Lại 1 ngày nữa khi tôi vừa mở mắt lại thấy những làn khói nhẹ của vòng nhan trên bàn thờ. Ước gì đây chỉ là một giấc mơ. Khi mở mắt vẫn nghe mẹ nói. "Mấy giờ rồi sao còn chưa chịu dậy chuẩn bị đi làm kìa. Trễ giờ rồi. Con gái gì mà làm biếng quá" Lúc đó tôi sẽ trùm kín chăn lại. "Mẹ ơi, con ngủ 5 phút nũa thôi" Ước gì.. Ngày 23 tháng chạp năm mậu tuất, 4 giờ sáng tôi giật mình thức giấc. Vẫn nhan khói lượn lờ. Vẫn bàn thờ di ảnh. Là hiện thực không phải giấc mơ. Hôm nay 23 tháng chạp là ngày đưa ông táo về trời. Tôi xếp chăn gọn lại rồi vệ sinh cá nhân. Đốt cây nhan cắm trong lư hương cho mẹ. Tôi phải đi chợ mua bông trái cây và đồ cúng ông táo. Nhà các bạn cúng ông táo như thế nào? Nhà tôi ư? Tôi không biết, mọi năm có mẹ cúng, tôi đã cúng bao giờ đâu. Tôi biết cúng ông táo là phải mua thèo lèo nè. Tôi mua nguyên bịch luôn. Tôi nghĩ bây nhiêu đây chắc đủ cho ba ông bà táo rồi nhỉ? Mua bông trái cây với giấy cúng ông táo nữa, xong rồi về thôi. Đố các bạn cúng ông táo như thế nào? Hehe tôi không biết cúng. Tôi đem bông cắm vào bình trái cây bày ra dĩa. À còn để kẹo thèo lèo ra nữa chứ. Rồi cúng sao? Tôi không biết. Tôi nhìn mâm đồ cúng mà ngẩn người..