn như bao câu chuyện khác, có khác ở đây chính là câu văn của tác giả trau chuốt vô cùng, edit có tâm có tầm, nội tâm nhân vật hết sức phong phú, trong hành động của họ nói rõ lên tính cách của mình, để nó được bộc lộ cho độc giả là chúng ta đây, cho những ai cần một chút an ủi trong đời sống thường nhật với những bộn bề hối hả, hay chỉ đơn thuần là một câu chuyện cho mọi người đọc lúc rảnh rỗi. Tuy nội dung truyện không quá đặc sắc, không quá nhiều tiết tấu, mang theo cả chút thiếu thực tế, nhưng không sao cả, vì đây sẽ là nơi cho bạn ngẫm lại, cùng cười lại dám cùng khóc, cùng có những trăn trở trong lòng, thì tôi có thể thấy chao ôi, cũng không quá tệ nhỉ.

    (review Đam mỹ - Ngôn tình)
     
    Donna Queen thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...