Nhật ký tâm sự thầm lặng của riêng tôi - Thần thoại

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Thần thoại, 6 Tháng sáu 2020.

  1. Thần thoại Cố gắng lên!

    Bài viết:
    146
    [​IMG]

    (nguồn: Google)

    Chào các bạn, mình tên là Thần Thoại. Với những dòng tâm tư thật lòng mình. Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe. Mình xin viết vài dòng vào đây nhé.

    Bạn biết không, nếu bạn là một người trầm tĩnh, lại ít nói, không thể giao tiếp với người lạ trong lần đầu gặp mặt thì điều đó xác minh là bạn sẽ bị cô độc trong một môi trường rộng lớn. Và chỉ có mình bạn với bản thân bạn mà thôi.

    Mình là tuýt người rất ít nói, lại ngại giao tiếp với những người xa lạ. Mình trước đây không hề như vậy, nhưng càng lớn tính cách lại càng thay đổi, không thể dễ dàng bắt chuyện với ai cả.

    Trong ba năm cấp ba, mình chưa hề nói quá ba câu với một bạn nào trong lớp. Vì mình lo được lo mất, ngại bản thân nói gì đó vô duyên hay nhạt nhẽo sẽ bị mấy bạn ấy ghét bỏ. Có lẽ vì quá cả nghĩ nên trong mắt mấy bạn ấy, mình là một đứa kiêu căng, lập dị. Mình biết chứ, nhưng mình vẫn không thể khống chế bản thân mà đi bắt chuyện được. Mình luôn thu mình trong thế giới của một mình mình.

    Mình bị cô lập trong một lớp học với gần bốn mươi con người.

    Bạn biết không, lúc ấy, đi học đối với mình là một cái gì đó áp lực lắm. Mình luôn mang theo ý nghĩ là tìm lý do trốn học. Mình không muốn đi học.

    Mấy ngày đầu mới vào học mà đã không làm quen được, thì sau này học lâu rồi sẽ không còn ai muốn lại gần mình nữa. Những tiết thể dục trái buổi, mình chỉ ngồi thu lu một góc với quyển vở trong tay. Giả vờ như bản thân cần tập trung, cần yên tĩnh mới ngồi một mình vậy. Trong lớp, sau mỗi tiết học, mình lại gục mặt xuống bàn mà giả vờ như bản thân lúc nào cũng ngủ.

    Khi bản thân muốn vực dậy một chút, mình muốn vượt qua bản thân để bắt chuyện với một bạn nào đó, nhưng chỉ cần mình ngẩng đầu lên lại nghe được những từ "lập dị tỉnh rồi", "lập dị biết nói kìa", hay "lập dị đến rồi", những giọng cười mỉa mai vang đầy bên tai. Nói cứ vang vảng khiến tâm mình như rơi xuống một cái hố đen mà không tìm thấy đáy.

    Khi mình học thấy bài nào không hiểu, muốn hỏi các bạn, nhưng ngạch nổi mình hỏi thì các bạn ấy lại không hề trả lời. Lúc ấy mặt mình nóng như muốn bốc khói vậy, nhục nhã lắm chứ. Từ đấy mình cũng không có hỏi nữa.

    Mình không đẹp như các bạn nữ trong lớp, mình nghe mấy bạn ấy chê mình mập lại còn lùn, học cũng không giỏi, lại còn nghèo nên càng thêm không được thích.

    Lúc ấy, mình chỉ nói chuyện được với cô bạn thân học khác lớp, chúng mình chơi với nhau từ lúc học lớp 1 tới giờ. Nhưng mà gặp được để nói chuyện cũng chỉ vào tiết chào cờ đầu tuần mà thôi.

    Nhưng mà, trong lớp có một bạn nam hay lên chỗ mình ngồi ngồi lắm, bạn ấy ngồi ở chỗ mình để dễ dàng nói chuyện với mấy cô bạn của bạn ấy ngồi bàn trên. Nhưng mà có như vậy, có vì lý do gì thì mình cũng không cảm thấy cô đơn khi chỉ có một mình. Dù mình và bạn ấy chưa hề nói chuyện.

    Mình không đi chơi nhiều, vì gia đình mình quản nghiêm lắm, mình muốn đi đâu đều phải xin phép mới được. Mình lại là người nhát miệng, nên việc xin đó với mình như một lại tra tấn tâm hồn vậy, nên dần đà mình không nhận lời đi chơi luôn. Không phải chỉ vì quản nghiêm mà mình không muốn, mà còn vì nhà mình không có điều kiện để tiêu pha hoang phí như mấy bạn ấy. Muốn mua một cái áo, mấy bạn ấy chỉ cần nói mua là sẽ mua. Nhưng với điều kiện của mình, thì muốn mua một cái áo, mình cũng phải nhịn ăn sáng cả tuần lễ.

    Mình ở trường là một người khác, ở nhà lại là một người khác. Ở nhà mình nói nhiều lắm, nhất là khi nói chuyện với mấy em của mình hay chị gái của mình. Ở nhà, ai cũng bảo mình là đứa vui tươi nói nhiều đấy. Nhưng mình không dám nói chuyện của mình cho chị mình biết. Mình sợ, nhưng mình cũng không biết mình sợ cái gì.

    Cô lập, là một điều gì đó đáng sợ lắm. Mình không muốn trải qua nó một lần nào nữa. Khi thoát khỏi ngôi trường ấy, mình cũng thở phào mà vui mừng như lúc học ở trường cấp hai vậy.

    Giống như có bóng ma tâm lý, nên mỗi lần ai hỏi mình muốn đến trường lại không mình chỉ nói "mình thích đến trường nhưng lại không thích học". Mình chỉ thích nhìn lại ngôi trường cũ nhưng lại không muốn gặp lại những con người ngày xưa, những ánh mắt khinh thường dè bỉu.

    Mình chỉ muốn gặp lại thầy dạy sinh học và cô dạy địa lý, hai người duy nhất ngoài cô bạn thân nói chuyện với mình. Mà nói không phải khoe khoang nhé, lúc còn đi học, đây cũng là hai trong số các môn như văn, sử, hóa thì địa và sinh là có điểm cao lắm đấy. Mấy môn như anh, toán, lý là mình dễ tệ nhất.

    Đây là những dòng tâm sự thật từ sâu trong đáy lòng mình. Khi nói ra được rồi cảm thấy bản thân thật nhẹ nhõm.

    Nói trên đây dễ hơn mặt đối mặt tâm sự nhiều, dễ mở lời, dễ chia sẻ hơn.

    Cảm ơn các bạn vì đã đọc những dòng tâm tư của mình, cảm ơn đã chia sẻ cùng mình nhé.

    Chúc các bạn trải qua một ngày thật vui vẻ nhé!
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...